Lăng Tư Duệ bỏ điện thoại xuống bàn. Hắn lại nhớ đến mẹ hắn, người mà hắn yêu thương nhất. Người mà hắn xem là tất cả …..Giọng nói của bà…. cũng dịu dàng và ấm áp như vậy…
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Trạch Kha lo lắng chạy vào :
– Thiếu gia, hôm nay các tờ báo trong nước đã đăng tin ngài và cô Đổng.
Trạch Kha đưa một tờ báo cho Lăng Tư Duệ. Hắn cầm tờ báo trong tay, dòng chữ hiện lên rõ nét ” Nghi án Tổng giám đốc Lăng Tư Duệ có quan hệ mờ ám với nữ phục vụ “.
Ảnh chụp rất mờ, không thấy được mặt của Đổng Ngạc Ngạc.
– Thiếu gia, họ đang điều tra danh tính của cô Đổng.
– Bảo mật danh tính của cô ta cho tốt.
Lăng Tư Duệ đen mặt, gân máu như nổi lên. Đám nhà báo đó đúng là quá rảnh rỗi.
– Trạch Kha, thu mua hết tất cả tờ báo trong nước. Không được để thông tin này lọt vào tay ai.
– Rõ thưa ngài.
Trạch Kha nhanh chóng rời đi.
Lăng Tư Duệ ngồi trong phòng, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn lấy áo khoác rồi đi đâu đó.
——————-
Công ty Tống Thụy….
– Con giải thích đi chuyện này là sao?
Tống Giai Ninh mặt giận dữ nhìn con trai mình.
Tống Nhất Hàn nhìn tờ báo cùng dòng chữ “Tống thiếu gia vì một nữ phục vụ mà cúi người nhặt mảnh vỡ”.
Gương mặt anh vì vậy trở nên méo mó:
– Ba… chuyện này cũng đâu có gì lớn. Báo chí mà, họ muốn nói gì thì nói.
– Nhất Hàn… Con không nghĩ đến con thì cũng phải nghĩ đến Tống gia. Con làm như vậy, mặt mũi Tống gia biết để ở đâu?
– Ba…chuyện này con tự làm tự chịu. Con sẽ không để Tống gia mất mặt.
– Cô gái đó… ba cấm con không được qua lại với cô ta.
– Ba… ba nói gì vậy?
– Con mà không nghe lời thì đừng trách ba.
Tống Giai Ninh tức giận nhìn con mình. Ông chỉ có một đứa con trai, ông không muốn sự nghiệp của nó vì loại phụ nữ tầm thường kia mà sụp đổ.
– Con không biết. Con thích cô ấy.
Tống Nhất Hàn cương quyết nhìn ba mình. Kêu anh từ bỏ Đổng Ngạc Ngạc, anh thà chết chứ không đồng ý.
– Con….
Tống Giai Ninh tức giận đến cao huyết áp. Ông ôm ngực khó thở.
Tống Nhất Hàn vội vàng ôm lấy ba mình, anh lo lắng :
– Ba… ba không sao chứ ?
– Nếu …con còn ….cương quyết ….chọn cô ta thì ….đừng nhìn ….mặt ba khụ… khụ ….
– Ba…. con….
Tống Nhất Hàn thật sự khó xử. Anh không biết phải làm sao. Giữa ba và Ngạc Ngạc, ai cũng quan trọng với anh. Mặc kệ, trước mắt cứ làm như vậy đã….
– Con nghe ba.
Tống Giai Ninh nghe vậy, gương mặt dãn ra:
– Vậy mới là con trai ba. À… ba có chuyện này muốn nói với con.
– Chuyện gì vậy ba?
Giọng nói của anh chùng xuống.
– Ba và Triệu Khắc Hùng đã quyết định cho hôn ước của con và Triệu tiểu thư. Hai tháng nữa, Triệu Ngôn Hy sẽ về nước.
– Con không đồng ý.
Tống Nhất Hàn đột ngột trầm mặt, anh lạnh giọng.
– Ba đã quyết, con chỉ có thuận theo chứ không được phép cãi lại.
– Nhưng…. hạnh phúc của con…. tại sao…..ba lại quyết định?
Anh nói trong vô thức, gương mặt đau khổ đến tột cùng.
– Nhất Hàn, ba làm vậy là vì tương lai của con.
– Con không muốn.
– Con thôi đi. Đừng cứng đầu như vậy nữa.
– Con….
– Vậy đi. Ba có chuyện cần giải quyết.
Tống Giai Ninh rời đi để lại Tống Nhất Hàn ngồi đó.
Anh lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Tại sao? Tại sao ba lúc nào cũng vậy?
Tại sao cứ ép anh làm những điều anh không thích? Tại sao lại quyết định cuộc sống của anh như vậy……
Gương mặt thống khổ của anh thật khiến người ta đau lòng…
———————–
Lăng Tư Duệ lái xe đi đến một căn biệt thự nhỏ nằm gần bãi biển. Nơi này thoáng nhìn có vẻ âm u nhưng không khí bên trong lại vô cùng thoải mái. Hai hàng hoa hồng được trồng trước nhà mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu.
Cất bước đi vào trong, Lăng Tư Duệ nhấn chuông cửa.
Vài giây sau một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đi ra:
– Ngài muốn gặp ai?
– Cố Vũ Mặc.
– Vâng đợi tôi 2 phút.
Người phụ nữ đó đi vào trong, hai phút sau lại trở ra:
– Mời ngài.
Lăng Tư Duệ bước vào, căn biệt thự thoang thoảng mùi hương của hoa hồng.
Hắn bước đến phòng khách, chủ nhân của căn biệt thự đang ngồi chễm chệ trên ghế. Người đó là một nam nhân da trắng tóc vàng. Gương mặt hoàn hảo với chiếc mũi cao ngất ngưỡng, đôi môi đỏ như máu và đặc biệt đôi mắt màu ngọc bích cuốn hút người đối diện.
Anh ta nhìn thấy Lăng Tư Duệ, cánh môi khẽ cong lên hoàn mĩ :
– Không biết ngọn gió nào đưa Lăng thiếu gia đến nơi hoang vắng như vậy??
Lăng Tư Duệ không khách khí ngồi xuống ghế, gương mặt băng lãnh bình thản trả lời :
– Cố Vũ Mặc, tôi có chuyện nhờ anh.
– Nhờ tôi?? Ha ha ha… Lăng Tư Duệ mà cũng có lúc nhờ người khác sao??
Cố Vũ Mặc cười ha hả.
– Tôi không đùa.
– Được rồi. Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
– Tôi muốn nhờ anh điều tra về Khương Viễn – vụ án của ba mẹ tôi 15 năm về trước.
– Khương Viễn – chủ tịch tập đoàn Khương Thị?
– Đúng.
– Tại sao?
– Anh không cần biết.
– Anh có quan hệ gì với ông ta. Con cáo già đó, quỷ kế đa đoan. Tốt nhất đừng dây vào.
– Tôi có một số chuyện cần làm rõ.
– Tại sao không nhờ người của anh điều tra?
– Tôi không muốn họ nhúng tay vào chuyện này.
– Sợ họ gặp nguy hiểm sao?
– Anh hỏi quá nhiều rồi đó.
Lăng Tư Duệ không thích người khác hỏi quá nhiều thứ. Việc anh điều tra Khương Viễn cũng là có lý do.
– Được rồi. Chuyện này cứ để tôi.
Cố Vũ Mặc là một thám tử. Anh gặp Lăng Tư Duệ trong lúc giải cứu một đám trẻ khỏi vụ buôn người. Hai người đã kết hợp rất ăn ý để giải thoát cho đám trẻ con vô tội. Từ lúc đó, Cố Vũ Mặc thật sự rất quý Lăng Tư Duệ. Anh rất thích cái cách Lăng Tư Duệ liều mình để cứu người khác. Mặc dù đối với nhiều người, Lăng Tư Duệ là một nam nhân lãnh khốc. Nhưng với anh thì Lăng Tư Duệ thật sự là một bậc chính nhân quân tử, rất tốt bụng.
– Ừm. Tôi về trước đây.
– Đi nhanh vậy sao?
– Tôi không có nhiều thời gian. Tôi còn chuyện phải giải quyết.
– Vậy… đi cẩn thận.
Cố Vũ Mặc vẫy vẫy tay, gương mặt ánh lên tia thích thú. Anh lại có chuyện hay để làm rồi. Khương Viễn sao?….