Tủm!!!
Lại là nước, và lần này mình vẫn chưa biết bơi. Chẳng lẽ lần này chết thật rồi sao…không…có lẽ sẽ trở về được thì sao. Mình sắp trở về rồi sao…
Nàng cứ vậy mà rơi xuống, cứ vậy mà chết đi sao. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết này. Nàng lại không ngừng suy nghĩ. Những hình ảnh hiện giờ trong đầu nàng, không còn đội trưởng Hàn Tư lâm nữa. Mà lại là một hình ảnh khá quen thuộc khác. Nàng mơ hồ nhìn thấy hình bóng của chàng.
Lần này, là huynh tới cứu ta sao? Thật tốt…
(Nàng dần dần lịm đi).
Cùng lúc đó phía của chàng: Chàng không hề hay biết, về việc nàng đã mất tích.
Nha đầu…nhìn xem, thỏ con này cho nàng.
Chàng nói trong sự vui vẻ, quay đầu lại nhìn nàng. Chàng sửng sốt, khi không thấy sự hiện diện của nàng. Chàng ngay lập tức mất đi sự bình tĩnh, chàng quát:
Nha đầu? Các ngươi ai thấy được nàng.
Mọi người nghe xong thì sững người, ai nấy đều lắc đầu. Tỏ ý không biết…
Còn đứng đó, mau đi tìm nàng cho ta. Không tìm được, các ngươi cũng đừng quay về đây nữa.
Họ nghe xong, tức tốc phi ngựa. Tản ra xung quanh, tìm kiếm. Sự việc kinh động, đến rất nhiều người. Các vị Vương gia ai nấy đều lo lắng, hợp lực cùng tìm nàng.
Tì nữ của Dư Ninh quận chúa, khóc lóc chạy đến nói với Đinh Nhất:
Đinh thị vệ, tiểu thư của chúng ta mất tích rồi. Người đã đi rất lâu, nhưng vẫn chưa trở về.
Đinh Nhất nghe được thì vô cùng lo lắng, gặng hỏi lại tì nữ:
Cô nói sao, quận chúa đi hướng nào?
Là hướng đó….
(Tì nữ chỉ về hướng Đông).
Nghe xong, Nhất tức tốc cưỡi ngựa. Gọi thêm vài thị vệ nữa, cùng đi tìm.
Triệu cô nương….
(Nhóm người đi tìm nàng, lên tiếng gọi).
Quận chúa…
(Nhóm người đi tìm Dư Ninh, lên tiếng gọi).
Phía bên vực thẳm, nơi mà Tuyết bị đẩy xuống.
Tại sao, cô lại đẩy cô ấy xuống?
(Giọng nói của Dư Ninh).
Nàng ta cười trong vui sướng, vì cuối cùng cũng đã đạt được mục đích:
Hừ…vì ả ta cướp người mà ta yêu.
(Giọng nói của Tử Nha Nhĩ).
Lúc này, Dư Ninh quận chúa lại hoàn toàn đứng về phía của Tuyết:
Có nhiều cách để giành lấy trái tim của người khác. Cớ sao lại phải dùng cách tàn nhẫn như vậy.
Tử Nha Nhĩ cười trong sự khinh bỉ, áp sát lấy Dư Ninh mà nói:
Ha…cô còn nói ta, hãy xem lại mình đi. Chẳng phải trước kia, ai đó cũng vậy hay sao.
Nghe thấy được sự thật, Dư Ninh lắp bắp hỏi lại:
Cô…cô…sao lại biết được.
Tử Nha Nhĩ:
Dù sao chuyện đó, cũng không còn quan trọng. Miễn là kẻ ngáng đường ta đã chết.
Dư Ninh sực ra trong câu trả lời của nàng ta, có chút vấn đề:
Khoan đã, vậy kẻ đứng sau dở trò với ngựa của ta. Chính là cô. Nhưng sao lại có thể trùng hợp đến vậy.
Giọng điệu khen ngợi của Tử Nha Nhĩ:
Xem ra, cô cũng không ngu ngốc như vẻ ngoài của mình. Đơn giản là như thế này: Ta đã theo dõi ả tiện tì kia, sau đó dụ nàng tách khỏi huynh ấy. Tiếp đó, sẽ sai người giết ả tiện tì Triệu Tử Tuyết đó. Nhưng ai bảo cô, đột nhiên xuất hiện. Cho nên, ta đã dùng súng cao su. Bắn vào ngựa của cô. Và tất nhiên, ta phải căn sao cho cô ngã gần vực thẳm chút. Đợi ả tiện tì kia đến cứu, một lực đẩy xuống. Đến lúc đó thần không biết, quỷ không hay. Ai cũng không tra ra được gì.
Dư Ninh nghe xong thì rùng mình. Thật không ngờ, cô ta còn độc ác hơn cả mình:
Ta thật không ngờ, cô lại là một con rắn độc. Để đạt được mục đích riêng, chuyện gì cũng dám làm Vậy tại sao cô không giết ta luôn đi.
Tử Nha Nhĩ:
Giết cô, tại sao?
Dư Ninh ngây thơ trả lời:
Vì ta, cũng là đối thủ cạnh tranh của cô.
Tử Nha Nhĩ, lắc đầu ngán ngẩm:
Vừa khen cô, cô liền trở lại là một kẻ ngu ngốc.
Thứ nhất: Trương ca ca, huynh ấy không yêu cô. Đòi tư cách làm đối thủ với ta, cô xứng sao.
Thứ hai: Cô lại là một quận chúa, giết cô. Chắc chắn cha cô và tỷ tỷ của cô sẽ điều tra đến cùng. Ta đâu có ngốc.
Dư Ninh:
Vậy sao. Giờ ta biết được bí mật của cô, cô không sợ ta sẽ tố cáo cô sao.
Tử Nha Nhĩ cười trong tự tin:
Ha…tố cáo. Ai tin…hơn nữa, ta giúp cô trừ khử một tình địch. Trong lòng cô có phải rất cảm kích. Không nói với cô nữa. Nhưng phải cảnh cáo cô, muốn cướp Trương ca ca của ta. Thì cô, cũng sẽ có kết cục như vậy. Lúc đó, mặc kệ cô có là quận chúa hay không.
Nói rồi, Tử Nha Nhĩ một mạch bỏ đi mất. Dư Ninh, lúc ngã xuống chẳng may chân đã bị trật. Nàng ta, khập khiễng từ từ trở về. Trong lòng nghĩ:
Thật xin lỗi, cô đã cứu ta. Nhưng ta lại không thể cứu được cô.
Từ xa, Đinh Nhất đã nhìn thấy nàng. Lập tức phi ngựa đến:
Quận chúa…muội không sao chứ, chân bị thương rồi. Mau lên đây, ta đưa muội về.
Vừa nhìn thấy Đinh Nhất, nàng ta liền oà ra khóc như đứa trẻ:
Đinh Nhất, hu…hu…muội sai rồi. Muội có lỗi với cô ấy…
Thấy vậy, Nhất luống chưa hiểu chuyện gì sảy ra. Liền dỗ dành an ủi:
Đã sảy ra chuyện gì, muội sao lại thế. Có lỗi với ai cơ?
Nàng ta từ từ kể lại mọi chuyện với Nhất, nàng ta quyết định nói cho chàng nghe mọi chuyện đã sảy ra.