Người ta thường nói: ‘Thời gian là vàng bạc…’ đúng là như vậy. Chỉ có vài ngày trước, trời trong, nhưng chiếc lá tạo ra tiếng xào xạc bởi cơn gió cuối thu. Mà bây giờ, những bông tuyết tựa như những cục bông nhỏ trắng xóa mát lạnh đã nhẹ nhàng bồng bềnh trong không trung. Đó là biểu hiện của mùa đông, cái mùa toàn giá rét nhưng lại hầu như người nào cũng mê. Chính vì cái lạnh của mùa đông, chúng ta mới thể hiện được lòng nhân từ cho những người vô gia cư, mới có thể cùng nhau dạo chơi trên những con đường phủ tuyết trắng, từ đó có thể nắm tay nhau, sưởi ấm cho nhau khi gió đông về. Mỗi một bông tuyết được sinh ra, chúng được tới trần gian, không vội vàng, không cần ai xúi giục, cứ nhẹ nhàng rơi xuống; bởi nó muốn nói với mọi người rằng: ‘Hãy thong thả tận hưởng mùa đông bên người mình yêu thương, họ mới chính là hạnh phúc của bạn!’.
Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm màu tuyết trắng để soi rõ hơn cặp đôi đẹp nhất trong ngôi nhà này. Nhưng họ đã thức dậy từ rất sớm. Hiện tại, ánh sáng đó thấy họ đang vui vẻ cùng nhau sắp xếp đồ đạc, hình như sẽ đi nơi nào đó thật xa.
“Quần áo ấm, khăn quàng, thuốc cảm, băng cá nhân, đồ trượt tuyết, găng tay,… Tất cả đều đủ. À, còn nữa, Vũ Huyền.” – Kim Thiên Phong nhìn vào tờ giấy rồi cẩn thận kiểm tra lại.
“Thiên Phong… em là người chứ không phải đồ vật… Bỏ em xuống.”
Vũ Huyền đang được anh bồng lên như công chúa, cô đang rất khó chịu.
‘Kính coong!’ tiếng chuông Kim Gia ngân nhẹ. Vũ Huyền tự mình nhảy khỏi vòng tay anh, chạy ra đón bạn bè.
“Hạ Hạ!” – Cô dang tay ra ôm Tư Hạ vào lòng.
“Mình đi thôi, Lộ Khiết đang đợi bên ngoài.” – Điền Cẩm Nam liên tiếng.
Khẩn trương đi ra ngoài, người lạ cũng thành người quen trong chuyến đi này. Ngồi lên xe khách ổn định, ba người con gái ngồi với nhau, hai người con trai ngồi cạnh nhau chơi gì đó để giết thời gian. Đi trên đường, ngắm nhìn cả bầu trời trắng xóa, những ngọn đồi được phủ một màu trắng, cây cối ngả cành vì những bông tuyết, yên tĩnh, đẹp đến ngỡ ngàng. Chiếc xe khách dừng chân dưới chân núi, họ sẽ cùng nhau trèo lên con núi nó.
“Tiểu Huyền, cậu trèo được không?” – Tư Hạ đúng dưới chân núi thì thầm với cô, mắt nhẹ liếc chiếc bụng mang thai 2 tháng.
“Cái núi này không dốc, với cả khi trèo lên nghe nói có hai cái nhà gỗ nhìn xinh lắm!” – Vũ Huyền cười tươi, hẳn là cô đang háo hức lắm đây.
“Vũ Huyền? Em không leo được hử? Anh cõng em nhé?”
Kim Thiên Phong quay người sang đằng sau, với tay ra nhìn cô. Lộ Khiết nghe thấy tiếng của anh nói với cô và vội quay ra nhìn Vũ Huyền. Điền Cẩm Nam thì cầm tay Tư Hạ cùng nhau leo lên. Không khí yên tĩnh một hồi, rồi cô cười nhẹ, hai tay giơ lên từ chối:
“Thiên Phong, em leo được.”
Nói rồi cô từ từ leo lên. ‘Cái gì vậy? Có mỗi cái leo núi thôi mà nhìn cũng nhìn mình thế?’ Vũ Huyền nghĩ. Cũng bởi cô vừa bước chân lên núi một phát là ai cũng tỏ ra lo lắng, chỉ có Lộ Khiết là lẳng lặng đi lên.
Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, nhìn từ trên xuống, dù chỉ thấy một màu tuyết phủ cả đất trời, nhưng cũng đủ để tận hương không khí mùa đông. Đằng xa xa còn có hai căn nhà bằng gỗ nho nhỏ, Tư Hạ lên tiếng:
“Nào… Thiên Phong và Cẩm Nam một căn nhà đằng kia, ba bọn em ở một căn, được chứ?”
“Được.” – Mọi người gật đầu đồng ý.
Rời mắt khỏi cảnh trốn thiên đường, họ vào trong căn phòng như đã được phân công để nghỉ ngơi. Chiều tối đã xuống, lúc này Kim Thiên Phong rời khỏi căn nhà gỗ đó, quay sang căn nhà bên cạnh, đúng lúc đó anh chạm mặt Lộ Khiết. Cô ấy ngại ngùng chạy đến, mở miệng trước:
“Anh Thiên Phong, lên trên này quả nhiên là đúng đắn. Em rất thích chỗ này vào mùa tuyết rơi!”
“Em chọn chỗ giỏi ghê…”
“Mà… Trời hửng tối rồi, em sẽ vào gọi chị Vũ Huyền và chị Tư Hạ, chúng ta sẽ tìm củi và ăn đồ nướng nhé. Em đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Vậy anh vào gọi Cẩm Nam, chào nhé.”
Nói rồi, Kim Thiên Phong vẫy tay thân thiện chào Lộ Khiết. Sau một hồi thì tất cả đã tụ tập đông đủ ở ngoài. Vừa mời bước ra khỏi cửa, Kim Thiên Phong đã chạy đến mắng mỏ Vũ Huyền:
“Vũ Huyền, sao em mặc mỏng manh thế? Một bộ đồ ngủ và không có gì cả? Em tính để ốm hử?”
“À, ngủ dậy xong quên không mặc áo đó, mọi người đợi mình tẹo…” – Vũ Huyền ngái ngủ trả lời, rồi lại đi vào trong thay quần áo.
“Đây, để mọi người đợi lâu rồi!” – Vũ Huyền chạy đến nơi mọi người tụ tập, xuất hiện với bộ quần áo ấm áp.
“Bây giờ bọn mình cần đội kiếm củi và đi đến cửa hàng tạp hóa gần đây để mua đồ. Vì để cho chuyến đi chơi khiến mọi người gần gũi hơn thì bọn mình chơi bốc bài nhé!” – Tư Hạ vừa nói vừa vui vẻ rút năm lá bài ra.
Từng người bốc một, đếm từ một đến ba thì tất cả mọi người lật bài lên. Vũ Huyền đi kiếm củi cùng với Điền Cẩm Nam, Kim Thiên Phong và Lộ Khiết cùng nhau đi đến khu tạp hóa để mua đồ, còn mình Tư Hạ ở lại trông nhà. Nhìn thấy kết quả mà ai cũng thở dài, Tư Hạ nở nụ cười động viên từng người. Vũ Huyền và Điền Cẩm Nam vốn không thân mà lại bốc trúng nhau, chả biết họ có nói chuyện với nhau không nữa. Nhanh như chớp, Tư Hạ kéo Cẩm Nam ra nói thì thầm:
“Anh biết rồi đấy, Tiểu Huyền đang mang thai, cô ấy có mệnh hệ gì đừng trách!!”
“Ok, anh sẽ cẩn thận!”
Điền Cẩm Nam được thảnh thơi được một lúc thì Thiên Phong tóm cậu ta ở một nơi khác nói nhỏ:
“Này, trời cũng tối rồi, vợ anh sợ bóng tối, phiền cậu theo dõi sát cô ấy!”
“Em biết rồi! Sao dặn dò ghê vậy?”
“Cứ làm theo anh, cậu muốn anh kéo hạng trong game của cậu lên không?”
“Có.”
“Vậy nghe anh mà làm.”
Mọi người tạm biệt nhau, rồi cặp nào cặp nấy đi làm trong công việc của mình.
Lộ Khiết đi cùng với Kim Thiên Phong, vì chân yếu tay mềm nên đã túm vào vạt áo của anh. Những bước chân của Lộ Khiết cứ chập chững trên nền tuyết, anh cầm cổ tay Lộ Khiết. Cô ấy bất ngờ vì hành động của anh, liền nhìn chằm chằm anh, vì bị nhìn một cách bất bình thường như vậy, Kim Thiên Phong liền nói:
“Một người đàn ông không nên để con gái tự mình vận động như vậy… Em đừng nghĩ gì nhiều.”
Lộ Khiết bối rối gật đầu, rồi đi đến cửa hàng tạp hóa. Cùng nhau bàn bạc về việc nên mua gì, mua ít hay nhiều, Kim Thiên Phong không ngừng kể về Vũ Huyền thích món này món kia nữa, Lộ Khiết cũng kể thêm về nhưng món khoái khẩu của anh. Nếu loại bỏ việc kể truyện vệ người này người kia đi thì ai cũng lầm tưởng họ là một cặp cũng nên.