Tuy rằng không biết ai đã tốt bụng đi báo cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng được giải cứu, Lục Nghệ Văn nhìn bộ dạng không bị thương của Hạ Vũ Yến liền cảm thấy nhẹ nhõm, đứa tay sờ lên má của cô: “Chỉ cần em không sao là tốt rồi.”
Hạ Vũ Yến áp bàn tay của mình lên tay hắn: “Anh có biết anh làm em sợ chết khiếp không?”
“Em mới xém hù chết anh!” Lục Nghệ Văn nói: “Đột nhiên gửi cho anh tin nhắn như vậy, còn nói là vì Tống Tiến Hải, trong đầu của em rốt cuộc đang chứa cái gì vậy? Có chuyện gì cũng không thể nói với anh được sao? Anh có thể giúp em mà! Em lại đi một mình tới đó, thật là…”
“Em xin lỗi.” Hạ Vũ Yến nhanh chóng ngắt lời hắn, áy náy nói: “Lúc đó em thật sự rất sốt ruột, em không nghĩ đến…”
“Lần sau không được như vậy nữa.” Lục Nghệ Văn thở dài, cuối cùng cũng không nỡ nổi giận với cô: “Đúng rồi, còn Phạm Tiểu Vân và Tống Tiến Hải?”
“Tiến Hải bây giờ đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương, còn Phạm Tiểu Vân… cô ấy đã bị cảnh sát giam lại rồi.”
Hạ Vũ Yến có chút không yên tâm nhìn Lục Nghệ Văn: “Anh muốn làm gì vậy?”
“Yên tâm, anh sẽ không làm gì cả, chỉ muốn cô ta bị trừng phạt thích đáng thôi.” Lục Nghệ Văn biết cô ấy mềm lòng, nên chỉ có thể an ủi cô như vậy.
Quả nhiên Hạ Vũ Yến liền gật đầu thể sự đồng ý.
Thật là đồ ngốc.
Đôi mắt ấm áp của Lục Nghệ Văn có một tia lạnh như băng thay thế.
Phạm Tiểu Vân…
Là do cô ta làm những việc như vậy trước, vậy thì cũng đừng trách hắn.
Nếu để cô ta sống, chỉ có thể tạo nên một mối đe doạ lớn tiềm ẩn mà thôi.
Bây giờ hắn đã có Vũ Yến rồi, không thể mạo hiểm như vậy, cũng không thể nhượng bộ được nữa.
…..
Sức khỏe của Lục Nghệ Văn ngày càng khoẻ mạnh lại, bụng cùa Hạ Vũ Yến cũng ngày càng to lên.
Hạ Vũ Yến đã từng hỏi qua việc liên quan đến Phạm Tiểu Vân, Lục Nghệ Văn nói cô ta đã bị phán tội, cô ấy liền không hỏi thêm.
Nhưng cô không biết là Lục Nghệ Văn không hề tha cho Phạm Tiểu Vân, hắn còn ban cho cô phương thức trừng phạt không nhẹ, cô ta bị bỏ lại trên một hòn đảo hoang, lại tật nguyền, chắc suốt đời này chỉ có thể sống cô độc ở đó mà thôi.
Hạ Vũ Yến cũng không thấy Giang Mỹ Linh trong một thời gian rồi, hỏi qua rất nhiều người nhưng cũng không biết cô ta ở đâu.
Lục Nghệ Văn nói với cô Giang Mỹ Linh đã đi du lịch vòng quanh thế giới một mình.
Sự thật là hắn đã điều tra được việc Giang Mỹ Linh cấu kết với Phạm Tiểu Vân, cộng thêm những tội danh trước kia và vu oan cho Hạ Vũ Yến, nên hắn càng không thể buông tha, kết cuộc của cô ta đương nhiên sẽ thê thảm hơn Phạm Tiểu Vân.
Giang Mỹ Linh bị bán sang Châu Phi, có thể tưởng tượng được cô ta thê thảm thế nào rồi
Và những điều này, Lục Nghệ Văn đều giấu Hạ Vũ Yến, không để cô biết được.
Hắn chỉ cần cô vui vẻ, không suy nghĩ đến điều gì nữa, hắn chỉ hy vọng thế giới mà cô nhìn thấy sẽ luôn tốt đẹp.
Còn Tống Tiến Hải, hắn từng đi thắm anh khi không có Hạ Vũ Yến bên cạnh.
Có một số chuyện, hắn thật lòng khâm phục Tống Tiến Hải, vì tình yêu mà có thể hi sinh đến mức độ như vậy.
“Tôi rất khâm phục anh, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể bảo vệ được cho Vũ Yến.” Lục Nghệ Văn trực tiếp nói với Tống Tiến Hải đang nằm trên giường bệnh: “Tôi nghĩ dù xuất phát từ nào đi nữa, thì chắc anh cũng nhìn ra được sự khác biệt giữa tôi và anh.”
“Tôi biết.” Tống Tiến Hải chỉ cười đau khổ: “Từ giây phút tôi cảm thấy bất lực, tối đã biết tôi không xứng với cô ấy rồi, tôi bây giờ vẫn quá kém cỏi. Nhưng mà, sẽ có một ngày tôi sẽ cứng rắn hơn, đến lúc đó tôi nhất định sẽ xứng với cô ấy hơn anh.”
“Tống gia vẫn luôn chờ anh về thừa kế gia nghiệp.” Lục Nghệ Văn thản nhiên nói: “Anh không có sự chọn nào khác cả, anh cũng biết rõ, Tống gia đã sắp suy sụp rồi, trên người anh có một trách lớn hơn nữa đang chờ anh đảm nhiệm, nếu là đàn ông thì không nên đặt cuộc sống của mình lên người khác.”
Tống Tiến Hải dụi mắt, nhìn không rõ hắn đang nghĩ gì.
“Tôi chỉ nói như vậy thôi, trong lòng anh cũng đã biết rõ rồi, ai mới là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy.” Lục Nghệ Văn nói xong liền xoay người rời khỏi, tay hắn vừa đưa lên cửa, giọng của Tống Tiến Hải từ sau truyền tới.
“Vậy anh nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy, nếu anh dám phụ lòng cô ấy, thì tôi cũng sẽ quay lại.”
“Sẽ không có ngày đó đâu.” Lục Nghệ Văn không quay mặt lại rời khỏi phòng bệnh.
…..
Sau sự cố ngày hôm đó, Hạ Vũ Yến cũng đã giải được nút thắt trong tim mình, yên tâm ở bên cạnh Lục Nghệ Văn.
Cô rất rõ ràng, hắn là người xứng đáng để cô dựa vào suốt đời.
“Đợi em sinh đứa bé ra, điều dưỡng cho thật khoẻ rồi chúng ta đi du lịch đi.” Lục Nghệ Văn nghịch ngón tay của cô nói: “Anh muốn ở bên em khắp nơi trên thế giới này.”
“Anh nói gì vậy?” Hạ Vũ Yến đẩy hắn một cái, nhưng nụ cười tươi của cô đã bán đứng cô: “Không phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?”
“Mỗi khi đến một nơi, sẽ tổ chức đám cưới một lần được không?” Lục Nghệ Văn cười nói.
“Đừng, đừng, anh lấy đám cưới ra làm trò vui à, nói tổ chức liền tổ chức sao, đâu có ai đám cưới nhiều lần như vậy chứ!” Hạ Vũ Yến nói.
“Dù sao thì cho dù em kết hôn bao hay ly hôn bao nhiêu lần thì đối tượng cũng chỉ là anh.” Lục Nghệ Văn cười nói với cô.
Hạ Vũ Yến ừ một tiếng, nhìn không được mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay hắn: Lục tiên sinh, anh muốn kết hôn với em sao?”
Lục Nghệ Văn liền kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi nói: “Câu này nên để anh nói trước chứ.”
“Hạ tiểu thư, em có đồng ý kết hôn với anh không? Cả đời này không xa nhau nữa.”
Mặt Hạ Vũ Yến ửng đỏ, mỉm cười thật tươi gật đầu: “Em đồng ý, cả đời sẽ không xa anh.”
—-The End—-