Quả nhiên là đầu mùa đông nhưng vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi như thế, ánh sáng vẫn chiếu vào các khe cửa của căn phòng, nhưng không phải là căn phòng của Vũ Huyền và Kim Thiên Phong mà là căn phòng số 312. Kim Thiên Phong dần thức giấc bởi tiếng khóc thút thít của người con gái, mở mắt ra thấy căn phòng này không phải là nhà mình, là một nơi khác, quần áo văng tung tóe, toàn mùi ân ái. Tiếng khóc thút thít đó làm anh phải nhìn tới, là Lộ Khiết, cô ấy đang quấn chăn quanh người, đang úp mặt xuống gối khóc, có vẻ như cô ấy đang sợ hãi. Vội vàng kéo chiếc chăn đang đắp cho mình ra, không đúng, có gì đó không đúng, anh không mặc quần áo, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Lộ Khiết nghe thấy tiếng loạt xoạt liền ngẩng đầu lên, nước mắt tèm lem, liên tục lắc đầu van xin anh:
“Anh Thiên Phong, em xin anh, xin anh đừng làm vậy nữa, em thế là quá đủ rồi, em xin anh, hu hu…”
Anh nhìn lại một lần nữa quanh căn phòng này, rồi lại nhìn Lộ Khiết, cố gắng lục lọi quá khứ về đêm qua. Chẳng thể nhớ được! Không nhớ một cái gì hết, anh chỉ nhớ được đến đoạn hai người uống ly cocktail đó rồi mọi thứ chỉ là một khoảng chống trong kí ức anh. Trên người Lộ Khiết nào là những vết bầm tím vì cắn, tóc tai bù xù, người thì run bần bật. Chẳng lẽ, do say quá mà anh đã hành động không đúng? Không thấy anh đáp lại, Lộ Khiết run run kể lại:
“Hôm qua… hôm qua, anh say quá… em đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Nào ngờ, nào ngờ…”
Thật sao? Tại sao anh lại có thể làm điều không đúng như vậy? Anh nghi ngờ bản thân mình, tẹo nữa anh sẽ nói gì với Vũ Huyền đây. Bản thân anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhất thời phản bội vợ mình như vậy. Đứng dậy, mặc quần áo vào rồi rời đi nhanh nhất có thể, anh không muốn nói gì với Lộ Khiết nữa, đúng hơn là không còn tư cách, anh buộc phải cư xử như bình thường, nếu không vợ anh phát hiện ra sẽ bị động thai.
Đi xe về Kim Gia, trên đường ngẩn ngơ nghĩ về hình ảnh xung quanh căn phòng lúc nãy, người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ hòa quyện với mùi rượu. Đến bây giờ, anh vẫn còn thấy ong ong đầu, quả nhiên là không nhớ được gì hết. Chính anh đã làm Lộ Khiết ra nông nỗi này và phản bội vợ trong khi bản thân mình còn không một chút kí ức gì về căn phòng ban nãy sao?
Về đến Kim Gia rồi. Kim Thiên Phong nhẹ nhàng bước vào, anh chẳng dám nở nụ cười lên để nói rằng: ‘Vợ ơi! Anh về rồi đây!’ và trao cho cô một cái ôm ấm áp nữa. Anh lên phòng, không thấy cô đâu. Tìm quanh nhà cũng không thấy, liền hỏi quản gia:
“Vũ Huyền đâu?”
“Cô chủ vì không thấy cậu chủ đâu nên đã đến Kim Thị để tìm rồi ạ.”
“Cảm ơn.”
Anh nói rồi lên phòng vội vàng tắm rửa thay quần áo. Thật ghê tởm, anh không dám nhìn mình trong gương nữa, vứt cả bộ quần áo vừa rồi đi, anh không muốn nhìn thấy nó một lần nào trong đời mình. Đi đến Kim Thị, vừa vào phòng làm việc thì đã thấy cô vợ mình đang chăm chỉ làm việc, nhìn thấy cô là nhìn thấy một tội lỗi to lớn. Vì Vũ Huyền đang có thai, là một người chồng, là một người bố, anh quyết tâm phải đối xử với cô thật tốt.
“Thiên Phong, anh đây rồi! Tối qua em đợi anh về ăn tôi mà không thấy, anh đi sao không báo với em?”
“À… Anh đang chơi thì đối tác gọi anh có chút việc…”
Anh đang nói dối cô, anh thấy mình thật tồi tệ.
“Ừm, lần sau có gì nhớ gọi em nhé.”
Thật kì lạ, cô tìm ra điểm kì lạ trên cách cư xử của anh. Hình như anh đang dấu cô điều gì?
Kim Thiên Phong lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc, tay đánh máy, mắt nhìn giấy tờ nhưng đầu óc thì để đi phương nào. Chính bản thân anh cũng không tin vào mình là có thể làm như vậy. Hay là Lộ Khiết đã lập kế hoạch để lừa anh? Không thể nào, Lộ Khiết không có lý do gì để hại anh. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn có chút gọi là nghi ngờ mình không hề làm việc này.
“Thiên Phong, chocolate nóng này. Anh không tập trung gì cả, nói cho em nghe được không?”
Vũ Huyền để ý anh từng cử chỉ, ánh mắt như người mất hồn. Cô đành pha cốc chocolate nóng, hi vọng có thể giúp anh.
“Cảm ơn em.”
Kim Thiên Phong nở nụ cười rồi cảm ơn cô. Thứ cô mong đợi không phải là cảm ơn, mà là một lời chia sẻ chứ. Sao anh lại né trách câu đó? Vũ Huyền cũng cười theo, rồi về chỗ ngồi…
Lúc đó, Lộ Khiết vẫn khóc thút thít trong phòng, Dương Tư Cơ mở cửa căn phòng đó ra thấy Lộ Khiết đang khóc mà chạy đến an ủi. Ngay lập tức, Lộ Khiết đẩy cậu ta ra, gào thét lên, chắc là do sốc:
“Tại sao? Tại sao anh ấy không nói gì hết? Tại sao anh ấy là lặng lặng bỏ đi?”
Dương Tư Cơ xót xa, cậu quấn chăn cho Lộ Khiết cẩn thận rồi bế cô ấy lên.
“Em rất đau phải không”
“Dương Tư Cơ, em không hối hận khi trao lần đầu đó đâu…”
Cậu ta nghe thấy câu đấy, im lặng, ánh mắt nhìn Lộ Khiết trìu mến… ‘Sao em cứ đi thương người không thương em, để rồi chịu đau một mình?’