Lăng Tư Duệ rời khỏi đó, gương mặt trở nên lạnh nhạt đến đáng sợ. Khương Viễn? Nếu suy nghĩ của hắn là đúng, ông ta chắc chắn có dính dán đến vụ án năm ấy.
Hiện tại hắn phải trở về công ty. Nếu Trạch Kha và Trịnh Quang phát hiện ra hắn một mình điều tra chuyện này, chắc chắn sẽ lại ngăn cản hắn.
—————-
Công ty Lăng Duệ…
Đổng Ngạc Ngạc bước xuống xe, gương mặt dáo dác nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Thật may, không có ai nhìn thấy cô.
Cô đeo khẩu trang, mang mắt kính che kín mặt. Dáng đi lấp ló rất giống một kẻ đáng nghi.
Haizzzz làm sao có thể vào đó đây, bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt như vậy mà. Hay là đi lối sau vậy.
Đổng Ngạc Ngạc bước ra phía sau, quan sát xung quanh. Rất may là phía sau không có nhiều người canh gác. Cô nhân cơ hội người ta không để ý, lẻn vào trong.
Vậy là bước thứ 1 đã thành công. Bước thứ 2 là tìm văn phòng Tổng giám đốc.
Công ty này lớn như vậy, không biết văn phòng Tổng giám đốc ở đâu đây?
Đổng Ngạc Ngạc ra vẻ trầm tư, gương mặt khả ái chau lại.
Mặc kệ, cô cứ đi trước đã. Cô không tin là cô không tìm ra.
Đổng Ngạc Ngạc len lén quan sát xung quanh, nhanh chân chuồn lẹ vào thang máy. Cô nhấn nút lên tầng 2.
” Ting”….
Thang máy mở ra, cô bước nhanh trên hành lang công ty.
Chỗ này không phải, đây là phòng hành chính. Chỗ này cũng không phải, đây là bộ phận kế toán mà. Còn chỗ này…lại không phải….
Aissssss…. Đổng Ngạc Ngạc vò đầu bứt tai. Tại sao đi mãi mà không tìm ra được chứ? Không lẽ….. nó không nằm ở tầng 2. Được rồi. Cô lên tầng 3 vậy.
Đổng Ngạc Ngạc vào thang máy, nhấn nút lên tầng 3. Chạy hết hành lang tầng 3, cô lại không tìm thấy.
Hành động của cô như lặp đi lặp lại cho đến tầng 10.
Đổng Ngạc Ngạc kiệt sức muốn khuỵu xuống. Mệt chết cô rồi. Tên Tổng giám đốc này, làm gì mà ở cao như vậy chứ? Nhỡ đâu có cháy, hắn làm sao mà chạy xuống kịp.
Nhưng mà dù sao cô cũng phải ráng. Đổng Ngạc Ngạc gắng đứng lên, tìm một lượt tầng 10.
A….
Văn phòng Tổng giám đốc hiện lên trước mặt cô.
Cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi. Thiên Thiên đại ca đã không phụ lòng cô vất vả tìm kiếm.
Ngó trước ngó sau, Đổng Ngạc Ngạc mở cửa bước vào. Căn phòng được bày trí gọn gàng, đẹp mắt. Bàn làm việc còn có nhiều xấp giấy tờ.
Cô đi lại bàn làm việc, tay lục lọi tìm kiếm điện thoại.
Đang lục lọi thì một thanh âm lạnh lẽo cất lên :
– Cô làm gì vậy??
Đổng Ngạc Ngạc nghe thanh âm đó không khỏi giật mình. Cô run run xoay đầu lại phía sau, mồ hôi túa ra như tắm.
Khi nhìn thấy Lăng Tư Duệ, cô có chút kinh ngạc :
– Sao lại là anh?
– Tôi hỏi cô đang làm gì vậy?
Lăng Tư Duệ mất kiên nhẫn, gương mặt đầy hắc tuyến. Con ngươi báo săn như muốn thiêu đốt cô.
– Tôi… tôi….
– Nói.
– Tôi đến tìm điện thoại.
Đổng Ngạc Ngạc bị Lăng Tư Duệ dọa sợ, lỡ miệng nói ra.
– Nơi đây mà cũng dám vào. Xem ra cô không muốn sống nữa?
– Anh cũng vào đây không phải sao?
– Cô nghĩ tôi không được vào đây?
Lăng Tư Duệ nhìn Đổng Ngạc Ngạc, tiến sát lại gần cô.
– Anh…anh… định làm gì?
– Đem cô giao cho bảo vệ.
– Này tôi….tôi chỉ muốn lấy… lấy…. lại điện thoại. Anh cần gì phải nhẫn tâm như vậy?
– Cô đừng quên tôi là ai?
– Nè nha. Anh cùng lắm thì cũng là nhân viên của công ty thôi. Đừng có mà ra uy với tôi.
Đổng Ngạc Ngạc mạnh miệng, gương mặt tỏ ra đắc ý.
Lăng Tư Duệ lúc này mặt tràn ngập hắc tuyến. Cả người như toát ra hơi lạnh khiến người ta muốn đóng băng:
– Tôi cho cô nói lại?
– Tôi nói anh cùng lắm chỉ là nhân viên của công ty thôi. Đừng có mà ra uy với tôi.
Đổng Ngạc Ngạc không biết hắn đang tức giận, cái miệng vô tội vạ oang oang.
Lăng Tư Duệ nhìn cô, cười lạnh. Hắn cúi xuống kề sát mặt cô.
– Một tiếng nữa…. công ty của cô bị phá sản.
Gì gì chứ? Hắn đang nói gì vậy? Hắn làm gì có uy quyền như vậy… Không lẽ… hắn là…
– Anh là Tổng giám đốc sao?
Đổng Ngạc Ngạc bất giác lùi lại, gương mặt thập phần kinh sợ.
– Cô biết thì đã quá muộn rồi.
Lăng Tư Duệ cười nhếch mép, thong thả tựa lưng vào sôpha.
Chết chắc rồi. Đáng ra cô phải nhận ra sớm hơn chứ! Tên của công ty cũng là tên của hắn, chỉ mất đi một chữ Tư.
Aisssss lần này Đổng Ngạc Ngạc cô thật sự thảm rồi.
Đổng Ngạc Ngạc mếu máo nhìn Lăng Tư Duệ, cười giả lả:
– Đại… đại…. ca… tôi thật sự không muốn vào đây đâu… mong anh lượng thứ…
– Lúc nãy cô nói vào tay để lấy điện thoại không phải sao?
– À… Đúng rồi. Anh mau trả điện thoại lại cho tôi.
Nữ nhân ngu ngốc này, mới vừa nãy còn ra vẻ mếu máo vậy mà bây giờ đã như con mèo nhỏ xù lông. Mồm mép cũng thật giảo hoạt.
– Tôi nói không giữ thì sao?
– Không thể nào. Lưu Hiểu Phi đã nói anh giữ điện thoại của tôi.
– Đó là cô ta nói.
– Anh…
Đổng Ngạc Ngạc bị Lăng Tư Duệ làm cho cứng họng. Tên atula này…. thật đáng ghét. Cô mà không vì điện thoại, đừng hòng cô đến đây gặp hắn.
– Nếu cô tìm thấy, tôi sẽ trả nó lại cho cô.
– Thật không?
Đổng Ngạc Ngạc nhìn Lăng Tư Duệ nghi ngờ.
– Tôi lừa cô làm gì?
– Được. Quân tử nhất ngôn. Anh mà không giữ lời thì làm con bạch tuột.
Câu nói của cô khiến Lăng Tư Duệ cười nhếch môi.
Hắn chăm chú nhìn cô lục lọi.
Gương mặt trái xoan không trang điểm trở nên thật xinh đẹp với làn da trắng không tì vết. Đôi mắt màu cà phê ánh lên tia tinh nghịch cùng với cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng oang oang khiến hắn càng thích thú.
Khoan đã…. Từ bao giờ hắn bắt đầu chú ý đến một nữ nhân như vậy?
Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ của chính mình, Lăng Tư Duệ trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu.
Đổng Ngạc Ngạc tìm hết tất cả mà không thấy. Cô bực mình, mở ngăn kéo tủ ra. Chiếc điện thoại màu hồng hiện ra trước mắt cô.
Cô vui sướng cười híp cả mắt :
– Oa tìm được em rồi. Điện thoại yêu dấu của chị. Chị nhớ em nhớ em nhiều lắm.
Đổng Ngạc Ngạc ôm điện thoại vào má cọ cọ.
Lăng Tư Duệ nhìn biểu cảm của cô, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một chút.