Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 91 - Phiên Ngoại: Tớ Thích Cậu (1)

trước
tiếp

Mùa thu lá vàng nhẹ nhàng đáp đất, nhuộm một màu vàng cam cả sân trường cấp 3…

Người ta thường nói, mùa hạ là mùa gắn liền với tuổi học trò nhất. Bởi, nó có hoa học trò, là mùa để bắt đầu năm học và cũng là mùa kết thúc một năm học, lưu giữ lại bao kỉ niệm tuổi học trò.

Đối với tôi thì khác, tôi thích mùa thu, mùa thanh xuân của tôi bắt đầu từ đó, khi mà tôi gặp cậu dưới mái hiên trong trời mưa mùa thu, hình ảnh cậu sáng ngời đến lạ.

Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi yêu trời mưa đến như vậy!

“Viên Tư Hạ! Lại đây, lại đây, mình nói cho cậu nghe cái này nè!”

Vũ Huyền, một cô gái sở hữu một nét đẹp trong sáng, thuần khiết; lực học lúc nào cũng ở top 50 học viên ở trường.

Hiện tại, Vũ Huyền đang hớn hở vẫy tay gọi Viên Tư Hạ, là bạn thân của Vũ Huyền.

“Hử? Gì vậy cô nương?”

“Nói nghe nè, ở khối 11 mình, có một cậu bạn cực đẹp trai!” – Vũ Huyền thì thầm thỏ thẻ bên tai Viên Tư Hạ.

“What!? Tiểu Huyền, cậu bị ai đánh cho lú rồi hả?” – Viên Tư Hạ giật mình nảy cả người ra, “Từ trước đến nay, đại tiểu thư họ Vũ nhà cậu, chưa bao giờ khen một ai đẹp trai. Chắc hẳn người ta phải hảo soái lắm mới khiến Vũ cô nương động lòng nha…”

“Hừ! Im đi nào… Bọn tôi gặp mặt nhau rồi đó nha!! Anh ấy còn… A, gì đấy??!?”

Vũ Huyền đang mải mê kể hết tâm tư của mình, chợt bị che mắt lại bởi một bàn tay to lớn.

“Vũ Huyền! Cậu nói nhiều quá, tôi chướng cả tai rồi nè!!”

“Này! Đứa nào dám động tay động chân bổn cô nương ta?” – Vũ Huyền bực dọc kéo bàn tay đó xuống, “Kim Thiên Phong? Gì thế?”

“Gì thế cái gì? Đến cả giọng tôi, cậu cũng không nhận ra! Tẹo nữa đến sân bóng rổ, nhớ mang chai nước theo!”

Kim Thiên Phong nói rồi đi luôn, một cái nhìn cho Vũ Huyền cũng không có.

“Tiểu Huyền, cậu với tên đó đang hẹn hò bí mật à?” – Viên Tư Hạ ghé tai hỏi nhỏ.

“Hâm à? Ai thèm dính dáng với tên đó! Nhìn kìa, cậu ta với người khác thì nhẹ nhàng tốt bụng, còn với tớ thì khác hoàn toàn! Tên đại ngu!!” – Vũ Huyền bực bội nói, còn thè lưỡi trêu ngươi Kim Thiên Phong.

“Vậy cậu có định đến sân bóng rổ không đó?”

“Từ chối cũng không xong với cậu ta đâu…”

Đến chiều chiều, Kim Thiên Phong cùng với một cậu con trai chơi bóng rổ. Nghe danh nổi tiếng ngang ngửa Kim Thiên Phong, là Mẫn Kỳ Kỳ. Cậu ta chính là cái người mà Vũ Huyền khen lấy khen để đó…

“Mẫn Kỳ Kỳ, cậu nghĩ sao về Vũ Huyền?”

Nhảy lên rồi ném bóng vào rổ, Kim Thiên Phong vén áo lau mồ hôi rồi hỏi.

“Ừm… Đáng yêu? Cũng rất tốt bụng!” – Mẫn Kỳ Kỳ chạy ra lấy bóng, vừa chạy vừa trả lời.

“Vậy cậu nên tránh xa con nhóc đó ra, cái nhìn của cậu sai hoàn toàn rồi đó!”

Ngay sau khi Kim Thiên Phong nói câu đó thì Vũ Huyền đến, trên tay cầm chai nước.

“Oh? Vũ Huyền! Ngồi ghế kia kìa, đừng ngồi nhầm phải bụi cây nhé!” – Kim Thiên Phong chỉ tay về phía ghế, miệng trêu chọc cô.

Vũ Huyền đang nằm mơ đúng không? Cô được gặp cái người mà cô khen là đẹp trai ấy, còn hơn thế nữa là hai hảo soái chơi bóng rổ?

Vũ Huyền ngồi nhìn hai người họ chơi bóng rổ mà phát chán, dù trận đầu ngang sức nhau. Ngồi nhìn mây, nhìn đất, nhìn trời, đôi chân cứ đu đưa người thì lắc lư ngâm nga theo bài hát yêu thích.

Mùa thu đẹp nhất là khi chiều tà, được ngắm những chiếc lá nhẹ nhàng trôi theo làn gió nhỉ?

“Bạn học Vũ Huyền, cậu ngồi đây chán lắm hả?”

Mẫn Kỳ Kỳ chạy lại, ngồi xuống đất cạnh ghế Vũ Huyền.

“Aa…Cậu… Cậu ngồi lên ghế đây này, chỗ này còn trống” – Vũ Huyền ngồi né sang một bên, tay chỉ vào chỗ ghế trống.

“Ha, được rồi. Cảm ơn cậu…”

Vũ Huyền không đáp lại lời của Mẫn Kỳ Kỳ, hai người họ ngồi cạnh nhau nhìn Kim Thiên Phong chơi bóng rổ một mình.

Mọi thứ yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống đất rồi nảy lên, tiếng gió vi vu, xào xạc của lá cây.

Thấy vậy, Vũ Huyền ngượng ngùng mở miệng:

“Bạn học Mẫn Kỳ Kỳ, cậu muốn uống nước chứ?”

“À… vậy cảm ơn cậu nha.”

Mẫn Kỳ Kỳ cầm lấy chai nước mà Vũ Huyền đưa, uống một hơi; biết thế Vũ Huyền đã đưa cho Mẫn Kỳ Kỳ sớm hơn rồi.

Tưởng chừng như không ai thấy, Kim Thiên Phong đang nhìn chằm chằm vào Vũ Huyền. Quả bóng mà cậu vừa ném vào rổ nhỡ va phải người Kim Thiên Phong, vậy mà cậu không một chút phản ứng đau đớn khi bị bóng rơi vào cả.

“Ê, nhóc! Tẹo nữa khao mì tương đen đê!!” – Kim Thiên Phong chạy ra, giọng nói khiêu khích.

“Vậy cũng được. Bạn học Mẫn Kỳ Kỳ, cậu có muốn đi cũng chúng tớ không?” – Vũ Huyền nói.

“Ai da, ai da đau quá!!!”

Kim Thiên Phong bất chợt khụy xuống đất, ôm chân kêu đau. Vũ Huyền cũng vì vậy mà cúi xuống xem Kim Thiên Phong như nào.

“Này!! Cậu sao thế??” – Vũ Huyền hỏi.

“Ai da… Tôi đau chân quá, lúc nãy nhảy lên, va đầu gối phải đâu đó giờ đau gần chết rồi!”

“Bạn học Kim Thiên Phong? Tôi khiêng cậu đến phòng y tế được không?”

Mẫn Kỳ Kỳ đứng lên, chuẩn bị tư thế để khiêng Kim Thiên Phong.

“Bạn học Mẫn Kỳ Kỳ, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tôi vẫn tin tưởng nhóc Vũ Huyền nhà tôi hơn…” – Kim Thiên Phong nói, rồi miệng lại than vãn, “Ai gùuuu… Đau chết đại ca rồi!!”

“Ai cha… Vậy cậu… nên về sớm đi, mình ở lại lo cho Kim Thiên Phong cũng được.” – Vũ Huyền cười ngại, cô quay sang Kim Thiên Phong đang luôn miệng kêu đau, “Ai là nhóc con của cậu??!? Ăn nói hồ đồ! Tin tôi bẻ gãy chân cậu không?”

“Vậy… Vậy mình về nhé…” – Mẫn Kỳ Kỳ vẫy tay tạm biệt hai người họ.

“Đen đủi thật, giờ tôi phải khiêng thứ to xác này đến phòng y tế!”

Vũ Huyền lấy tay Kim Thiên Phong khoác lên vai mình, rồi đưa Kim Thiên Phong.

“Ai nói cậu nặng bao giờ chưa? Người thì cao, lại còn nặng cân nữa! Đè nát xương tôi rồi!!”

“Vũ Huyền, chỉ mình cậu thấy tôi nặng thôi!” – Kim Thiên Phong nói.

“Không những nặng còn hôi nữa! Aaaaa!!!! Tôi điên lên mất!!”

Nghe đến đây, Kim Thiên Phong tự mình đứng dậy, kéo Vũ Huyền vào góc tường.

“Tôi chịu đủ rồi đấy nhé!”

“Chịu… Chịu cái gì cơ?”

Vũ Huyền nói lắp ba lắp bắp. Cô và Kim Thiên Phong thân thiết với nhanh như huynh đệ, chưa bao giờ cô nghĩ tới mình bị cậu ta làm như này.

“Đưa nước cho tên đó uống, ngồi cạnh tên đó, khen người ta đẹp trai,… Cậu muốn tôi làm thế nào để cậu hiểu được trái tim tôi!?”

“Ha ha!!!! Kim Thiên Phong, cậu tính lừa bổn cô nương sao? Đang tập tán em nào hả? Đây, đây, để tôi chỉ ch…”

“Suỵt! Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa… Tôi muốn cậu nghe rõ cậu này…”

“Cậu… định làm gì?”

“Mai khao đại ca đi ăn vì tội cho người khác uống đồ của tôi!! Nghe chưa?”

“Gì chứ!!? Người ta khát nước thì uống thôi! Với cả hai cậu uống cùng một chai mà không chạm miệng vào miệng chai nước là được còn gì!!!” – Vũ Huyền hùng hồ mắng Kim Thiên Phong.

“Tôi không có hứng thú với tên đó! Tôi hứng thú với cậu!!”

Kim Thiên Phong nói xong, mặt liền ngắn tũn lại. Ops! Cậu lỡ nói một cậu không nên nói rồi…

“Cái… gì… cơ?” – Vũ Huyền đần mặt ra, hình như cô nghe nhầm cái gì đó.

Khuôn mặt điển trai của Kim Thiên Phong cùng với hai tai đang ửng đỏ. Cậu rụt người lại, tay để lên gáy, quay mặt đi chỗ khác. Đây có phải là tỏ tình không?

“Không có gì!! Tôi hứng thú với bữa ăn mà cậu khao, nhớ tối nay khao tôi!”

“Được rồi mà!!”

Khi mà trời tối dần, Vũ Huyền diện bộ quần áo đơn giản đi gặp Kim Thiên Phong. Chỉ cần nhìn thấy cậu con trai mặc áo phông trắng với quần bò nam, dáng người cao như người mẫu là nhận ra ngay!

“Kim Thiên Phong!!”

Cậu ta đang chăm chú vào điện thoại, nghe thấy tiếng Vũ Huyền liền cất đi, ngó trái ngó phải tìm cô.

“A! Nhóc lùn đây rồi!!”

“Ai nhóc lùn? Cậu chán sống rồi hả?”

“Đói quá đê!! Để tôi đợi ở ngoài đói bủn rủn tay chân rồi!”

“Lại đây, ăn lẩu đi!” – Vũ Huyền kéo tay Kim Thiên Phong vào một cửa hàng lẩu.

Sau khi hai người ăn xong, no nê muốn vỡ cả bụng. Cùng nhau tản bộ quanh con hồ nhỏ.

“Ê, Kim Thiên Phong!”

“Gì thế?”

“Cậu thấy bạn học Mẫn Kỳ Kỳ được chứ?” – Vũ Huyền hỏi Kim Thiên Phong.

“Không, rất tệ. Một trên thang 10 điểm.”

“Gì chứ!!? Sao ai cậu cũng cho điểm kém! Rốt cuộc là ai cậu mới chịu chứ! Tôi thấy cậu khó tính như bà tôi ý!!”

“Ai khó tính chứ? Chẳng qua là muốn tốt cho cậu.” – Kim Thiên Phong cười nói.

“Vậy cậu nói đi? Ai hợp với tôi nhất!? Dương học trưởng không, Điền Cẩm Nam không, Mẫn Kỳ Kỳ cũng không,…”

“Kim Thiên Phong hợp với Vũ Huyền nhất.”

“Hả? Cậu lại trêu tôi nữa hả?”

“Vũ Huyền đây là nghiêm túc.”

Kim Thiên Phong nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Vũ Huyền.

Trái tim Vũ Huyền đập mạnh và nhanh, sự thổn thức đến khó tả nhuốm lấy tâm trí cô. Một cảm giác mà Vũ Huyền chưa bao giờ nếm qua. Đây gọi là gì vậy?

Kim Thiên Phong cũng vậy, cậu ta dồn hết tâm tư của mình vào câu nói hết sức đằm thắm và ngọt ngào, đậm màu sắc thanh xuân.

“Vũ Huyền!” – Kim Thiên Phong gọi tên cô.

“G.. Gì??!”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã rung động vì cậu! Cái ngày mà không có cậu, khi trời đổ ập xuống trần gian, tôi đã cực ghét cái ngày hôm đó. Vậy mà, chính cậu đã khiến lòng tôi như mở cầu vồng, cậu khiến tôi yêu cái mùa mưa đến như vậy!!”

Vũ Huyền im lặng, cô đang cực kì hồi hộp.

“Vũ Huyền!!” – Kim Thiên Phong gọi tên cô lần hai.

“Hả?”

Vũ Huyền đáp lại, lần này trái tim cô gần như muốn đổ trước hình ảnh Kim Thiên Phong đang đỏ mặt như này.

Kim Thiên Phong lấy hết dũng khí, ánh mắt ôn nhu nhìn Vũ Huyền, lời tỏ tình đầy sự đáng yêu của cậu đã chạm đến trái tim cô:

“Tôi thích cậu!”—-

– Aigooo!! Tuy không phải lần đầu mình viết ngoại thanh xuân cơ mà mình thấy chương ngoại này là ổn nhất á!

– Các cậu thích kiểu nam sinh như thế nào? (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.