Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 93 - Ngoại Truyện Happy Halloween

trước
tiếp

Một đêm trăng tròn và sáng rực rỡ trên bầu trời, mang bên mình vẻ đẹp ma mị và rùng rợn, đem không khí Halloween khắp chốn này.

Trời se se lạnh, không khí chút âm u, manh hơi thở của ngày lễ Halloween.

Kim Gia cũng không ngoại lệ, Vũ Huyền đang hí hửng trang trí căn phòng khách, cô dùng những vật dụng tự làm để trang trí. Xem ra… Vũ Huyền còn rảnh rỗi chán.

“Ay gùuuu!! Còn mắc thêm ít bé ma xinh xinh nữa là xong a~”

Vũ Huyền đứng từ xa nhìn tổng thể rồi mỉm cười hài lòng. Trèo lên chiếc ghế, phải công nhận là dù cái ghế có cao thì cô cũng không thể với tới mấy cái đinh nhỏ để treo mấy bé ma kia lên được. Đôi chân nhỏ cứ cố rướn người lên, rồi để lộ eo thon thả của cô.

Ngay lúc đó, Kim Thiên Phong là chồng cô, vừa hay đi từ cầu thang xuống, nhìn Vũ Huyền từ xa mà mỉm cười. Cái chiều cao siêu cấp dễ thương kia, không thể khiến người ta làm lơ được mà! A mà dừng lại, Kim Thiên Phong nhìn xuống vòng hai của cô, lộ một đống bụng thế kia, nhà thì đầy quản gia nam, thế mà vô ý tứ để đâu thế kia.

Kim Thiên Phong hậm hực đi ra chỗ của cô, vươn tay lên cầm vạt áo rồi kéo xuống, miệng ho khụ khụ làm màu:

“Trời lạnh mà ăn mặc thế kia hả?”

Vũ Huyền sắp với được tới nơi rồi mà bị anh kéo xuống, cô phát điên đầu, quay sang mắng chửi anh. Vô tình trượt chân, đương nhiên là ngã; nhưng ngã ở đau mới vấn đề.

Một tiếng hét thất thanh vang khắp nhà, rồi lại im lặng trở lại.

“Ay da… Đau quá…” – Cô xoa xoa chân, miệng suýt xoa.

“N…Này, em ở trên còn kêu đau, vậy anh ở dưới không đau chắc?”

Ách, cô giật mình nhìn xuống, một nam một nữ người trên người dưới, Vũ Huyền đỏ mặt vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo. Kim Thiên Phong ngồi dậy, gãi gãi đầu nói:

“Vợ anh tính hóa trang thành gì?”

“Hừm… Em thích thỏ, em hóa trang thành thỏ con!!” – Cô nghiêng đầu cười tươi rồi hí hửng chạy lên tầng thay đồ.

“Bộ… thỏ con ư?”

Kim Thiên Phong ngẫm nghĩ, tưởng tượng ra mấy bộ thỏ cô mặc, rồi tự mình làm mình đỏ mặt. Aaaa!!! Gợi cảm có, đáng yêu có, sắc sảo có,… Cô vợ “người mẩu” quả nhiên khiến anh phát điên mà.

Một lúc sau, cô trở lại với chiếc bộ thú hình con thỏ trắng, Vũ Huyền đang đi tìm Kim Thiên Phong chủ yếu là để khoe bộ hóa trang đáng yêu này.

Chợt, một vòng tay to lớn ôm trọn lấy Vũ Huyền, rồi rụi vào gáy cô, nói một câu mà khiến cô phải đỏ mặt:

“Thịt thỏ thơm ngon thế này, sao không để sói Kim Thiên Phong thưởng thức nhỉ?”

“Yahhh!!! Anh… Tên biến thái!!” – Vũ Huyền ủn anh ra, lấy tay che người, khép nép khép nép.

“Ủa? Bộ này nhìn thẳng tắp từ trên xuống dưới, tưởng không có nhưng có không tưởng đó nha~ Lại đây nào, sói Kim Thiên Phong đói lắm rồi nè~”

Kim Thiên Phong chống cắm suy từ, nhìn từ dưới lên rồi lại từ trên xuống, như tên biến thái chứ gì nữa!

“Em… lên thay đồ… Em ghét bộ này rồi!” – Vũ Huyền chạy lên tàng, thay một bộ mới.

Nhanh chân Vũ Huyền chạy xuống tầng, thấy ai đó đang đứng ở cửa, tưởng bọn Viên Tư Hạ đến chơi, ai ngờ là ông chồng đáng ghét của mình – Kim Thiên Phong.

Anh ấy diện bộ đồ gam màu chủ đạo đen – đỏ, hạ tóc xuống cùng với ánh mắt sắc lạnh. Chiếc răng nanh của ma cà rồng, nhìn kinh dị thì ít, hảo soái thì nhiều. Thế này, cô nương nào cũng muốn anh vampire hút máu cũng nên! Tuyệt đối phải giữ chồng như giữ của!

“Woa~ Vợ diện bộ phù thủy ư? Nhìn thật sắc sảo~ Anh muốn em biến anh thành tia sáng duy nhất đời anh a~”

Khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng trở nên trẻ con hẳn khi nhìn thấy Vũ Huyền, ma cà rồng thân thiện hả?

“Đáng ghét này, khỏi cần biến nha! Em biến anh theo đuổi em đến 10 kiếp luôn đó!!” – Vũ Huyền cầm que gậy phù thủy, gõ nhẹ lên đầu Kim Thiên Phong.

“Kim Thiên Phong nguyện theo đuổi Vũ Huyền kiếp truyền kiếp! Không phải là vợ chồng thì sẽ là bồ của em!!”

“Kim Thiên Phong, anh nói linh tinh cái gì vậy? Nhảm nhí quá!! Đi nhanh lên, nhóm Tư Hạ đang đợi mình ở Coffee Lake đó.”

Vũ Huyền kéo tay anh đi.

“Húuuu!!! Vũ Huyền ơi!!”

Tiếng của Viên Tư Hạ, bạn thân của Vũ Huyền gọi cô từ đằng xa. Cô nghe thấy tiếng mà vội vàng kéo Kim Thiên Phong đi. Không chỉ có Viên Tư Hạ mà có cả Điền Cẩm Nam, Phong Từ Mẫn và cả vợ của Từ Mẫn là Tuyết Lệ.

“Aaaaaaa, Hạ Hạ đáng yêu quá à~ Miêu nữ Hạ Hạ xinh đẹp thế này, cẩn thận Cẩm Nam mất vợ như chơi đó nha~” – Vũ Huyền chạy đến ôm Viên Tư Hạ rồi quay sang nháy mắt trêu Điền Cẩm Nam.

“Hừ, tôi đánh dấu chủ quyền rồi nhá! Bớt nói linh tinh!!” – Điền Cẩm Nam nói, nắm tay Viên Tư Hạ, “Miêu nữ này là của tôi!”

“Được rồi, được rồi~”

Sau khi nói chuyện một hồi, họ bắt đầu chơi trò chơi thứ nhất.

Vừa lúc bốc xong thử thách, bất ngờ ánh đèn tất tối om, mọi thứ đen như than.

Vũ Huyền rối rít hét toáng lên, chính xác là cô sợ bóng tối.

“Vũ Huyền!! Em đâu rồi? Vũ Huyền?”

Kim Thiên Phong quay ngang quay dọc tìm cô, tiếng anh vang vọng đâu đây.

“Đâu? Phong ơi, anh ở đâu cơ?”

Cô như sắp ứa ra nước mắt, giọng nói mềm nhũn ra, nghe mà phát tội.

Chạm vào đâu đó, là cánh tay của người con trai! Vũ Huyền nhanh tay cầm vào cánh tay ấy, miệng cảm ơn rối rít:

“Cảm ơn, cảm ơn anh, Thiên Phong!!!”

“Cảm ơn gì cơ?”

Kim Thiên Phong đặt dấu chấm hỏi khó hiểu.

“Em tìm thấy anh rồi……. Ách?”

Vũ Huyền đang vui mừng nói, thì đèn bật lên, trước mặt cô là Kim Thiên Phong.

Oái? Vậy ai bên cạnh cô?

“Vợ… Em nhìn bên cạnh em kìa! Bộ ôm chồng người ta vui lắm sao?”

“A… Cẩm…. Cẩm Nam, tôi xin lỗi.”

Vũ Huyền vội rời tay Điền Cẩm Nam, cúi đầu xin lỗi.

“Không sao đâu, Tư Hạ không phiền lòng đâu mà…” – Điền Cẩm Nam nói, nắm tay Viên Tư Hạ.

Kim Thiên Phong khoác vai cô, kéo đi nơi khác.

“Vợ!!!! Tối nay mới có kịch sói ăn thịt thỏ này!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.