Phương viên
Phương Thần đứng ở bên ngoài ngồi trên xích đu mà Clara thường ngồi để đợi cô nhìn thấy đèn xe anh đứng dậy bước ra mở cửa vừa mở cửa đón cô thì anh bỗng đứng sựng lại, sắc mặt đen đầy u ám khi nhìn thấy Phương Chí Bình mở cửa xe cho cô bước ra.
Hai tay của anh siết chặt lại thành nắm đấm rồi lao đến đấm vào mặt của Phương Chí Bình khiến cho anh ta loạng choạng sắp té, Phương Thần nắm lấy cổ áo của Phương Chí Bình ánh mắt hừng hực lửa giận, quát lớn:
“Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh ngay từ lúc đầu rồi sao? Đừng bao giờ đến gần cô ấy.”
“Phương Thần! Anh đang làm cái gì vậy?” Clara gọi thẳng họ tên của anh, quát thẳng vào mặt của anh khiến cho anh trợn mắt, bất ngờ, sững sờ.
Phương Thần sững sờ, đứng nhìn cô chăm chăm, Clara quay người lại nói với Phương Chí Bình:
“Anh đi về trước đi, có gì chúng ta nói sau.”
Phương Chí Bình nhướng mày, mỉm cười với cô, vẫy tay chào tạm biệt:”Bye em!”
Phương Chí Bình vừa lái xe rời đi Clara cũng bước vào trong Phương Thần cũng vào bên trong theo cô, anh muốn hỏi rõ chuyện lúc nãy khi cô quát anh.
“Tiểu Vân! Tại sao lúc nãy em lại quát anh chứ? Tại sao anh đánh anh ta em lại tức giận?” Phương Thần khi bước vào trong thì nắm lấy tay cô kéo lại, đôi mắt tràn đầy nghi vấn hỏi cô.
Clara lẫn tránh ánh mắt của anh, hai tay cô nắm chặt lại hít thở thật sâu nói với anh:”Chúng ta chia tay đi.”
Như sét đánh ngang tai, khi nghe cô nói muốn chia tay đôi tai của anh lùng bùng dường như không nghe được gì nữa:
“Tiểu Vân! Em đang nói cái gì vậy? Em đừng giỡn như vậy chứ? Em đùa hơi quá rồi đó.”
Sống mũi của cô đã bắt đầu hơi cay, cô lặp lại một lần nữa gương mặt rất nghiêm túc:”Em không có giỡn em muốn chia tay với anh.”
“Anh không đồng ý! Không bao giờ! Tại sao chứ? Tại sao đột nhiên em lại muốn chia tay với anh? Em hãy cho anh biết một lý do đi.”
“Không có lý do gì cả chỉ là em thấy chúng ta không hợp nhau nữa nên chia tay thôi.”
Phương Thần nắm lấy hai bàn tay của cô, ánh mắt đầy sự lo sợ anh rất sợ sẽ mất cô dường như đôi mắt ấy đang cầu khẩn cô muốn cho đừng chia tay:
“Tiểu Vân! Có phải anh đã làm điều gì sai khiến cho em không hài lòng, tức giận không? Nếu có thì em hãy nói cho anh biết anh nhất định sẽ sửa em đừng có chia tay với anh có được không?”
“Em đã quyết định rồi em muốn chia tay em sẽ không thay đổi quyết định của mình.” Lời nói của cô đầy sự kiên quyết muốn chia tay với anh.
“Vậy thì em hãy nói cho anh biết lý do đi lý do tại sao em lại muốn chia tay với anh?”
“Bởi vì tôi đã chán anh rồi tôi đã không còn yêu anh nữa tôi cũng nói luôn cho anh biết một lý do nữa đó là bây giờ anh đã không còn chủ tịch nữa, cổ phần của anh cũng đã bị người khác bày mưu lấy đi tất cả bây giờ anh đã không còn gì cả thì tôi làm sao có thể ở bên cạnh anh được chứ? Tôi không muốn cuộc sống sau này của tôi phải chịu khổ cực.”
“Anh sẽ không để em chịu khổ đâu.” Phương Thần cố níu kéo cô với hy vọng cô sẽ ở lại bên cạnh mình.
Clara hất tay anh ra quát lớn:”Anh lấy cái gì để nuôi tôi? Bây giờ anh không còn Phương thị, không còn gì cả anh đã hoàn toàn trắng tay. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây tôi không muốn ở đây nữa.”
Phương Thần lắc đầu liên tục:”Không! Anh không cho em đi khỏi đây, anh không cho phép.”
“Anh không quyền gì cản tôi cả.” Vừa nói xong, Clara bước vào phòng đóng của khóa chặt lại, cô cố gắng gồng người lên không cho nước mắt rơi xuống.