Lúc đó…ta, ta chỉ nghe thấy có tiếng kêu của Triệu cô nương. Còn về sau, ta không biết gì nữa.
Đinh Nhất cố gặng hỏi:
Vậy muội nói có lỗi là sao?
Là…là vì, ta nghe thấy giọng của cô ấy nhỏ dần…nhỏ dần ở phía vực thẳm đằng kia. Ta…là ta không cứu được cô ấy, là lỗi của ta.
Nhất nhanh chóng ra lệnh cho các thị vệ khác:
Muội nói sao? Triệu cô nương bị rơi xuống vực. Ngươi về báo với Vương gia, còn các ngươi mau đi tìm cô ấy.
Khu trại của Dư Ninh quận chúa:
Đinh Nhất nói:
Muội ở đây nghỉ ngơi, ta đến chỗ Vương gia xem tình hình. Chân muội bị thương, tuyệt đối đừng đi lại lung tung.
Dư Ninh:
Được, nếu có tin gì của Triệu cô nương thì phải báo cho muội biết ngay.
Xong việc Nhất lập tức cưỡi ngựa đến chỗ của chàng.
Bát vương gia:
Ngươi nói sao, lập tức đưa ta đến đó.
Lúc này, Tử Nha Nhĩ nàng ta từ đâu đó xuất hiện. Giả như chưa biết chuyện gì, chạy đến hỏi:
Trương ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?
Chàng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lên ngựa phóng đi.
Rốt cuộc là sảy ra chuyện gì?
(Nàng ta quay sang hỏi thị vệ đứng bên cạnh).
Triệu cô nương mất tích, nên Vương gia đang đi tìm cô ấy. Nếu không còn gì căn dặn, thuộc hạ xin phép.
Nàng ta nghe xong thì vui mừng lắm, nghĩ rằng Tuyết mà rơi xuống đó. Nhất định tan xương nát thịt. Nàng ta vờ như không biết, cũng lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Ý muốn tìm cùng.
Tại nơi mà nàng rơi xuống:
Bát vương gia:
Ngươi có chắc là nha đầu rơi xuống đây?
Thị vệ gật đầu, tỏ ý thừa nhận.
Chàng nổi nóng, mất bình tĩnh mà quát lên:
Còn không xuống tìm…
Chàng nói xong, liền xuống cùng các thị vệ tìm kiếm.
Trương ca ca, muội xuống cùng huynh.
Nàng ta nhìn thấy một biển mênh mông nước thì liền nghĩ:
Là nước, lẽ nào cô ta sẽ không chết.
(Đinh Nhất cũng vừa lúc có mặt tại nơi nàng bị đẩy ngã).
Nàng ta lên tiếng hỏi, với giọng điệu quan tâm giả:
Nếu là nước, chắc Triệu cô nương sẽ không bị gì đâu. Huynh đừng quá lo lắng.
Đinh Nhất trả lời thay cho chàng:
Triệu cô nương không biết bơi, e là khó giữ được mạng.
Các vị Vương gia cũng cùng lúc đuổi đến:
Ngũ vương gia, lo lắng hỏi:
Thế nào, đã thấy người chưa
Thập tam vương gia lo đến nỗi ngồi xụp xuống, không còn sức sống. Buồn rầu, ủ rũ…
Chàng không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ là nàng có rơi xuống hay không. Chàng tức tốc nhảy xuống, có ý tìm kiếm.
Tử Nha Nhĩ nhìn thấy vậy, trong lòng khó trách oán hận.
Tiện tì, ơi là tiện tì ngươi chết thì thôi đi. Lại còn lấy đi, nhiều sự quan tâm của người khác như vậy. Hừ…nhưng dẫu sao, đây cũng là lần cuối cùng.
Một lúc sau, mặt chàng tái nhợt, bước đi vô hồn…
Tứ vương gia, thấy vậy chàng nhanh chóng ra lệnh:
Các ngươi mau ra đỡ đệ ấy.
Chàng do bị đuối sức, ở dưới nước quá lâu. Cơ thể không chịu được, cứ thế mà ngất đi.
Khu trại của bát vương gia:
Chàng mê man, trong mơ có gọi tên nàng:
Nha đầu, nàng đi đâu. Đừng đi…đừng đi….nha đầu.
Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của chàng là:
Đã tìm thấy nàng chưa?
Đám thị vệ ai nấy đều cúi đầu, không dám trả lời. Tứ vương gia thấy vậy, lên tiếng an ủi:
Muội ấy, phúc lớn mạng lớn. Nhất định bình an vô sự, đệ đừng quá lo lắng.
Chàng:
Không lo sao được, nàng ấy thậm chí còn không biết bơi. Đệ không thể ngồi đây chờ được, đệ phải đi tìm nàng ấy.
Thập tam vương gia nghe thấy vậy, thì nôn nóng cũng muốn đi:
Đệ đi cùng huynh…
Tứ vương gia tức giận quát:
Đứng lại hết cho ta. Đệ như vậy sẽ bệnh đấy, có biết không.
Chàng nói:
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đệ nhất định sẽ tìm được nàng ấy.
Ngũ vương gia lên tiếng can thiệp:
Tứ ca nói đúng, ta đã sai người mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sẽ nhanh có tin tức của muội ấy, thế nên điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của đệ.
Chuyện nhanh chóng truyền đến tai của Hoàng đế, hắn lập tức cho triệu kiến chàng.
Hoàng đế:
Mọi chuyện là thế nào vậy?
Chàng lên tiếng trả lời:
Thần đệ hiện đang điều tra, Hoàng huynh xin yên tâm.
Hoàng đế:
Vậy được, có khó khăn gì. Đệ có thể nói với trẫm.
Chàng:
Thần đệ đa tạ ý tốt của Hoàng huynh
Cùng lúc đó, ở một nơi khác…
Nàng đang rơi vào trạng thái hôn mê, may mắn thay, nàng được một người dân ở đây phát hiện và cứu được nàng. Nơi đây là một hòn đảo hoang vu, chỉ có tầm 10 hộ gia đình sinh sống. Do phương tiện còn hạn chế, nên quanh năm hầu như họ đều ở đây. Chưa từng rời khỏi, khi nàng rơi xuống. Sóng biển vô tình đã đưa nàng tới đây. Nàng bắt đầu lấy lại được ý thức và dần tỉnh lại. Cơ thể nàng nặng trĩu, mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh. Thì một gương mặt già nua, râu tóc bạc phơ. Hoá ra là một ông lão, ông chừng 90 tuổi. Xem ra cũng sắp quy tiên, vì nhìn sắc mặt của ông không được tốt cho lắm.
Nàng giật bắn mình, lập tức ngồi dậy.
Nàng nói:
Ông là ai vậy…Ta chẳng lẽ lại xuyên không? Ôi trời ơi, số ta sao đen vậy.