– Konichiwa!!~ Đáng lẽ ra, hôm qua mình phải đăng truyện để đón “kỉ niệm ngày cưới” (12/11) của hai nhân vật chính trong truyện là Kim Thiên Phong và Vũ Huyền cơ, nhưng mà vì CỰC KÌ BẬN BỊU nên mình không đăng được, bù lại hôm qua, nên mình đã đăng ngoại truyện này! Mong các cậu đọc vui vẻ
—
“Vợ ơi~, vợ dậy đi nào!!”
Kim Thiên Phong gọi Vũ Huyền dậy, anh cứ lay lay thân cô đang gục đầu vào chiếc gấu bông bên cạnh.
Như một đứa trẻ con vậy!
So với lúc cô thức giấc và ngủ thì khác hoàn toàn!
Kim Thiên Phong phì cười, chịu thua hoàn toàn với nhóc ngủ nướng này. Ngủ gì mà ngủ đến mức anh vuốt ve cũng chẳng biết…
Bế Vũ Huyền lên rồi đưa vào nhà vệ sinh, anh đóng cửa lại rồi đánh răng rửa mặt hộ cô. Còn Vũ Huyền, cô mặc kệ luôn; Kim Thiên Phong muốn làm gì thì làm, Vũ Huyền cứ ngã vào lòng Kim Thiên Phong, bộ cô là con lười hả?
“Vũ Huyền… Em không chịu dậy hả??!?”
“Có… Em muốn vừa ngủ vừa nói chuyện với nhau như này…”
Vừa ngủ, vừa nói chuyện? Ủa ủa!?! Cô yêu anh đến đần độn luôn rồi sao?
“Phụt… Em dậy đi, không anh hôn chết em đó!!” – Kim Thiên Phong nhíu mày cười, đến bó tay với con bé này…
“Moa~~ Chúc mừng ngày cưới!… Yêu anh…”
Vũ Huyền kéo cổ áo của anh, rồi nhẹ nhàng hôn má Kim Thiên Phong. Cái nụ hôn bất ngờ đến nỗi, Kim Thiên Phong phải đứng hình mất 5 giây, rồi mới nhận ra, tay anh đặt lại chỗ cô vừa hôn, tai bất giác đo đỏ, nhìn anh rất lãng tử a~
Tưởng như là được tình cảm, nhưng không! Cô ngủ tiếp luôn rồi…
…
Sau một hồi anh vật vã với cô gái yêu ngủ nướng thế này, Kim Thiên Phong bực tức, phụng phịu nói, tay cứ nhéo má Vũ Huyền:
“Vợ yêu anh hơn ngủ nướng, vợ bỏ anh rồi… Anh mách mẹ đó…”
Vũ Huyền nằm tĩnh lặng một lúc, rồi cô từ từ mở mắt, ngồi dậy vươn vai:
“Aigooo~ Ngủ ngon quá… Chúc mừng ngày cưới nha…”
“Có ai nói em thản nhiên chưa?” – Kim Thiên Phong thật sự đang bực mình đấy! Anh bị “ăn” bơ nhiều thế cơ mà.
“Chưa, nhưng mà anh định bảo em thế hả?”
“Này!! Vợ ghét anh lắm sao? Ngay cả ngày cưới, em cũng như ngày thường là sao? Anh giận em thật rồi đấy!!”
“Hả? Anh giận em á?”
Vũ Huyền đứng trước cửa tủ quần áo, lựa chọn mấy bộ đồ nhìn rất quý phái. Miệng vẫn nói với Kim Thiên Phong.
“Đúng! Kim Thiên Phong anh ghét Vũ Huyền, ghét em!!”
“Kệ anh chứ. Ô? Em thấy ngày này rất bình thường mà?”
Đi đến trước cửa phòng thay đồ, cô nói xong câu của mình rồi đóng sầm cửa vào, rõ thái độ!
“Vợ… vợ ghét anh…” – Kim Thiên Phong mếu máo nói, nhưng khuôn mặt cửa anh ta dù có làm mặt xấu nhưng lại gọi là đẹp đó.
“Nào, đi!”
Vũ Huyền mở cửa phòng thay đồ, mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì lại khác.
“Vợ ăn mặc xinh đẹp thế này… Đi đâu?”
Thắc mắc hỏi cô, Kim Thiên Phong cứ nghĩ là cô giận đi theo người khác chứ… Tính dỗi Vũ Huyền, mà cuối cùng cô ấy dỗi lại thì coi như tong đấy!
“Đi chơi, kỉ niệm ngày cưới!”
“Nhưng… vợ bảo…”
“Không phải như vậy, kỉ niệm ngày cưới giờ đã quá đỗi bình thường với em, dù có là ngày trọng đại như thế nào, cũng chỉ để đánh mốc thời gian chúng ta bên nhau. Đối với em, thì thời gian có trôi qua là 10 năm, 100 năm hay đến 1000 năm thì em vẫn bên một người! Kim Thiên Phong, giờ anh đã hiểu rồi chứ!?”
Vũ Huyền nói, má có chút ửng hồng, nhưng vẫn mỉm cười khi nói đến điều này. Vì cô hạnh phúc, khi bày tỏ quan điểm của mình với anh, để hiểu nhau hơn.
Còn với Kim Thiên Phong, không biết nên nói gì nữa, anh đã giận cô như một đứa nhóc, vậy mà cô lại kéo anh đi chơi, cũng chỉ để làm anh hết giận. Kim Thiên Phong không phải là đang làm cô buồn chứ!?
“Anh vẫn đang giận em hả?”
Không thấy lời anh đáp lại, cô nghiêng đầu hỏi.
“Không… Không phải, chỉ là… Em có giận anh không khi anh giận em?”
“Yah!!! Bổn cô nương muốn giận anh lắm đây!! Coi chừng đó!!”
Vũ Huyền lè lười nói, rồi đá vào chân Kim Thiên Phong, ôm túi xách chạy đi, miệng thì nói vọng về phía anh:
“KIM THIÊN PHONG CỦA EM LÀ TÊN ĐẠI NGỐC!!”
Kim Thiên Phong sau khi bị đá, khụy chân xuống nhíu mày không than đau. Nhưng có lẽ dù có đau đến thế nào, thì đã được cô xoa dịu rồi…
Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, Kim Thiên Phong nói vọng lại:
“CẢ MỘT ĐỜI NGƯỜI NÀY, CHẲNG DÁM YÊU AI NGOÀI VŨ HUYỀN CỦA ANH~!!!!”