[Hot news: Tin mừng cho các Purple, Thiên Phong come back với bài hát OST của phim ‘Kiếp sau vẫn yêu anh’.]
“Kim Thiên Phong!! Anh vác cái xác ra đây!”
Mới sáng sớm mà tin tức nóng hổi đã đập vào mắt cô. Vũ Huyền rực lửa cơn nóng giận mà dùng hết lực dồn vào chân, đạp cho anh một cái rõ mạnh, tí thì cái thân to xác kia lăn xuống đất. Kim Thiên Phong giật mình, ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở xoa cái mông thân yêu mà than vãn:
“Cái mông của tui, vợ anh bực tức gì đừng coi anh là bao cát chứ!?”
“Bao cát cái đầu anh! Nhìn đi, mát mặt chưa?” – Cô quảng cái máy vào người anh, tức giận ra mặt.
“Cái gì đây? ‘Thiên Phong come back…’, có gì đó sai sai. OST đã được tiết lộ tí nào đâu mà… Chả lẽ…”
“Bọn chó săn chết tiệt! Xằng bậy, xằng bạ tung tin! Em đi tìm chúng nó bẻ răng từng đứa!!”
“Vợ ơi, hạ hỏa em à. Anh cũng xác định là…”
Tiếng điện thoại của anh reo lên. Ngóc đầu lên với điện thoại ở trên bàn cạnh giường.
“Ba, mẹ gọi con ạ?”
“Thằng kia! Con định quay lại với giới truyền thông bỏ bê tập đoàn Kim à?” – Mẹ anh nóng nổi qua điện thoại.
“Mẹ, tại vợ con đóng phim…”
“À, rồi, mẹ hiểu! Tốt lắm con trai!! Mẹ ủng hộ con! Ba mẹ sẽ nhờ em gái quản lý cho một thời gian ngắn!”
Bà Kim nói rồi tắt máy luôn. Anh phì cười làm cô thấy khó chịu, gắt gỏng mà nói:
“Cười cái gì? Bây giờ anh tính sao?”
“Yên tâm mà, hôm nay chẳng phải chúng ta đến hậu trường đóng phim sao?”
“Chúng ta? Bộ anh ấm đầu rồi phải không? Bây giờ em là Vũ Huyền, tẹo nữa là Nhã Tịnh. Anh tính cho người ta nhắm vào đó mà phá hoại Kim Thị à?”
“Anh hiểu điều đó! Nhưng với thực lực của anh…”
“Việc đó, anh nên dừng lại! Anh khỏe như trâu thật, nhưng mà sức khỏe không phải cọc tóc rụng đâu mà coi thường như vậy. Vậy em đi trước, anh đến sau nhé!” – Cô vội vàng cầm túi với kịch bản rồi rời đi.
Thở dài lộ rõ vẻ mặt u sầu của mình. Ngồi xuống ghế sofa, anh mở điện thoại gọi cho một người phụ nữ.
“Thiên Phong? Nghe nói cậu mới come back. Chị tính gọi cho cậu đây!”
“Chị quản lý… Hôm nay chị đến hậu trường giùm em. Phiền chị rồi…”
Anh ngồi vắt chân. Đăm chiêu nhìn nơi nào đó thật xa xăm.
“A! Nhã Tịnh tới rồi này!! Em nhanh nhanh vào chuẩn bị trang phục đi!” – Quản lý của cô giục vội.
“Vâng!”
Cô đi vào trong phòng chuẩn bị tất cả. Xong xuôi tất cả là hình bóng ‘ông chồng ăn dấm’ của mình hiện lù lù và đám đông xung quanh từ đằng xa. Bên cạnh còn có một cô gái rất chi là trưởng thành, có vẻ như cô ấy đang cô gắng dẹp đám đông. ‘Xem ra, Tiền bối Thiên Phong đang bận bịu với fan Purple của mình đây mà!’ cô ngẫm nghĩ rồi quay mặt đi.
“Nhã Tịnh!!”
“Hử, ai vậy?” – Cô quay đầu lại, “Tiền…Tiền bối. Chào anh!” cô cúi đầu lễ phép chào. ‘Hừ! Tối về nhà chết với em!!’ cô nghĩ bụng.
“Nhã Tịnh! Đạo diễn gọi em với anh kia kìa!” – Anh chạy tới xoa đầu cô.
“Cho hỏi, Thiên Phong đây là…?” – Chị quản lý thấy anh nhẹ nhàng, ôn nhu với cô; liền tháo chiếc kính râm ra; nhướn mày hỏi.
“Chị à, đây là vợ…”
“A, a! Là bạn bè đồng nghiệp chị ạ. Tiền bối, chị quản lý, em đi trước…” – Cô vội chặn câu nói của anh rồi vội vàng chạy đi.
“Thiên Phong, đây là vợ em, Vũ Huyền?” – Cô quản lý hỏi.
“Vâng, Nhã Tịnh là nghệ danh. Chị làm ơn đừng tiết lộ cho ai…” – Anh thở dài.
“Vậy… cậu nói cho chị làm gì?”
“Để bảo vệ cô ấy lúc không có em bên cạnh.” – Anh cười mỉm, “Vậy em vào phòng thu trước!” nói rồi, Kim Thiên Phong lặng lẽ rời đi.
“1, 2, 3… Action!!”
Bám chắc theo kịch bản, cô bắt đầu chìm đắm vào nhân vật của mình. Phải nói, từng biểu cảm của Vũ Huyền xuất sắc đến từng chi tiết. Kim Thiên Phong đứng từ xa mà bất ngở bởi cô. Một cô gái từng yếu đuối, mong manh, luôn sợ hãi trước sự chú ý và ánh đèn mà giờ đây; cô ấy đang tươi cười sống theo cách riêng của bản thân. Cô ấy đã thật sự thay đổi rồi!
“Cut!!”
Cô cười tươi đi ra khỏi hậu trường, đi vào phòng thay đồ của mình.
“Nhã Tịnh, em vất vả rồi!” – Anh quản lý của cô đi tới, đưa chiếc khăn cho cô thấm mồ hôi.
“Cảm ơn anh!” – Cô cầm chiếc khăn đó, đóng cửa phòng rồi thở dài, “Oái, sao tiền bối lại ở đây??” cô giật thót mình khi ngoảnh mặt lại thấy một ‘cục thịt’ to đùng đùng ở trong phòng cô.
“Tiền bối? Anh không thích em gọi chồng mình như vậy, nhất là lúc chỉ có hai ta!” – Kim Thiên Phong khoác vai cô.
“Thiên Phong… Anh không đi vào phòng thu âm sao, với cả người em toàn bụi thôi!” – Cô né cái khoác vai của anh, phủi phụi bộ đồ cổ trang.
“Anh muốn cùng em về nhà… Thật sự rất muốn… Đã lâu rồi, chúng ta không cùng nhau về.” – Anh xoay lưng cô lại, gỡ búi tóc cho cô.
“Em hiểu rồi! Nhưng anh biết đó, trước mắt anh hiện giờ là Nhã Tịnh, em xin lỗi!”
“Em không có lỗi… Lỗi là do tên Mẫn Kỳ Kỳ kia!!!” – Anh đang nói nghiêm túc câu trước, sang câu sau thì lộ rõ mặt ghen tuông.
“Đần này!! Đó là bạn em, mai chúng ta đi thăm cậu ấy nhé? Em có chút chuyện muốn nói…” – Cô đập vào ngực anh, đùa giỡn vui vẻ.
“Được.”
“Đợi tất cả mọi người vắng đi rồi, rồi chúng ta cùng về cùng nhau nhé?”
“Thật sao?” – Kim Thiên Phong trợn tròn mắt, miệng nở nụ cười.
“Tất nhiên! Em cũng muốn mà!”
“Thật sự muốn hôn em cho thỏa mãn mà!!”
“Suỵt, nhỏ miệng thôi! Anh muốn ăn đập à?” – cô bịp miệng anh lại, chợt nhớ ra điều gì đó mặt liền ngắn tũn lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Em…em thay đồ! Bây giờ nếu anh ra ngoài, kiểu gì mọi người cũng nghi ngờ. Với cả bộ này nóng quá!”
“Anh sẽ quay người đi, em cứ việc thay!”
“Nhỡ miệng nói, mắt không làm theo thì sao?” – Cô lườm anh.
“Anh đâu có xấu tính như thế!! Hãy tin anh!!” – Anh bĩu môi, đỏ mặt quay lưng.
Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc đai ở eo ra, lụa vải nhẹ nhàng gỡ ra, lấp ló bờ vai và xương quai xanh gợi cảm. Mảnh lụa nhẹ nhàng rơi xuống, cởi bỏ bộ trang phục màu thanh thuần kia ra lộ ra những đường cong mĩ miều. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhanh chóng cầm lấy bộ khác thay vào, chỉnh đốn mọi thứ rồi kết thúc không khí ngại ngùng đó bằng một từ ngắn gọn.
“Xong!”
Kim Thiên Phong từ từ ngoảnh mặt lại. Đôi má ửng hồng, tay vuốt nhẹ tóc ngại ngùng đang hiện trước mắt anh. Hoàn hồn với vẻ đẹp tự nhiên của Vũ Huyền, anh vội vàng cầm tay cô, kéo lên xe rồi về Kim Gia.
Trai đẹp mặt dày cũng có lúc ngại ngùng chứ sao!