Ba mẹ cô đi phía sau, rất đau lòng cho con gái mình, mang cái bụng bầu đi dự lễ cưới của người mình yêu, còn gì đau khổ hơn?
Ông tiến lên phía trước, đỡ lấy cánh tay của Du Bán Hạ, sợ cô gục ngã.
Du Bán Hạ nhìn sang, mỉm cười, nụ cười chua chát không tả nỗi.
Cô nhìn lên phía trước, cô bất ngờ đứng lại, không tin vào mắt mình.
Tống Tiến Hải cầm trên tay một đoá hoa hồng đỏ, mặc bộ lễ phục màu xám, tóc được chải chuốt rất gọn gàng và đẹp mắt, như một chàng hoàng tử vậy. Bước đi của anh đã vững vàng, anh mỉm cười bước từng bước về phía Du Bán Hạ.
3 người Du Bán Hạ cứ trơ mắt ra nhìn Tống Tiến Hải đang đi về phía mình, trên môi anh nở một nụ cười rất ngọt ngào.
Du Bán Hạ vô thức nhìn ra phía sau mình, rồi nhìn xung quanh, nhưng ngoài gia đình cô ra, chỉ có khách mời đã ngồi đầy đủ cả 2 bên, không có cô gái nào mặc lễ phục cô dâu cả.
Tông Tiến Hải biết được cô suy nghĩ gì. Anh lại bật cười, nụ cười đẹp hơn. Anh lên tiếng gọi: “Du Bán Hạ.”
Du Bán Hạ xoay người lại nhìn anh, Tống Tiến Hải chợt quỳ một chân xuống trước mặt cô, bộ dang đang cầu hôn.
Du Bán Hạ bị bất ngờ trước hành động của Tống Tiến Hải.
Chuyện gì đây?
Tống Tiến Hải ngước nhìn cô, ánh mắt âu yếm, dịu dàng: “Du Bán Hạ, em có đồng ý gả cho anh không?”
Du Bán Hạ đưa hai tay che lấy miệng mình, cô dâu chính là cô.
Cô chợt nghĩ đến nhiều chuyện, lúc cô cảm thấy có người theo dõi cô, đến lúc người của Tống Tiến Hải đến đón, còn nói gia đình cô không thể vắng mặt, chiếc đầm cô đang mặc lúc này cô mới nhận ra nó là chiếc áo cưới.
Du Bán Hạ vẫn đứng đó, nước mắt cô lại rơi xuống, cô không thể tưởng tượng được cảnh này, có mơ cũng không dám mơ đến.
Du Bán Hạ ngậm ngùi, khẽ gật đầu.
Tống Tiến Hải lúc này mới đứng lên, trao bó hoa cho cô, hướng ba mẹ cô gật đầu, sau đó nắm tay cô bước lên lễ đường.
Ba mẹ của Du Bán Hạ vẫn chưa ý thức được gì, họ vẫn còn ngơ ngác.
Chuyện gì xảy ra vậy? Ai có thể nói cho họ biết không? Họ gả con gái rồi sao?
Ba mẹ của Tống Tiến Hải đứng lên đi về phía họ, mời họ đi đến chỗ ngồi của mình.
Họ mới hoàn hồn lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh ba mẹ của Tống Tiến Hải.
Cũng như Du Bán Hạ, chuyện quá bất ngờ với họ, như một giấc mơ vậy.
Buổi lễ gần kết thúc, Tống Tiến Hải cúi người đặt nụ hôn lên môi của Du Bán Hạ, nụ hôn của anh ấm áp mà dịu dàng, Du Bán Hạ cảm thấy thật sự hạnh phúc, cô không dám tin là sự thật, càng sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Lục Nghệ Văn ngồi phía dưới, âm thầm nắm lấy tay của Hạ Vũ Yến, Hạ Vũ Yến nhìn sang, thấy Lục Nghệ Văn nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười với hắn.
Buổi tiệc kết thúc, khách mời đã về hết.
Lục Nghệ Văn bế con trai lên, đi đến đôi vợ chồng của Tống Tiến Hải.
Lục Nghệ Văn đưa tay ra, nói: “Chúc mừng cậu.”
Tống Tiến Hải cũng bắt tay với Lục Nghệ Văn: “Cám ơn anh.”
Hạ Vũ Yến đưa cho Tống Tiến Hải một hộp quà, chúc mừng họ.
Tống Tiến Hải nhận lấy: “Cám ơn em , Vũ Yến.”
Chị ấy là Vũ Yến, chả trách Tống Tiến Hải si tình như vậy.
Du Bán Hạ nhìn con trai của Lục Nghệ Văn và Hạ Vũ Yến, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng mình.
Tống Tiến Hải nhìn Du Bán Hạ, khẽ mỉm cười.
Buổi tối đến, Tống Tiến Hải đưa Du Bán Hạ về phòng tân hôn, còn ba mẹ của cô thì Tống Tiến Hải đã sắp xếp họ vào một khách sạn sang trọng.
Cánh cửa phòng mở ra, Du Bán Hạ lại ngơ ngác nhìn căn phòng, rất đẹp, rất rộng và thoải mái, Tống Tiến Hải nắm tay cô bước vào trong, để cô ngồi lên giường, anh cúi đầu xuống hôn lên trán Du Bán Hạ, rồi nhẹ giọng nói: “Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Du Bán Hạ nhìn anh, gật đầu, Tống Tiến Hải lại đi ra ngoài.
Du Bán Hạ nhìn xung quanh căn phòng, toàn bộ căn phòng được trang trí bằng hoa hồng.
Những cánh hoa hồng đỏ tươi rải lên ga giường màu hồng nhạt, ở giữa được xếp thành hình trái tim, phía đầu giường còn có chữ “LOVE”.
Cô mỉm cười, niềm hạnh phúc không thể tả, vậy mà trước đó cô lại trách nhầm Tống Tiến Hải.
Bây giờ cô mới hiểu được.
Cảm giác bị ai đó theo dõi, tin tức Tống Tiến Hải âm thầm chuẩn bị lễ đường, Tống Tiến Hải sai người đến đón gia đình cô, còn chuẩn bị quần áo cho ba mẹ cô, chiếc váy cưới lại rất thích hợp với cô.
Cửa phòng một lần nữa mở ra, Du Bán Hạ xoay người lại, thấy trên tay Tống Tiến Hải có một ly sữa tươi.
“Em ngồi xuống đây đi.” Anh kéo tay Du Bán Hạ ngồi xuống sofa.
Đặt ly sữa xuống bàn, Tống Tiến Hải đưa tay vén tóc Du Bán Hạ: “Mấy hôn nay ngồi trên thuyền em có mệt không?”
Anh đang quan tâm cô.
Du Bán Hạ khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Tống Tiến Hải cũng cười, nụ cười rất dịu dàng: “Em không thể ngồi được máy bay, nên anh đành để em đi bằng thuyền, nếu không em đến sớm hơn rồi.”
“Tiến Hải.” Du Bán Hạ chăm chú nhìn anh: “Em hỏi anh một chuyện được không?”
“Được.” Tống Tiến Hải nói: “Em hỏi đi.”
Du Bán Hạ mím môi, hỏi bằng giọng rất nhỏ, ngại ngùng: “Anh… anh có yêu em không?”
Tống Tiến Hải chỉ nhìn cô, khoé môi anh hơi cong lên, anh cầm lấy ly sữa đưa cô: “Được rồi, em uống đi, đi tắm cho khoẻ rồi ngủ sớm, nghe lời anh.”
Du Bán Hạ cúi đầu xuống, cầm lấy ly sữa, chỉ gật đầu với anh.
Thật ra anh có yêu cô không?
Du Bán Hạ nằm trên giường, rất thoải mái, dần dần cô chìm vào giấc ngủ, không biết Tống Tiến Hải đang ngồi bên cạnh cô, anh cứ nhìn cô, anh nằm xuống ôm cô vào lòng, hôn trên trán cô một lần nữa, khẽ nói: “Ngủ ngon.”