“Tôi thích cậu!”
Từ khi nhận được lời tỏ tình của Kim Thiên Phong, Vũ Huyền gần như là né mặt cậu.
Đến cả trong lớp, còn cố tình đổi chỗ không muốn ngồi gần cậu nữa.
Kim Thiên Phong cực kì khó chịu!
Từ chối hay đồng ý cũng phải lên tiếng cho người ta biết chứ! Sao cứ im thim thin, né tránh người ta suốt, bảo sao Kim Thiên Phong lại khó chịu!
Đã 2 ngày rồi, mỗi lần hai người họ gặp nhau là xúm xít vào nói chuyện. Bây giờ, đến cái nhìn liếc qua cũng không.
Vũ Huyền đã từ chối không đi học cùng cậu nữa, dù hai người gần nhà nhau.
Vũ Huyền không ngồi cạnh cậu nữa mà cố tình đổi chỗ.
Và hơn thế nữa, Vũ Huyền không đưa là câu trả lời sau khi nghe cậu tỏ tình.
Chiều hôm đó, khi nghe 3 chữ “Tôi thích cậu!” Vũ Huyền đứng ngẩn người ra, rồi sau đó chạy đi thật nhanh. Kim Thiên Phong với tay không kịp, vụt mất cơ hội hiếm có…
Hôm nay, Kim Thiên Phong nhất quyết phải nói chuyện với Vũ Huyền! Quyết tâm!
“Vũ Huyền!!” – Cậu gọi tên cô.
Không một chút phản ứng nào củ Vũ Huyền đáp lại tiếng gọi của cậu.
Kim Thiên Phong chẹp miệng, rời khỏi bàn học của mình. Đi đến chỗ Vũ Huyền đang đứng nói chuyện với bạn, khoác vai cô rồi lấy tay ghì vào đầu Vũ Huyền, cười thật tươi:
“Vũ Huyền, tẹo nữa khao đại ca mì tương đen đê!!”
“… Bạn học Kim Thiên Phong, hôm nay mình đi học nhóm rồi! Để hôm khác được chứ!?”
Cái gì? Bạn – học – Kim – Thiên – Phong? Vũ Huyền thật sự không muốn làm bạn với Kim Thiên Phong nữa sao?
“Ha, đùa vậy thôi. 8 giờ, Iceland coffee, nhớ đấy!” – Kim Thiên Phong cười nhạt, khuôn mặt thoáng nét buồn. Nói rồi, cậu quay lưng rồi đi.
“Vũ Huyền? Hai người cậu cãi nhau hả?” – Một bạn nữ sinh hỏi.
“Ước gì nó là cãi nhau…”
Bầu trời dường như tối lại, đem cái lạnh của mùa thu, cái lạnh dịu dàng.
Vũ Huyền diện bộ váy sang trọng, khoác thêm chiếc áo dạ, cùng Mẫn Kỳ Kỳ đi chơi lúc 6 giờ.
Hai người họ bất chợt thân thiết với nhau đến ngỡ ngàng. Cùng nhau đến công viên giải trí để thoải mái, cùng nhau ăn nhẹ, y như một cặp đôi.
Lần cuối như kết thúc cuộc chơi, Vũ Huyền và Mẫn Kỳ Kỳ đứng trên cao, để nhìn những ánh đèn dần xuất hiện. Cũng là lúc, để Mẫn Kỳ Kỳ ngỏ lời.
“Vũ Huyền…”
“Hử?” – Cô quay sang cười thả tươi, nhìn Mẫn Kỳ Kỳ rất trìu mến.
“Sẽ như thế nào nếu tớ nói tớ thích cậu?”
Vũ Huyền nghe câu nói đó xong, chính ra là phải xạo xục, vui mừng trong thâm tâm. Nhưng tất cả, trái tim cô không một chút lay động, trong đầu chỉ có từ “KHÔNG!”
“Xin lỗi!” – Vũ Huyền cúi đầu 90 độ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
“À… Hóa ra là cậu thích Kim Thiên Phong…”
Mẫn Kỳ Kỳ phì cười, nụ cười nhẹ nhàng kèm theo chút nuối tiếc.
Thích Kim Thiên Phong sao? Làm sao có thế có chuyện đó được. Trong đầu cô đang rất rối rắm!
“A… A… Bạn học Mẫn Kỳ Kỳ, mình phải đến Iceland Coffee, xin lỗi nha!?” – Cô vội đổi chủ đề.
“Tớ đưa cậu đi, trời cũng đã tối rồi, con gái không nên đi một mình.”
…
Ấy thế mà cuối cùng Vũ Huyền cũng nghe theo Mẫn Kỳ Kỳ.
Kim Thiên Phong đứng ở trước cửa quán cà phê, trời khá lạnh nhưng cậu lại mặc rất phong phanh: chiếc áo phông dài trắng chất liệu mỏng phối với quần đen, đội chiếc mũ trai cùng màu với quần. Cậu đang chăm chú nhắn tin với hội bạn rủ chơi game.
Cảm giác như có ai đó đến, Kim Thiên Phong ngửa mặt lên, hình ảnh đập thẳng vào mặt cậu, người con gái ăn mặc sang trọng cùng với một tên mà Kim Thiên Phong không ưa tí nào. Vũ Huyền mỉm cười với Mẫn Kỳ Kỳ, tạm biệt rồi đi về phía Kim Thiên Phong. Cậu cũng không quên nhìn lướt Mẫn Kỳ Kỳ với ánh mắt như cảnh cáo.
“Rồi! Bạn học Kim Thiên Phong, chuyện gì!?” – Cô vén tóc con của mình sang bên cạnh, rồi khoanh tay nói.
“Cậu với Mẫn Kỳ Kỳ?”
“Thì sao chứ?” – Vũ Huyền hậm hực nói.
“Ai cho phép cậu thích tên đó!??”
Kim Thiên Phong nổi lửa lên, mắng Vũ Huyền. Người ngoài nhìn vào tưởng cô phản bội cậu cũng nên.
“Chính Vũ Huyền này cho phép!” – Cô lấy tay chỉ vào mặt cậu, “Kim Thiên Phong! Chính cậu là người đã nói xấu tôi trước mặt người tôi thích. Cậu không phải bạn tôi, cậu chưa bao giờ chấp nhận một ai cả! Kim Thiên Phong, cậu nên nhớ, cậu chỉ là bạn thôi, không hơn không kém!”
“Phải, không hơn không kém, là bạn đời tương lai của cậu, tôi không cho phép cậu phải lòng ai, ngoài tôi!”
Kim Thiên Phong cầm tay Vũ Huyền, kéo Vũ Huyền vào lòng mình, thì thầm bên tai cô.
“Tiểu Huyền, tôi yêu cậu… Làm bạn gái tôi nhé?”
Vũ Huyền căng thẳng, mặt đó phừng phừng, chả biết nói gì thêm. Trái tim bé nhỏ của cô, lại được cậu sưởi ấm đến lạ.
Cô nhẹ nhàng đáp lại lời của Kim Thiên Phong, khiến cậu mỉm cười thật tươi với cô:
“Kim Thiên Phong, cho cậu cơ hội đó!”