Thằng Kiên đâu?
Tiếng anh cả vang vọng từ đầu ngõ dội vào.
Dạ! Con đây bố ơi.
Dâu ơi, Hoa ơi bố về rồi kìa, trải chiếu sắp bát bố vào ăn cơm là vừa… nhanh lên!
Thằng Kiên đáp lời bố xong nó quay sang nói với con Dâu, nhắc nhở em dọn cơm.
Vâng. Em dọn đây…
Từ sáng đến giờ chúng mày có cho mấy con gà ăn thóc không hả? Để nó đói nó ra vườn ngô tao mới trồng nó bới tung hết cả lên rồi kìa!
Anh cả càu nhàu, đi làm cả buổi sáng mệt bở hơi tai, chạy lăm lăm từ làng bên về cho kịp bữa ăn với ba đứa con, sẵn tiện cai quản chúng nó kẻo vắng nhà mấy đứa nó nghịch dại. Nhìn mồ hôi ướt đầm đìa trán và cổ anh cả, Hạnh nghẹn lòng, cô bế con Hoa đứng trước hiên nhà rồi chào:
Anh vừa đi làm về à?
Nghe tiếng nói, anh cả ngỡ ngàng nhìn cô, mồm lắp bắp:
Con Hạnh… Hạnh!
Mày đi đâu về đấy?
Giọng anh cả lạc đi như chực khóc, từ ngày vợ chồng rạn nứt tình cảm, cô em gái cũng bỏ đi xa không nói với anh chị tiếng nào, buồn bã không hết lại thêm lo lắng cho em gái còn trẻ dại.
Em đi làm mới về anh ạ.
Trời nóng. Anh rửa chân tay rồi vào ăn cơm với mấy đứa.
Ừ!
Anh cả đáp cụt lủn, đi ra lối bến nước cạnh vườn gột rửa chân tay, con bé nó về là mừng rồi. Bấy lâu nay không thấy nó tin tức về anh lo lắng lắm, chỉ sợ nó có mệnh hệ gì thì anh có lỗi với mẹ, có lỗi với các em vì làm anh mà không nuôi dạy và quản thúc em cho tốt.
Có nhiều chuyện anh cả muốn nói với Hạnh, cả Hạnh cũng vậy, cô tò mò muốn biết tại sao anh lại dẫn ba đứa nhỏ về đây ở. Rồi chuyện vợ chồng anh thế nào, nhưng rốt cục, những điều đã qua đều là chuyện không hay. Hạnh giữ lại trong lòng không vội hỏi để anh ấy ăn bữa cơm cho ngon miệng…
Mấy đứa ăn cơm đi rồi đi ngủ!
Anh cả nói với mấy đứa con.
Bố ơi, chiều nay bố cho con ra sông bắt cá với cánh thằng Tiệp, thằng Khoan nhé!
Thằng Kiên xin xỏ.
Ừ. Nay cô Hạnh ở nhà thì đi với chúng nó tí cũng được, nhưng mà cẩn thận đấy. Sông sâu, đi ra giữa dòng là bị đuối nước đấy.
Con biết bơi rồi, lo gì bố!
Tao dặn không thừa đâu.
Vâng.
Ăn cơm xong Thằng Kiên con Hạnh đứa rửa bát, đứa dọn dẹp, Hạnh bế con bé Hoa ngồi uống nước nói chuyện với anh cả. Mới bỏ vợ có mấy tháng mà nhìn anh già thật, trông như gần 50 tuổi ý, tướng khắc khổ đến là tội.
Chuyện là như thế nào vậy anh?
Hả?
Anh Toàn làm một bi thuốc lào khét mù xong quay ra hỏi lại.
Thì bố con anh ý.
Tại sao đang ở bên ấy lại đưa mấy đứa nó về đây? Rồi mẹ nó đâu?
Anh chưa hỏi cô đấu đấy.
Anh đã nói thế nào? Đang tuổi ăn tuổi học cứ yên phận mà học hành đi, làm cái gì cũng nên hỏi ý kiến anh chứ?
Mày không coi anh ra cái gì đúng không?
Em không có ý đó!
Vậy tại sao đang yên lành lại bỏ nhà đi, anh về tìm thì các bác bảo mày không về nhà? Hỏi mấy anh chị mày chúng nó bảo mày không đến đó.
Bây giờ xã hội nó bao la, rộng lớn như thế, anh lo lắng cho mày nhưng biết tìm kiếm ở đâu được?
Em xin lỗi anh…
Về rồi thì ở nhà đi. Mày nhìn thì chắc cũng biết rồi chứ gì?
Vâng. Con Dâu thằng Kiên nó nói sơ sơ cho em nghe rồi, nhưng cụ thể ra sao em muốn nghe anh nói cho rõ, rồi em sẽ kể cho anh nghe vì sao em lại tự ý bỏ đi.
Cái số anh mày nó lận đận như chó…
Anh Toàn uống hớp nước lá vối rồi chép chép miệng.
Lấy vợ sớm, cứ tưởng vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, ai ngờ cái con chị dâu mày nó đĩ thõa, lười làm lại thích ăn diện. Anh mày nhịn mãi, cũng chỉ mong nó nghĩ đến anh, nghĩ đến ba đứa con đỏ hỏn nó đứt ruột đẻ ra mà sửa đổi. Nhưng không, nó không còn tình người nữa, nó vì tiền. Nó vì cái thằng đầu b*** ở xã mà nó nỡ bỏ anh mày, bỏ ba đứa con thơ dại mà đi theo thằng đấy…
Là gã Thìn ạ?
Sao mày biết?
Em nghe phong thanh thế!
Ừ. Cái thằng chó đấy!
Con chó dái ở cái xã này, vợ ai đẹp, vợ ai ngon là nó la liếm hết cả, không khác cái thằng cave đực…
Anh đéo ngờ là nó lại thích con chị dâu của mày đâu! Đẻ 3 đứa con rồi mà nó cũng đéo tha…
Anh Toàn giận dữ buông ra mấy lời nói thô tục mà không để ý đến sự có mặt của con bé Hoa. Nó ngơ ngác chẳng hiểu bố và cô đang nói chuyện gì, nhưng thấy bố giận dữ như vậy nó sợ nên nằm im trong lòng cô.
Thế tại sao anh biết được chuyện này?
Hạnh hỏi tiếp.
Anh cũng đã nghi ngờ nó từ lâu rồi nhưng không nói ra, có phải mày cũng thấy thế không?
Vânggg…
Đấy! Người ngoài người ta còn cảm nhận được… huống chi anh mày là người trong cuộc.
Vợ chồng đầu ấp tay gối, nó khác một cái là anh đã cảm nhận được con này không bình thường rồi, nhưng anh cứ kệ nó, không đếm xỉa đả động gì đến xem nó còn làm càn được bao lâu?
….
Rồi cái đợt ấy anh đi làm về không thấy mày ở nhà, con chị dâu mày nó nói mày bỏ về nhà ở rồi không ở đây nữa. Trước đây anh vẫn biết nó và mày không hợp nhau, nhưng mày là em nên mày nhịn, anh tưởng mày không thích ở chung với anh chị nữa nên bỏ về. Ai ngờ, anh về nhà tìm rồi hỏi mọi người cũng không ai biết…
Anh cả nói giọng buồn buồn, Hạnh thấy đau và thương anh ấy quá. Bố mẹ đẻ đông con, nhà nghèo nên ăn học ít, lời lẽ có chút thô kệch nhưng anh ấy tốt bụng và quan tâm đến các em lắm. Ngay cả khi vợ chồng tan vỡ, anh Toàn vẫn đứng ra nhận nuôi ba đứa con thơ…
Rồi dạo ấy mưa nhiều, các công trình cũng nghỉ bớt do mưa bão, anh về nhà nghỉ ít bữa thì bắt tận tay con đĩ đấy đi với thằng chó kia…
Bị bắt tại trận nên nó cũng cùn lên luôn, chửi ngược lại anh không ra thể thống gì. Anh điên quá tát cho hai cái lật mặt, rồi về chia tay luôn.
Nếu như nó chỉ ăn diện lười làm thì còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua…
Đằng này, đêm nay nó ngủ với anh thế mà ngày hôm sau nó đã trần như nhộng quặp lấy thằng khác… Thật ghê tởm, anh không thể nào chấp nhận được cái thứ đàn bà như vậy…
Thôi. Chuyện cũng qua rồi, em hiểu cả rồi, em hy vọng anh sống tốt để làm chỗ dựa cho các cháu.
Hạnh an ủi anh trai.
Anh Toàn lại bắn thêm một bi thuốc lào nữa, rít một hơi thấy đã đời anh nói trong tuyệt vọng:
Em bảo anh phải làm sao được? Bây giờ không cố thì các con anh nó sống dựa vào ai?
Lắm lúc nghĩ anh thấy chán nản vô cùng, bố mẹ thì nghèo, chả nhờ vả được gì, không may xảy ra chuyện mẹ bỏ anh em mình mà đi, bố vào tù ngồi bóc lịch.
Chữ nghĩa học hành chả đến đâu, suốt ngày lai lưng ra lao động kiếm sống. Hết chuyện này lại chuyện khác kéo đến, nếu chỉ có một mình chắc anh làm liều thuốc chuột chết mẹ đi cho rồi đời…
Anhh.. anh đừng nghĩ quẩn… mọi chuyện còn có thể giải quyết được mà.
Em tưởng anh chết ngay được đấy? Nếu làm được thì bây giờ mồ anh cũng xanh cỏ rồi!
Anh sống là vì thương ba đứa con anh nó bơ vơ, không có mẹ ở bên rồi giờ không có bố nữa thì chúng sống làm sao…
Còn em nữa, mẹ mất sớm, em chưa lấy chồng sinh con gì, anh cả như cha, anh có trách nhiệm lo cho em yên bề gia thất, nếu không mẹ ở chín suối sẽ không yên lòng được….
Anh đừng nghĩ nhiều, em còn trẻ, em chưa vội lấy chồng đâu, anh yên tâm, các cháu còn có em nữa mà…
Khóe mi anh cả long lanh, thì ra anh ấy đã khóc, khi người đàn ông đã rơi lệ thì chứng tỏ bao ngày qua anh ấy đã phải gồng mình lên khổ cực đến thế nào.
Ừ. Thế nói cho anh biết xem vì sao lại bỏ nhà đi làm ăn xa?
Khi nãy anh thắc mắc rằng vì sao em lại biết chuyện của chị dâu và tay Thìn kia đúng không?
Ừ.
Em biết chuyện chị ấy tòm tem với lão kia trước anh cơ, đúng hôm em bắt quả tang thì đêm hôm ấy chị dâu và hắn lên kế hoạch “phi tang dấu vết”. Có lẽ chị ấy sợ em về sẽ nói cho anh biết nên nhân lúc anh không có nhà, hai người họ đã trói và nhét em vào cái bao tải đen xì…
Hạnh rùng mình nghĩ lại cái đêm mưa bão đó.
Cái gì?
Con đĩ đấy nó to gan vậy á?
Vâng. Để yên em kể, em thề có mẹ trên trời, em không nói sai câu nào!
Đêm ấy bão về nên mưa giông sấm sét kinh lắm anh ạ, hai người họ cho em lên xe máy rồi chở đi rất xa, em bị bịt mồm nhốt trong bao tối tăm nên không nhìn thấy gì, nhưng nghe chúng nói chuyện với nhau thì chỗ ấy là cây cầu vượt dài nhất của huyện, hơn nửa km, bắc qua con sông lớn nối liền hai huyện…
Cầu này anh biết…
Đấy! Em cũng biết, em nghe nói về cây cầu này rồi nhưng chưa đến bao giờ.
Rồi đến cầu, đúng lúc bọn chúng khiêng em lên cao định ném qua thành cầu thả em xuống sông thì tự nhiên có tia sét đánh ngang trờii, nghe rung chuyển trời đất. Bọn chúng sợ quá nên thả em xuống cầu, có lẽ là đang định làm chuyện thất đức nên thấy sét thì sợ hãi nên bỏ chạy…
Thế là em thoát chết một cách hy hữu…
Mày nói thật không đấy? Nghe cứ như trong phim..
Anh Toàn băn khoăn.
Em đã thề có mẹ chứng giám rồi mà, chuyện này liên quan đến tính mạng con người, em làm sao dám nói không cho người khác được?
Ừ… thế rồi sao nữa?
Trời mưa to, hai người họ leo lên xe máy rồi đi mất, mình em nằm trên cầu, cố cựa quậy nhúc nhích nhưng không thoát ra được, nước mưa ướt hết người, lăn qua lăn lại thế nào em bị lăn xuống dốc cầu dài, lăn mấy chục vòng luôn anh ạ.
Đầu óc em quay cuồng, choáng váng, lúc ấy em nghĩ phen này có khi mình chết vì chóng mặt, cầu dài nên lăn mãi không thấy dừng lại… cho đến khi đầu em va vào cái gì đấy cứng lắm, đau điếng rồi em ngất đi. Chẳng biết gì nữa…
Vậy ai cứu mày?
Anh Toàn sốt ruột.
May mắn là gần sáng có người đi qua đó, thấy em nằm đấy nên họ cứu em đưa em đến bệnh viện…
Phúc lớn mạng lớn, vậy là mày số thoát chết đấy em ạ… nhưng anh không ngờ… anh không thể ngờ con đĩ đấy nó lại độc ác như vậy Hạnh ạ!
Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em…
Anhhh… không phải lỗi của anh mà!
Em đừng nói nữa, anh thấy nhục lắm.
Quên nói, người đó đưa em vào bệnh viện, đứng ra trả viện phí và các khoản, hết mấy chục triệu anh ạ.
Em ngại quá nên đành ở lại đi làm trả nợ dần cho họ!
Nhắc đến Dương, Hạnh lại thấy biết ơn anh, nếu không có anh ấy cứu giúp thì không biết bây giờ cô đang trôi dạt nơi đâu…
Em làm cái gì… mà đã trả được đồng nào chưa? Sao không về nói với anh một câu để anh lo liệu?
Em dọn vệ sinh anh ạ, lúc ấy em cũng định về, nhưng nợ người ta nhiều như thế, em bỏ về họ lại nghĩ em ăn quỵt nên cố ở lại chờ giỗ mẹ em về đây…
Hơn nữa, anh chị cũng khó khăn, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?
Họ tốt thật! Thôi, về thì ở nhà với anh và các cháu, tiền trả nợ anh sẽ lo liệu rồi trả cho người ta, em không phải lo…
Trước mắt cứ lo làm giỗ cho mẹ đã anh ạ, mọi chuyện từ từ rồi tính!
Ừ. Vậy hai cô cháu nghỉ đi, anh qua chỗ làm tí rồi chiều về sớm dọn dẹp qua loa tí mai mọi người tụ họp đông đủ làm cơm cúng mẹ.
Vâng. Anh đi đi.