Còn cặp Điền Cẩm Nam và Vũ Huyền đang đi kiếm củi sâu trong rừng. Từng bước chân cứ đi đến đâu là cây cỏ quệt qua chiếc quần dài, bên trên thì cây cỏ gần như che hết tầm nhìn. Vũ Huyền cứ rón rén từng bước đi, ngó nghiêng xung quanh, cố nheo mắt nhìn theo bóng hình Điền Cẩm Nam. Thi thoảng cậu quay xuống nhìn Vũ Huyền là cô lại nở nụ cười, cố vẽ cho mình một hình ảnh mạnh mẽ trước mặt cậu. Điền Cẩm Nam phì cười, quay người lại cầm tay cô, giật mình cô nhìn cậu, ánh mắt có chút ngại, cô vội lên tiếng:
“Điền… Điền Tổng, tôi thật sự có thể đi được!”
“Bàn tay lạnh như này, không phải là sợ chết khiếp sao??”
Công nhận là được người khác chấn an, cô cũng mềm nhũn cả người ra, yên tâm mà đi theo Cẩm Nam. Lặng thinh đi theo Cẩm Nam, thi thoảng nhặt vài miếng củi, tay vẫn nắm nhưng miệng không hé một lời. Không khí có chút ngượng ép, Cẩm Nam vừa đi vừa nói, giọng không lên cũng không xuống:
“Cứ gọi là Cẩm Nam, dù gì cũng là bạn bè, đừng ngượng ép.”
“À, được rồi.”
Cô nói. Cái chân cô mỏi quá rồi, tay cô thì mềm nhũn ra, chưa kể còn rất lạnh, xem ra cô vẫn còn rất sợ. Tự dưng cảm thấy nặng trĩu trên từng bước chân, đầu óc hơi ong ong, tầm nhìn trở nên mờ đi, chân cứ lảo đảo bước. Cẩm Nam thấy là lạ liền ngó sang đằng sau, thấy cô đang như trên mây, liền tới đỡ cô, bỏ rơi mấy đống củi kia:
“Vũ Huyền, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao, chúng ta nên tìm thêm củi, có lẽ đêm nay lạnh… Này, cái gì thế?”
“Leo lên lưng tôi, cô như kiểu sắp ngất đến nơi rồi!”
Điền Cẩm Nam cúi người xuống, chìa lưng ra.
“Tôi đã bảo là…”
“Cô mà có bị làm sao là tôi không còn xác với hai người đó đâu…”
Cuối cùng là cô đành phải leo lên lưng Cẩm Nam. ‘Ngại chết mất, thật mất mặt mà!!’ cô nghĩ, đôi má có chút phiếm hồng. Đúng là cô đang cảm thấy mệt mỏi, bị người ta nhìn trúng rồi thì thật là ngại. Đi trên đường, cô ngại ngùng gọi Cẩm Nam:
“Điền Tổng…”
“Cẩm Nam.” – Cậu nhắc lại tên mình.
“À, Cẩm Nam… Tôi… thật sự có nặng không?”
“Không, tôi đang cõng hai người đó, giỏi không?” – Vì không khí căng thẳng nên Cẩm Nam nói ý đùa.
“Đúng là… đừng nói cho ai biết!”
“Ừ.”
Rồi lặng lẽ đi về nơi bọn họ tụ tập.
Về phần Kim Thiên Phong và Lộ Khiết, họ đang thanh toán. Chợt có một cô nhân viên bán hàng quảng cáo sản phẩm:
“Mùa đông là nơi tất cả các cặp đôi vun đắp tình cảm, vậy anh chị có nên mua cho mình một cái túi ngủ đôi, vừa có thể ôm nhau ngủ và ấm áp nữa. Bling~ bling~”
“Thật ngại quá. Chúng tôi là bạn.” – Anh lên tiếng.
“Vậy… vậy xin lỗi. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ…” – Cô nhân viên cười ngại rồi rời đi.
Lộ Khiết thấy vậy cười hiền:
“Anh Thiên Phong, cô gái ấy lúc quảng cáo đáng yêu ghê! Hay hôm nào em cũng quảng cáo như vậy mất.”
“Nếu mà em thích. Anh sẽ ủng hộ nếu đó là hàng dành cho cặp đôi dùng, Vũ Huyền sẽ rất thích!” – Anh rút ví giả tiền rồi cầm đồ rời khỏi của hàng tiện lợi.
“Anh Thiên Phong! Đợi em.” – Lộ Khiết chạy theo sau cầm giúp anh túi.
Vừa lúc Kim Thiên Phong và Lộ Khiết về tới nơi thì thấy Vũ Huyền đang nằm trên lưng Điền Cẩm Nam, Tư Hạ đang giúp cô leo xuống. Anh vội chạy ra hỏi han:
“Gì vậy? Vũ Huyền, em mệt hả?”
“Suỵt… Cô ấy ngủ rồi.” – Tư Hạ đỡ Vũ Huyền, “Anh giúp tôi bế cô ấy về phòng.”
Anh đưa túi đồ ăn cho Cẩm Nam rồi bế cô về phòng. Một lúc sau anh hớt hả ló ra ngoài, nói với mọi người:
“Vũ Huyền sốt rồi, trán cô ấy nóng lắm!”
“CÁI GÌ?!?” – Tư Hạ đang nướng thịt mà vứt cả dụng cụ xuống chạy vào xem cô. Lộ Khiết cũng chạy theo.
Lo sốt vó vì cô bị bệnh đúng hôm đi chơi. Đợi một hồi cô mắt nhắm mắt mở, miệng yếu giọng:
“A… đói quá!”
“Vũ Huyền!/ Tiểu Huyền!” – Kim Thiên Phong và Tư Hạ đồng thanh.
“Gì…gì vậy?” – Cô đang không hiểu gì cả, nhưng mà đầu hơi choáng.
“Vợ, em nên ăn đi. Anh nấu cháo nè~” – Kim Thiên Phong cầm lấy bát cháo bên cạnh, dùng thìa thổi cho nguội rồi nói với giọng hết sức đáng yêu, “A nào~”
“Thuốc đây nhé! Tẹo ăn xong rồi uống!” – Tư Hạ đặt viên thuốc cảm xuống bàn, đi lấy nước nóng giùm cô.
“Cảm ơn cậu…”
Vũ Huyền ngại ngùng nói, há miệng ra để anh đút. Đúng là người ốm khiến họ trở nên phụ thuộc mà… Cô sực nhớ ra vừa nãy Điền Cẩm Nam đã cõng cô một đoạn đường dài, liền hỏi Tư Hạ luôn cho khỏi quên:
“Cẩm Nam đâu?”
“Anh ý á, đang nấu ăn cùng với Lộ Khiết. Mọi người lo cho cậu nên cứ cuống hết cả… à mà… Cẩm Nam?”
Kim Thiên Phong nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên, chả biết cái lúc họ kiếm củi Cẩm Nam đã nói gì với cô mà mềm lòng gọi tên, chứ trước anh bảo cô gọi thì cô nhất quyết không. Vũ Huyền thấy ngại, gãi đầu rụt rè từng chữ:
“Không… không có gì đâu… Chỉ là…”
“Anh bảo cô ấy gọi anh vậy. Vũ Huyền, cô cảm thấy trong người như nào rồi? Có muốn ăn thêm gì không?”
“Cảm ơn anh, tôi thấy khá hơn rồi. Nếu không có anh cõng tôi, chả biết ra sao nữa…”
“Không sao mà. Với cả Thiên Phong, Vũ Huyền sao nhẹ thế? Cảm giác nâng một tay cũng được.” – Điền Cẩm Nam gật gù nói.
“Cậu thì khỏe rồi, với cả cô ấy lúc nào chả thế!”
“Thiên Phong! Anh thật là…” – Cô đánh vào vai anh.
Lộ Khiết ghé đầu vào, mang chút đồ ăn nóng, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Mọi người… Em nấu xong rồi nè, ăn đi cho nóng hổi!”
Rồi mọi người ăn cùng nhau. Vũ Huyền cảm thấy khỏe hơn nhiều vì cái không khí sum vầy này, mong ngày mai cô đỡ hơn để có thể trượt tuyết nữa…
– Lễ Quốc Khánh này các cậu có đi chơi đâu không nè?