Lâm Thiên Dương lo lắng nhìn Bạch Niên Vũ,” Diệp tỉ không biết có làm sao không nữa, nếu như có chuyện gì xảy ra thì về chắc chắn bà nội giết tôi mất.”
Bạch Niên Vũ thâm trầm,” Lâm Thiên Dương, gọi đến chỗ Tưởng Dạ, tôi muốn mượn vệ tinh của anh ta một chút.”
” Vệ tinh, cậu định làm gì vậy ?”
“ Tìm cô ấy, lần trước, Tưởng Dạ đã từng nói hắn có một cái vệ tinh có thể tìm người bằng đặc điểm nhận dạng sao? Bây giờ cũng nên thử một chút.” Bạch Niên Vũ giải thích.
” Hóa ra là vậy.” Lâm Thiên Dương rút điện thoại ra gọi cho Tưởng Dạ.” Alo, Tưởng Dạ à, cho tôi mượn vệ tinh DASNIS của cậu một chút.”
”…”
” Làm gì sao, Giang hồ cần cấp cứu, chẳng lẽ anh em lại bỏ nhau sao?”
”…”
” Được rồi. Cậu cho tôi quyền điều khiển vệ tinh đi.”
”…”
” Bạch Niên Vũ, dùng máy tính của cậu đăng lệnh lên đi.” Lâm Thiên Dương nói với Bạch Niên Vũ.
Bạch Niên Vũ bắt đầu nhận diện khuôn mặt. Hắn lấy tấm ảnh chụp ở giấy đăng kí kết hôn để tìm kiếm. Vệ tinh bắt đầu hoạt động.
” Bạch Niên Vũ, cậu có chắc chắn nó sẽ hoạt động không vậy? Dù sao cũng là bản thử nghiệm mà.”
”Không thử sao biết.” Cuối cùng khuôn mặt hắn cũng giãn nở ra một chút.” Đây rồi. Nhà kho cũ ở phía Tây thành phố.”
” Hóa ra là nó làm được.” Lâm Thiên Dương thở phào.
– Gọi người đi, cho người tới đấy!-Bạch Niên Vũ nhắc nhở Thiên Dương.
Thư kí Cao đã chuẩn bị sẵn xe cho Bạch Niên Vũ. Hắn nhanh chóng lái xe đi. Nhưng có vẻ ông trời không thương hắn. Tắc đường liên tục. ” Mẹ kiếp.” Hắn thầm chửi bậy. Hắn bấm số điện thoại,” Tôi muốn tất cả giao lộ trong thành phố ngừng tắc đường trong vòng 5 phút.” Nói xong thì tắt máy, ngay lập tức cảnh sát bắt đầu dọn dẹp đường, dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu lưu chuyển. Hắn phóng xe chạy, ước tính phải 15 phút nữa mới tới được cái nhà kho kia. Hắn đạp mạnh phanh, mấy cái máy đo tốc đọ chắc bị hắn làm cho nổ mất. Cuối cùng thì cũng đã đến nới nhưng đập vào mắt hắn là cảnh nhà kho đang bốc cháy.
Hắn lấy mấy chai nước trong ô tô, đổ vào người. Khi chắc chắn cả người đã ướt thì hắn mới bắt đầu hành động. Một cước đá văng cửa nhà kho. Trong biển lửa ấy, có một bóng hình đang ngồi thẫn thờ ở đấy. Hắn chạy tới ôm lấy cô, bế ra ngoài.
– Tỉnh lại đi, Xin em đừng…- Bạch Niên Vũ lo lắng.
Tiêu Tiểu Diệp bị ngạt khí, hắn cố gắng hô hấp cho cô.
” Tiểu Diệp, em tỉnh lại đi, em đừng dọa anh!”
Một đoàn xe nhanh chóng tới, Lâm Thiên Dương vội vàng chạy lại.” Diệp tỉ vẫn là nên đưa vào bệnh viện đi.”
”Được.” Bạch Niên Vũ bế Tiêu Tiểu Diệp lên, đi vào xe.Lâm Thiên Dương ra lệnh cho thuộc hạ,” Nên biết làm gì rồi đấy,”
Lâm Thiên Dương chở Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp tới bệnh viện.
Bệnh viện..
Tiêu Tiểu Diệp do bị ngạt khí nên tạm thời vẫn còn hôn mê.
Bạch Niên Vũ nhìn vết thương nơi cổ của Tiêu Tiểu Diệp. Nhíu mày lại,” Dao Thụy Sĩ mới có thể cắt sắc như vậy.”
– Nhìn vào vết thương này thì chắc chắn một điều, chỉ cần vào sâu một chút nữa thì nhất định sẽ toi mạng.- Lâm Thiên Dương nói.
– Tôi nhất định sẽ tìm bằng được kẻ đã làm nên việc này.- Bạch Niên Vũ nghiến răng.
” Reng..reng…” Điện thoại của Lâm Thiên Dương vang lên. Hắn nghe máy,” Có chuyện gì vậy ?”
” Thiếu gia, Tiêu gia xảy ra chuyện rồi.” Tiếng thuộc hạ nói.
” Chuyện gì ?”
” Tiêu tiên sinh, Vũ phu nhân và Tiêu tiểu thư bị ám sát ạ!”
” Được rồi. Nói với ba tôi xử lí đi!”
” Vâng.”
Lâm Thiên Dương nhìn Bạch Niên Vũ,” Tiêu gia xảy ra chuyện.”
” Có phải quá trùng hợp không ?” Bạch Niên Vũ nói.
”…”
Cửa phòng bị mở ra, Lâm phu nhân và Bạch phu nhân đều hốt hoảng chạy vào.
( Lưu ý: Lâm phu nhân ở đây là mẹ cuả Lâm Thiên Dương.Tên là Phượng Ngọc Trân.)
” Hai đứa trông nom Tiểu Diệp kiểu gì vậy hả ?” Lâm phu nhân tức giận.
”…”
” May mắn là cháu nó không sao.” Tôn Lệ thở phào.
Cánh cửa lại được mở ra, Tĩnh phu nhân lo lắng đi vào,” Ngọc Trân, Diệp, nó không sao chứ.”
”Bà, Diệp tỉ không sao ạ!”Lâm Thiên Dương giải thích.
”Bà bảo con trông nó cẩn thận mà!”Tĩnh Ấn lo lắng nhìn Tiêu Tiểu Diệp.
” Bà, Tiểu Diệp sẽ không sao. May mà con tới kịp thời ạ.” Bạch Niên Vũ nói.
” …” Tĩnh phu nhân khóc.
” Mẹ, không sao đâu. Tiểu Diệp sẽ ổn mà.” Phượng Ngọc Trân ôm lấy bà.
Lâm Thiên Dương và Bạch Niên Vũ đi ra ngoài. Lâm Hiểu Khê đã đứng chờ ở ngoài cửa.
– Hiểu Khê, sao em không vào ?- Bạch Niên Vũ hỏi.
– Vừa rồi, cảnh sát đã tới chỗ của Tiêu Gia, ở đấy phát hiện đxác chết, một ngời bị trọng thương và một người bị ngất. Cái xác là của bác Tiêu, bị bắn vào đầu, Vũ Nhàn bị bắn ở ngực, hiện tạ đang cấp cứu còn Tiêu An Tình đang bị hôn mê. Bác Tiêu bị giết, không biết khi tỉnh lại chị Tiêu Diệp sẽ như thế nào?- Lâm Hiểu Khê nhẹ nói.
– Sao cảnh sát lại biết tin nhanh như vậy?- Lâm Thiên Dương nghi hoặc.
– Có người đã gọi báo. Hứa Luật Khôi đang ở hiện trường, còn Chấn Bách Niên đã ngăn tin tức chạy ra rồi. Tất cả vẫn còn bí mật.-Lâm Hiểu Khê nói.
– Có người báo tin ?- Bạch Niên Vũ hỏi.
– Ba cũng đã tra được rồi. Là một số điện thoại ở Thượng Hải. Người báo án kia sử dụng phần mềm chỉnh giọng nên không thế xác định ra là ai. Số điện thoại kia cũng đã bị hủy. Đăng bởi: admin