Lăng Tư Duệ kéo tay Đổng Ngạc Ngạc, gương mặt góc cạnh tỏa ra sức hút mãnh liệt. Cô vừa nhìn hắn vừa đỏ mặt. Ngay cả lúc này mà cũng soái…hắn chính là đẹp quá mức cho phép rồi.
– Đứng lại.
– Lăng tổng, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn anh một lát.
– Lăng tổng, anh đừng chạy nữa.
Nhà báo và phóng viên vẫn đuổi theo phía sau.
Đám người Dương Ân lúc này cũng vừa kịp đến, họ chặn đám phóng viên lại. Dương Ân quay sang nói với Lăng Tư Duệ:
– Thiếu gia… ngài mau lên máy bay…chuyện ở đây để tôi lo.
– Ừm.
Lăng Tư Duệ nắm tay Đổng Ngạc Ngạc kéo vào bên trong, vừa kịp lúc máy bay cất cánh.
———————-
Trên máy bay…
Đổng Ngạc Ngạc thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc mắt sang nhìn tảng băng bên cạnh, cô cười xoà:
– Đại ca…xin lỗi.
Lăng Tư Duệ hừ lạnh nhìn cô, gương mặt hắc ám như mũi gai sắc nhọn chiếu thẳng vào cô:
– Cô xem lời nói của tôi là cái gì?
– Tôi…. _ cô cắn môi, cúi xuống không nhìn hắn.
– Sao không trả lời… Chẳng phải cô mạnh miệng lắm sao? _ hắn khinh bỉ nhìn cô.
– Tôi đâu phải cố ý, chỉ tại ở biệt thự chẳng có gì làm. Vả lại nó lại rất đáng sợ.
– Vì vậy mà cô cãi lời tôi?
Cô im lặng, không đáp lời hắn.
– Nói. _ hắn gầm lên giận dữ.
Người tiếp viên hàng không thấy hắn như vậy, vội nhỏ giọng:
– Hai anh chị giữ trật tự giúp tôi ạ.
– Ừm _ hắn đáp.
Đổng Ngạc Ngạc không dám nhìn hắn, gương mặt mếu máo:
– Tôi… xin… lỗi… hức….
Hắn nhìn bộ dạng của cô, khinh bỉ không thèm chấp. Mặc kệ cô ta. Có ra sao thì cũng không liên quan đến hắn. Aissss…. tại sao lúc nãy hắn lại mất kiềm chế như vậy?
Đổng Ngạc Ngạc thấy hắn không muốn nói chuyện cũng im lặng, cúi mặt xuống rồi ngủ thiếp di. Cô gật gà gật gù, nghiêng qua nghiêng lại rồi ngả đầu vào vai hắn.
Lăng Tư Duệ đang tìm kiếm bóng dáng của La Chính Vũ, cảm nhận một thứ đè nặng trên vai, hắn nhíu mày. Đôi mắt báo săn nhìn cô, im lặng. Cô ta thật là…. ở đâu cũng ngủ được. Lấy tay vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, hắn có chút dao động. Ừ…. cũng có chút dễ thương nhỉ?
Nhưng chỉ vài giây, biểu cảm trên gương mặt được hắn thu vào, trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.
Hiện tại La Chính Vũ đang ngồi ở hàng ghế bên kia, xung quanh còn có một vài người mặc vest đen. Nhìn sơ qua thì họ rất bình thường, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bọn họ và ông ta có quan hệ.
Lăng Tư Duệ nhìn thấy ông ta, đảo mắt xuống phía sau. Người của hắn nhìn thấy hắn thì gật đầu. Hắn không nói gì, xoay người trở về vị trí cũ.
“La Chính Vũ… ông sẽ phải trả giá khi phản bội Lăng Tư Duệ tôi”
——————–
Bắc Kinh_ sân bay Vân Nam
Tống Nhất Hàn vừa chạy xe tới thì khẩn trương tiến vào sân bay. Mặt anh hầm hầm như núi lửa sắp phun trào. Đôi mắt nâu sắc nhọn tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tư Duệ.
Chết tiệt. Sao lại không thấy? Hắn ta chẳng lẽ đi rồi. Aisssss…
Từ đằng xa, bóng dáng Trạch Kha khiến mắt anh đột ngột phát sáng. Vội vàng chạy đến chỗ Trạch Kha, anh lạnh giọng:
– Hắn ta đâu?
Trạch Kha nhìn anh, thoáng nét ngạc nhiên rồi mỉm cười lịch sự đáp:
– Thiếu gia tôi lên máy bay rồi.
– Vậy Ngạc Ngạc??
– Cô ấy cũng lên cùng ngài ấy.
Tống Nhất Hàn nắm chặt tay, nghiến răng. Khốn khiếp… Anh lại chậm hơn hắn ta một bước.
Trạch Kha nhìn anh, cúi chào:- Tống thiếu gia…tôi đi trước.
– Khoan đã.
– Sao?
– Anh đi đâu?
– Tôi đi Hàn Quốc.
– Tôi đi cùng.
Trạch Kha nghe anh nói, hơi giật mình. Đi… đi… cùng… Anh ta không phải bị điên chứ?
– Anh đi cùng làm gì?
– Tôi thích. _ anh cười nhếch mép nói.
– Ừm.
Nếu anh ta đã muốn đi thì có ngăn cản cũng không được. Mặc kệ anh ta vậy.
Trạch Kha chỉ ừm một tiếng rồi bước đi mua vé máy bay. Tống Nhất Hàn cũng đi theo sau.
“Lăng Tư Duệ… dù anh có mang cô ấy đi đâu thì tôi cũng bám theo bằng được. Hừ… tôi không để anh có cơ hội gần gũi cô ấy đâu”.
————————-
Sau 3 tiếng ngồi trên máy bay thì tiếng người tiếp viên hàng không vang lên:
“Chuyến bay đến Hàn Quốc vừa hạ cánh. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp”.
Lăng Tư Duệ nghe tiếng của người tiếp viên, cau mày. Nhìn người nào đó vẫn ngủ say như chết trên vai hắn, khoé môi khẽ nhếch lên. Ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa dậy sao? Chắc kiếp trước cô ta là heo nên mới ăn ngủ giỏi như vậy.
Đổng Ngạc Ngạc sau khi ngủ một giấc dài thì mi mắt mở ra. Cô nhìn quanh chớp chớp. Cảm nhận vùng cổ đau nhức và lệch sang một bên, cô giật mình ngẩng đầu dậy. Không phải chứ? Là cô ngả đầu lên vai atula sao? Eo ơi…. không phải hắn sẽ giết cô ngay bây giờ chứ?
Cô nhăn mặt không dám nhìn hắn, hai tay trỏ trỏ vào nhau:
– Tôi… không cố ý.
– Ừm. _ hắn lạnh nhạt đáp.
Hắn vẫn còn bực mình chuyện cô trốn trong xe hắn sao? Người gì đâu mà keo kiệt. Đáng ghét.
Đổng Ngạc Ngạc xụ mặt, oang oang cái miệng:
– Keo kiệt. Đáng ghét. Keo kiệt.
– Cô vừa nói gì? _ hắn đen mặt.
– Tôi nói anh keo kiệt, đáng ghét đó. Tôi chỉ xin đi cùng thôi mà, anh cần gì hung dữ như vậy.
Hung dữ? Cô ta có biết cô ta đang nói cái gì không chứ? Nếu không phải sợ cô ta gặp nguy hiểm, hắn đã không ngăn cản. Nữ nhân này đúng là không biết điều.
Lăng Tư Duệ khẽ nhếch mép:
– Tùy cô nghĩ.
– Anh….
– Tôi không muốn quản chuyện của cô.
Hắn không thèm nhìn cô. Lần này hắn mặc kệ. Cô có thế nào thì mặc kệ. Hắn tuyệt nhiên không quan tâm. Loại phụ nữ ngu ngốc.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, im miệng không nói nữa. Hắn hình như giận thật rồi.
———————-
Sau 20 phút thì máy bay hạ cánh. Lăng Tư Duệ và Đổng Ngạc Ngạc lấy vali rồi đi xuống.
Nhìn khung cảnh ở Hàn Quốc, cô không khỏi trầm trồ. Những tòa nhà cao tầng cao ngút trời, uy nghiêm và tráng lệ. Các bảng hiệu nhà hàng, quán ăn được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh thu hút sự chú ý.
Đang chiêm ngưỡng bầu không khí xinh đẹp đó thì cơn buồn đi vệ sinh đột ngột ập uống. Đổng Ngạc Ngạc nhăn mày, với với tay chạm chạm vào Lăng Tư Duệ.
Hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, lạnh nhạt hỏi:
– Chuyện gì?
– Tôi…muốn đi vệ sinh. _ cô cúi mặt xuống xấu hổ.
-Ừm. Đi đi.
Lăng Tư Duệ gật đầu.
Vì vừa đáp xuống sân bay nên ở nơi đó có nhà vệ sinh công cộng.
Nhận được cái gật đầu của hắn, cô ôm bụng chạy đi.