Mới sáng sớm tinh mơ, ngay cửa Kim Gia đã ầm ĩ tiếng của Dương Tư Cơ. Cậu ta đòi vào gặp Lộ Khiết, nhưng quản gia không cho phép. Cũng tại hôm qua, làm Vũ Huyền nổi cáu lên, Kim Thiên Phong đã dặn dò với người làm cẩn thận, không được xảy ra một sơ suất gì khi anh về.
Vũ Huyền đi xuống cầu thang, tay dụi dụi mắt, thấy tiếng ồn liền thắc mắc:
“Bác Han, ai đấy ạ? Mới sáng sớm không cho con ngủ gì cả.”
“Là cậu Dương, quản lý của Lộ Tiểu thư.”
“Để cho cậu ta vào đi.”
“Nhưng mà, thiếu gia đã dặn…”
“Cứ cho cậu ta vào, con sẽ nói chuyện đàng hoàng.” – Cô ngồi xuống sofa, cầm cuốn truyện lên đọc lướt qua.
Dương Tư Cơ sau khi được mở cửa, hối hả chạy vào, hỏi Vũ Huyền:
“Vũ Huyền, Lộ Khiết đâu?”
Cô im lặng, vờ như không có ai trong nhà. Dương Tư Cơ cục tính lên, lớn tiếng:
“Vũ Huyền! Tôi hỏi Lộ Khiết đâu?”
“Gọi cô Vũ. Anh có cần đũa thọc vào tai để nghe rõ hơn không?” – Cô nhẹ đặt quyển sách xuống, nhướn máy nhìn cậu.
Dương Tư Cơ câm nín. Theo như cậu thấy, cô khác hẳn ngày trước. Không thấy hồi đáp lại, cô nói tiếp.
“Lộ Khiết đang ngủ trong phòng. Ở đây ăn đủ ba bữa, chưa kể tính ăn nhẹ, dạo chơi đầy đủ, thú vui không thiếu. Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Tôi muốn gặp Lộ Khiết.”
“Đây không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định. Nể tình cậu là người từng biết, đợi tôi gọi Lộ Khiết.”
Đứng lên, Vũ Huyền đi đến cửa phòng rồi gõ cửa:
“Lộ Khiết, Dương quản lý muốn gặp cô.”
“Vâng… Chị bảo anh ấy đợi em tẹo…” – Lộ Khiết vọng tiếng từ trong phòng nói.
Quay về chỗ ngồi, cô lại cầm cuốn sách vừa đọc. Lát sau, Lộ Khiết ra khỏi phòng, Vũ Huyền đứng lên. Thấy lạ, Lộ Khiết hỏi:
“Chị Vũ Huyền, chị cứ ngồi đây đi ạ. Không phải đứng lên đâu…”
“Tôi ra ngoài cho hai người có thể thoải mái.”
Đợi được một lúc lâu, khi mà Vũ Huyền rời khỏi nhà để dạo quanh khu vườn của Kim Gia để hai người có thời gian riêng tư, Dương Tư Cơ mới nói:
“Lộ Khiết, em ở đây phải cẩn thận. Cô gái đó trước giờ rất hiền, bây giờ khác một trời một vực, phải bảo vệ đứa bé này cho thật tốt. Anh rất lo cho em. Em là người mẫu, mà bỏ sự nghiệp để theo một người đàn ông đã có vợ, em thấy yên lòng sao?”
“Không! Em yêu anh ấy. Chính ra em không nên nói lời chia tay năm đó, em thấy hối hận… Em ghét cô ta, muốn xé xác cô ta ra từng mảnh. Em nhất định phải phá cái thai trong bụng cô ta, nó là cái gai trong mắt em.” – Lộ Khiết nói, lần này Lộ Khiết thay đổi bản chất hay là đây mới là bản chất thật của cô ta?
“Em tính phá đứa bé đó? Em biết động vào người của Kim Gia, bất kể là người chức cao danh vọng cũng bị đẩy vào đường chết không? Không được làm thế!”
“Vì cô ta là người tình cũ của anh?”
“Không phải, mà sao em biết?” – Dương Tư Cơ bất ngờ.
“Không quan trọng, em sẽ phá nó!”
“Nói bé thôi, ở đây còn người làm nữa. Đến tai cô ta là không xong đâu!” – Dương Tư Cơ nói nhỏ.
Ngay lúc đó, ở ngoài vườn thượng uyển Kim Gia, Vũ Huyền đang dạo quanh khu vườn, vừa đi vừa ngâm nga bài hát yêu thích, dù là mùa đông nhưng trong vườn cũng rất đẹp.
“Cô chủ, ngoài này lạnh hơn rồi. Sao cô chủ không lên phòng nghỉ ngơi?” – Một người làm chạy ra, khoác chiếc áo bông cho cô.
“Cảm ơn, lúc nào quản lý Dương rời khỏi Kim Gia thì tôi vào. Cũng không sao đâu.” – Cô mỉm cười nói.
Tuyết cũng đã rơi, cô với tay ra hứng bông tuyết ấy, nó nhẹ tan trong bàn tay cô. Ngồi trên chiếc ghế, nhâm nhi cốc trà nóng, nhìn khung cảnh tuyết rơi. Nghĩ đến việc ngày mai anh về là cô vui lắm rồi. Chỉ là, khi phát hiện ra Lộ Khiết mang thai đứa bé mang dòng máu của anh. Cô không ngừng an ủi mình phải thật mạnh mẽ. Chính cô cũng đang nghi ngờ rằng, Kim Thiên Phong không hề động vào Lộ Khiết, cô tin anh. Nhưng nếu nó thật sự là con của Kim Thiên Phong, cô phải làm như nào? Ly dị? Không thể được, nếu ly dị mọi thứ sẽ rối tung lên: từ hai phía tập đoàn, gia đình, con cái,… Đều rất quan trọng đối với cô.
“Cô chủ, cậu Dương đã rời đi rồi. Ngoài trời bây giờ âm độ, không thể ở ngoài quá lâu.”
“Cảm ơn, cô cũng vào nhà cùng đi.”
Khi vào trong nhà, mọi thứ cảm giác thật khác, vẻ mặt Lộ Khiết cũng thay đổi nữa. Có chuyện gì chăng?
“Cô chủ, Lộ Tiểu thư, thức ăn nấu xong rồi, mời hai người.” – Người làm nói.
“Vâng, con đến đây ạ…” – Lộ Khiết đứng lên, chẳng hề nhìn cô.
Hai người họ ăn trưa xong thì ai nấy việc của người nấy. Căn nhà yên ắng, không một tiếng người. Đến tối cũng thế, ăn xong rồi lên phòng, hai cô gái đến cái liếc mắt cũng không có.