Âu Dương Dật Huân vừa hay tin liền ngay lập tức lấy điện thoại gọi đến cho Clara, Clara vừa bắt máy lên anh vội nói:
“Nguyệt Vân! Vị trí chủ tịch thật sự đã bị Phương Chí Bình cướp rồi hiện tại Phương Thần đang thu dọn đồ của mình rời khỏi tập đoàn.”
Clara đã sớm đoán được việc này sẽ xảy ra cô đã lên mọi kế hoạch cô nhất định sẽ giúp anh lấy lại vị trí chủ tịch tập đoàn, sẽ đòi lại tất cả:
“Tôi biết rồi tôi đã biết tôi phải làm gì rồi, Dật Huân tôi muốn nhờ anh tra giúp tôi hôm nay Phương Chí Bình có đến đâu không? Nếu có tin gì báo cho tôi biết ngay.”
Âu Dương Dật Huân cũng không hỏi cô là cô muốn làm thế nào chỉ lên tiếng đồng ý với cô:”Tôi biết rồi.”
Phương thị
Việt Trạch cầm tất cả đồ của Phương Thần rồi cùng anh từ từ rời khỏi tập đoàn, đi đến sảnh anh thấy tất cả nhân viên đều đứng thành hai hàng nét mặt buồn bã vô cùng có người còn bật khóc, khi anh đi đến tất cả bọn họ đều cúi người chào tạm biệt anh.
Phương Thần nhìn tất cả mọi người anh nhẹ nhàng mỉm cười, cất giọng:
“Mọi người ở lại hãy cố gắng làm việc thật tốt, tôi phải đi đây.”
Phương Thần cùng Việt Trạch rời khỏi tập đoàn, mọi người ai nấy nước mắt đã giàn giụa nhìn theo bóng lưng của hai người.
Phương Doanh Trần vừa hay tin liền gọi cho anh bảo anh đến gặp ông ngay, anh liền bảo Việt Trạch lái xe đưa anh đến đó.
Âu Dương Dật Huân cũng cho người điều tra được nơi mà Phương Chí Bình thường xuyên đến anh ngay lập tức thông báo cho cô biết.
Buổi tối, quán bar Death
Clara mặc một chiếc váy trễ vai màu đen, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp cô xõa tóc dài bước vào quán bar, vừa bước vào cô đã nhìn thấy Phương Chí Bình đã ngồi cùng rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, cô hít thở thật sâu rồi bước lại phía của anh ta.
Đứng trước mặt, Phương Chí Bình quay người lại ngước nhìn cô anh thật sự bị thu hút với vẻ đẹp quyến rũ này, anh cứ như trở thành người mất hồn khi nhìn thấy cô.
“Nguyệt Vân? Tại sao em lại ở đây? Đừng nói với anh là em đến đây để tìm anh đó nha?”
Clara khẽ nghiêng đầu, nhướng mày nhìn anh:
“Không! Tôi chỉ là đến đây chơi thôi nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây, bên cạnh anh có nhiều cô gái thật đó đó chính là lý do tại sao tôi lại không tin những lời nói của anh.”
Phương Chí Bình nghe cô nói thế liền vội đuổi tất cả cô gái ở đó đi chỗ khác, mời cô ngồi xuống, cô cũng không ngần ngại ngồi xuống, Phương Chí Bình tiếp tục tò mò, thắc mắc hỏi cô:
“Lúc nãy, em nói đến đây chơi anh cứ tưởng em chỉ đến Lovers thôi chứ? Nơi đó chẳng phải là nơi có bạn trai của em sao?”
Clara cất giọng có phần bực tức, khó chịu:
“Anh đừng có nhắc đến anh ta nữa nhắc đến là phát bực.”
Phương Chí Bình nhướng nhẹ một bên mày lên hỏi cô:
“Hai người đã cãi nhau sao?”
“Không có! Chỉ là bây giờ tôi thấy chán anh ta thôi còn nữa tôi không muốn quen với một người trắng tay đâu, bây giờ anh ta đã không còn gì tôi mà còn ở cạnh anh ta thì tôi sẽ phải chịu vất vả, cực khổ anh cũng thừa biết rằng tôi là công chúa từ khi sinh ra đã ở vạch đích rồi nên tôi không thể nào chịu được cực khổ.”
Phương Chí Bình cảm thấy cô cũng giống như những cô gái khác, nhưng anh lại thích cô anh cố gắng nắm bắt cơ hội này:
“Nếu đã là như vậy thì em hãy đến với anh đi, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất cứ cực khổ gì động đến đầu ngón tay cũng không.”
Clara nhướng đôi mày của mình rồi nhếch môi mỉm cười nhìn Phương Chí Bình:
“Thật sao? Anh thật sự thích tôi sao?”
Phương Chí Bình gật đầu, tiến lại ngồi sát bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô, giọng nói ngọt ngào:
“Anh thật sự rất thích em, con tim anh đã rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy em rồi em hãy nhận lời làm bạn gái anh có được không?”
“Được! Em đồng ý làm bạn gái anh nhưng phải để em về nói rõ với Phương Thần và dọn đồ ra khỏi Phương viên.”
“Được! Để anh chở em về, anh thật sự rất vui đó.”
Ngay lập tức, Phương Chí Bình lái xe chở cô về Phương viên.