Ngày qua ngày, cô dần hồi phục lại, đứa bé trong bụng khỏe mạnh rồi. Chỉ có điều là, thai hai tháng không có nghén, anh thấy thắc mắc nên gọi điện hỏi cho mẹ mình và y như rằng là bị mắng vì ngốc nghếch không hiểu gì. Nghén hay không không quan trọng, quan trọng là đã có thêm một đứa cháu nữa.
Cả ngày hôm nay, anh ở nhà với cô. Chỉ có ở nhà chơi với nhau thôi mà cũng đã đến tối. Đúng chuẩn cưới về để bầu bạn, chả hiểu làm cái gì mà cả ngày cũng chơi được với nhau, nhưng mà bây giờ họ chán nhau rồi hay sao mà mỗi người một máy, mỗi người một phòng.
Anh đang làm chút công việc trên máy tính. Bị gián đoạn bởi chuông điện thoại, anh nhấc máy lên, là Lộ Khiết gọi:
“Anh Thiên Phong, em cảm ơn anh hôm trước đã cứu em. Em muốn mời anh đi chơi, thưởng thức vẻ đẹp của Thượng Hải.”
“Anh đang ở nhà, với vợ.”
“Anh từ chối lời mời từ em sao? Em sẽ hẹn anh hôm khác nhé?” – Lộ Khiết thuyết phục anh, hẳn là cô ấy muốn gặp anh lắm.
“Thôi được, địa chỉ chỗ nào?”
Lộ Khiết nói địa chỉ cho anh rồi cúp máy tạm biệt. Lạ thật, cái địa chỉ này sao nghe không có chút quen biết, là nơi nào vậy?
Anh phóng xe đến đó, đi đến nơi, trước mắt anh là một quán bar được trang trí rất sắc xảo, nhạc thì bật to, ánh đèn xanh đỏ không ngừng đảo đi đảo lại. Kim Thiên Phong gửi xe, chỉnh đốn trang phục rồi bước vào trong, một chiếc áo sơ mi trắng với quần đen, dù đơn giản nhưng đậm chất ‘boyfriend’. Vừa bước chân vào cửa, một cô em thân hình đầy đặn, ăn mặc hở hang chạy đến, giọng ngọt xớt:
“Anh gì ơi…”
Anh nhìn cô gái ấy, không chút thiện cảm.
“Xin lỗi, tôi có một vợ hai con, đến đây vì có người hẹn.”
“Anh gì à, một vợ hai con có sao đâu, người ta nhiều vợ mà vẫn đến tìm bọn em, hay là…” – Cô gái ấy cầm lấy tay anh, nũng nụi từng chữ.
“Ngại quá, vợ tôi từ trên xuống dưới… hơn cô nhiều…” – Anh gỡ nhẹ tay ra, ủn nhẹ vào vai cô ta rồi rời đi.
Kim Thiên Phong chọn một chỗ ngồi ổn định, rồi ngồi xuống khép nép, ngó ngang ngõ dọc, âm nhạc ầm ĩ sôi động quá, người nào người nấy nhảy nhót xung quanh. Quả nhiên nơi này không phù hợp với anh, mùi rượu xung quanh công nhận là rất thơm, chỉ sợ tẹo nữa về nhà Vũ Huyền có hỏi han đi đâu thì anh cũng không biết trả lời như nào nữa, hiếm thấy lắm mới thấy người anh có mùi rượu chứ bình thường anh mang một mùi hương rất quyết rũ. Ngồi đợi một lúc cũng đã lâu, nghĩ ngợi xem có nên gọi cho Lộ Khiết đưa anh nhầm địa chỉ không. Một người con gái khác gợi cảm trong chiếc váy xuyên thấu đi tới, cầm ly cocktail, ngồi lên ghế, cựa mình vào người anh; điều đó làm anh giật mình, chị ta liền mở miệng, giọng nói rất chi là ngọt:
“Anh đây là lần đầu đến đây sao?”
“À… dạ vâng, em đang đợi bạn. Chị à, em không uống rượu… Cảm ơn chị đã mời em.”
Kim Thiên Phong khéo léo nè người chị ta ra, rồi đứng dậy ngồi ở chỗ khác. Chị ta thấy anh có chút gọi là ngoan ngoãn nên cố ý lấn tới, như thế này thằng đàn ông nào chả thích. Ban đầu, có khó chịu vì bị gọi là ‘chị’ chứ, nhưng mà ‘Phải kiên cường mới thuyết phục được người đàn ông này…’ chị ta nghĩ rồi ngồi cạnh anh, tay cứ chạm vào bụng săn chắc ấy, giọng ngọt như đường mật:
“Sao lại từ chối lời mời của một nữ nhân vậy?”
Kim Thiên Phong cảm thấy khó chịu, anh ghét nhất những ai như vậy. Bây giờ rụt rè không làm được gì cả, đành độc mồm độc miệng:
“Đi ra kia, tôi không ưa mấy người như chị.”
“Anh này hay thật, em đường đường là nữ trẻ nhất ở hộp đêm này, sao có thể là chị chứ…”
“Tai chị bị chó cắn à? Tôi bảo chị cút ngay cho khuất mắt tôi.”
Chị ta thấy cái ánh mắt kinh hãi của anh mà sợ sệt đi ra, đúng là tức chết người mà.
Kim Thiên Phong trở về trạng thái bình thường, e rè vì lần đầu đến đây. Lộ Khiết gọi tên anh, anh liền mừng rỡ quay ra. Hình như, đây không phải Lộ Khiết mà anh biết, cô ấy đội mũ lưỡi trai, trang điểm sắc sảo, ăn mặc gợi cảm khác hẳn phong cách thuần khiết kia. Lộ Khiết ngồi bên cạnh anh, gọi hai ly cocktail pha với loại rượu có nồng độ cồn tới 96% Spirytus Rektyfikowany. Tháo chiếc kính thời trang ra nhìn anh, Kim Thiên Phong thắc mắc nhìn Lộ Khiết, anh bất ngờ trước hình ảnh này của cô ấy. Vì nhìn Lộ Khiết chằm chằm nên cô đã mở miệng nói trước, giọng có chút diễu cợt:
“Sao? Nơi này rất vui, phải không?”
“Một người mẫu được nói là ngoan ngoãn, thuần khiết… Đằng sau lại là một con người khác. Em không sợ giới truyền thông khác nói gì?”
“Không. Chơi có một tẹo thôi mà…” – Lộ Khiết đốt điếu thuốc lá rồi hút.
“Em bị bệnh, không nhớ sao?”
“Con người, ai cũng có lúc chết. Tiếc gì một điếu. Hút không?” – Lộ Khiết đưa bật lửa và hộp thuốc lá cho anh.
“Không biết hút.”
“Quả nhiên là không biết hút, mấy chục năm trước vẫn vậy, chả thay đổi gì cả…”
“Em bắt đầu đến đây từ khi nào?” – Anh cảm thấy lo lắng thay Lộ Khiết, thảo nào dạo này thấy cô ấy xanh xao, hóa ra do hút thuốc và ăn chơi.
“Từ khi anh rời khỏi giới truyền thông. Thế nào, anh thấy nơi này gắn bó chứ?” – Lộ Khiết nói, anh chẳng hề đáp lại. Cô ấy nói tiếp, “Anh uống cocktail đi, cái này là em cảm ơn anh vì lần trước cứu em.”
“Anh không uống, vợ anh không thích.”
“Lại vợ à, anh từ chối lời cảm ơn của em như vậy là không được đâu.” – Lộ Khiết cầm ly cocktail, giơ lên trước mặt anh, “Uống hết, không hết không được về với vợ.”
Đành vậy. Chứ anh thật sự ngạc nhiên về hình ảnh này của Lộ Khiết. Anh cầm ly rượu lên, ly cocktail đầy ụ, nhưng mà tửu lượng của anh cao lắm muốn say cũng chả được, anh chỉ sợ vợ không thích rồi cáu gắt ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thôi. Cạn ly rồi uống hết, quả nhiên là rượu hảo hạng, uống đến đâu là cảm thấy thỏa mãn đến đấy. Anh cũng đoán được loại rượu pha cùng là hạng nặng, cơ mà sao anh thấy lâng lâng một chút. Lộ Khiết mỉm cười chống cằm nhìn anh:
“Say rồi sao? Không ngờ chủ tịch Kim tửu lượng không bằng một cô gái.”
Đúng sau 10 phút ngắn ngủi thì anh ngủ luôn trên bàn. Lộ Khiết cười nửa miệng, lấy máy gọi cho Dương Tư Cơ:
“Một phòng đơn, có chưa?”
“Rồi, em cần anh đến đón không?”
“Anh quản lý, đến nhanh nhé.”
Cúp máy rồi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy, tự nói với bản thân mình: “Đáng lý ra… anh phải là của em…”
“Lộ Khiết…” – Dương Tư Cơ gọi tên cô.
“Anh tới rồi à? Đưa cậu ấy đến phòng 312 rồi cứ làm theo hôm trước em nói.”
Dương Tư Cơ đưa Kim Thiên Phong đến một căn phòng sang trọng ở phòng 312, cứ thế mà làm theo lời Lộ Khiết. Cô ấy bước vào căn phòng đó, Dương Tư Cơ hỏi:
“Liệu thuốc có tác dụng? Sao phải là thuốc này?”
“Anh hôm nay ở phòng bên cạnh. Đừng hỏi gì cả.”
Đóng cửa vào, không ai biết điều gì xảy ra trong căn phòng đó cả…
Về phần Vũ Huyền, cô đang ở nhà mong mỏi Kim Thiên Phong để về ăn tối cùng nhau. Chống cằm ngồi ở bàn ăn, khẩy khẩy mấy miếng thịt, rồi hỏi người làm trong nhà:
“Trương Quản gia, ông biết Thiên Phong đi đâu không?”
“Cậu chủ chỉ nói đi gặp bạn sẽ về sớm. Nhưng trời đã khuya, sức khỏe cô chủ không tốt nên ăn sớm rồi nghỉ ngơi.”
“Có lẽ tôi nên như vậy, để phần Thiên Phong bữa tối, nếu anh ấy có về gọi con dậy nhé.” – Cô thở dài nói với quản gia.
“Vâng.”
Ăn xong rồi cô lẳng lặng về phòng ngủ, tự hỏi anh đi đâu mà về muộn như vậy. Mong anh sẽ về sớm…
– Các độc giả có ý kiến gì về chương này không nào? :<