Hôm nay thật vui mừng cho Vũ Huyền, từ sáng đến giờ, cô cứ vui vui, chính vì hôm nay Kim Thiên Phong sẽ về nên vậy mà. Còn Lộ Khiết, hôm nay cô ta tốt lạ thường, còn mời cô ăn sáng rồi hỏi chuyện này nọ. Bây giờ thì Lộ Khiết đang ngồi nói chuyện với cô:
“Chị Vũ Huyền, chị giận em đúng không? Em xin lỗi vì mắc sai lầm này. Tối hôm đó,…”
“Tôi được chính chồng tôi kể lại. Cô nói xem, nếu chuốc thuốc vào chồng tôi, chưa chắc anh ấy đã làm vậy với cô. ‘Thiên Phong nhà tôi’ chả biết quán bar là cái gì. Vậy mà giờ lại bị cô lôi vào, quả nhiên là người thứ ba?” – Cô nói toẹt hết ra. Cô không sợ gì cả, đúng hơn là… ‘Nó là cái gì mà mình phải sợ?’
“Sao lúc nào chị cũng hiểu lầm về em vậy? Em chỉ muốn nói rằng là em cũng không muốn bị thế.” – Lộ Khiết biện minh.
“Không thích bị thế hay là không thể không thích bị thế? Cô nói lại tôi nghe? Hay là cô đang có ý đồ gì với tôi?” – Vũ Huyền nói, cô muốn tát lật mặt con người ngồi cạnh mình lắm rồi, “May là tôi chưa xét nghiệm ADN thì chúng ta mới ngồi đây tâm sự, chứ lúc xét nghiệm chồng tôi lại thành người ‘đổ vỏ’ thì chả biết ai là bố đứa bé nữa nhỉ?”
“Tối hôm đó là sự thật, em bị oan uổng mà…”
“Sao cô cứ nhắc về chuyện đêm đó vậy? Tôi có bảo điều đó là giả dối đâu?” – Vũ Huyền nhìn Lộ Khiết, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Xin… xin lỗi. Cô chủ, món tráng miệng, có người mang lên phòng mà không thấy cô đâu.” – Một người làm cắt ngang.
“A, cứ để đấy, em lên bây giờ đây.” – Cô đứng lên, thấy Lộ Khiết nhìn mình, cô nói tiếp, “Lộ Khiết, nếu ở đây quá chán thì có thể lên tầng ngắm cảnh hoặc ra ngoài chơi dạo, tôi không cấm đâu, nếu tôi cấm chỉ sợ cậu Dương mắng tôi lên xuống mất!”
Nói rồi cô đi lên tầng, thưởng thức món tráng miệng. Kim Thiên Phong gọi cho cô, lại facetime tiếp…
“Ya, đang ăn tráng miệng sao? Bánh tự làm à?” – Anh hỏi.
“Không, mua đó. Muốn ăn về nhanh lên…”
“Aaa… Sao kịp được, anh đang trên đường về đây nè. Từ sân bay tới nhà lâu lắm…”
“Thế nhịn đi, lêu lêu~”
“Vợ, anh mua quà cho em. Em không có quà cho anh sao?”
“Có cái đấm.” – Cô trả lời, cho miếng bánh vào miệng.
“Vợ thật là… Anh gọi em để nhìn mặt nhau thôi, tẹo anh về nhé. Bai~”
“Ủa? Không tắt à?” – Thấy anh cứ nhìn mình, cô hỏi.
“Em tắt trước đi, anh không tắt trước em đâu.”
“Đúng là trẻ con, vậy chào nhé.”
Cô phì cười rồi tắt máy. Quả nhiên là sau khi nói chuyện với anh, cô ăn ngon miệng hơn nhiều.
Đã ăn xong chiếc bánh ngọt, cô gọi người mang xuống, rồi nằm nghỉ một lúc.
Trời đã xế chiều rồi, sao mãi mà anh chưa về. Vì sốt ruột quá nên cô xuống tầng đợi vậy. Bước chân xuống cầu thang, tay vịn cẩn thận, một bóng dáng người đằng sau ủn cô xuống. Người đó lỡ trượt tay mà ngã từ cầu thang xuống tầng một, không ai khác là Lộ Khiết. Vũ Huyền nhìn xuống, máu chảy tràn lan ở dưới, Lộ Khiết đang ôm bụng kêu đau. Vũ Huyền chạy xuống, rối rít lên hỏi Lộ Khiết, cố đỡ Lộ Khiết lên mà không được, cầu cứu với người làm mà họ chẳng nghe thấy, quản gia thì đi đón anh, bác Han thì đi chợ. Bản chất sợ máu từ bé, cô vừa khóc vừa cuống cuồng nghĩ cách cứu Lộ Khiết, chân tay cô bủn rủn, ngồi xụp xuống đất cầm tay Lộ Khiết, miệng liên hồi an ủi, biết là người hại mình nhưng cô vẫn an ủi:
“Lộ Khiết, cô bình tĩnh. Máy, máy điện thoại, cấp cứu.”
“A… Con của em, hãy cứu nó.” – Lộ Khiết ôm bụng, than đau.
Cô với tay lên bàn, cầm chiếc điện thoại bàn xuống gọi bệnh viện, nước mắt cứ tràn lan cả.
“Vũ Huyền ơi, anh về…”
Là giọng của Kim Thiên Phong, anh vừa bước vào nhà cùng với quản gia thì nhìn thấy hình ảnh này, nhìn thấy cô đang ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, chân tay cứ run bần bật, mặt tái mét lại. Lộ Khiết cũng thế, máu tràn ở dưới, tay giữ bụng kêu đau.
Thấy anh về, cô đứng lên lảo đảo chạy tới, nói nhanh đến mức muốn líu lưỡi:
“Nhanh, nhanh cứu Lộ Khiết. Phải cứu con của cô ấy, nhanh lên…”
Nghe lời cô, anh quẳng cả vali xuống, bế Lộ Khiết lên rồi rời khỏi Kim Gia đến bệnh viện. Cô cũng đi cùng luôn.
Đã đến bệnh viện, cô cứ liên tục chạy theo chiếc giường cứu thương, anh thì đi nhập thủ tục nhập viện.
“Mời cô ở lại, chúng tôi không cho phép người nhà vào.” – Một y tá ngăn cô lại.
Vũ Huyền đứng đờ ra đó. Chính Lộ Khiết đẩy mình xuống, vậy mà trượt tay ngã, liệu đứa bé có được cứu vãn?
“Vũ Huyền, có anh đây rồi. Em không phải sợ.”
Kim Thiên Phong chạy đến cầm tay cô, anh biết cô sợ máu chứ, nhưng đâu đến nỗi là cô sẽ như vậy. Mọi chuyện anh cũng chưa biết, cũng không hiểu nổi vì sao Lộ Khiết lại nông nỗi này, đứa con trong bụng mong là không sao.
“Thiên Phong, đứa bé trong bụng không còn hi vọng nữa. Cái thai còn non, va đập mạnh như vậy… Em không thể nào ngừng sợ được, cô ấy…”
Không cứu được đứa con, chỉ có thể cứu được mẹ. Chỉ còn mỗi cách đấy…
“Cô ấy cũng như em vậy, đứa con mang thai mà mất đi, đau thương phải biết… Em là người chứng kiến chúng mà chẳng thể nào làm được gì cả.”