Biệt thự Lăng gia…
Lăng Tư Duệ lạnh lùng bước xuống xe. Trạch Kha nhìn thấy hắn, cúi đầu:
– Thiếu gia… tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Chúng ta đi thôi.
– Ừm. Ra xe đợi tôi.
Lăng Tư Duệ nói xong rồi bước vào biệt thự. Hắn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy chiếc gối được chăn trùm lại, hắn cứ tưởng là Ngạc Ngạc.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, bản thân lại không mảy may nghi ngờ.
Trước khi ra khỏi biệt thự hắn còn dặn dò đám người áo đen:
– Bảo vệ cô ta cho tốt. Xảy ra sai xót…. các người không gánh nổi đâu.
– Vâng thưa thiếu gia. _ Đám người đó cúi đầu đáp.
Lăng Tư Duệ đút tay vào túi quần, bước chậm rãi vào xe. Chiếc xe lăn bánh ra sân bay. Đổng Ngạc Ngạc thì đã lăn ra ngủ say như chết. Còn Lăng Tư Duệ… hắn không hề biết đến sự có mặt của cô.
——————–
6h30…
Tống Nhất Hàn lái xe đến biệt thự Lăng gia. Nhìn thấy anh, đám người áo đen ngăn không cho anh vào.
Trầm mặt, anh lạnh giọng:
– Các người tránh ra. Tôi muốn gặp cô ấy.
– Thật xin lỗi. Thiếu gia chúng tôi đã căn dặn phải bảo vệ Đổng tiểu thư, ngăn không cho ai gặp cô ấy.
Tống Nhất Hàn lúc này mặt đã nổi gân. Lăng Tư Duệ… hắn ta…sao lại dám…
– Tránh ra. Tôi muốn vào đó.
– Tống thiếu gia… mong anh tự trọng. Chúng tôi không thể.
– Các người…Được. Đừng trách tôi.
Anh dùng vũ lực đánh cho bọn chúng ngã xuống, mau chóng đi tìm Đổng Ngạc Ngạc.
Đám người áo đen lúc này lồm cồm bò dậy, bọn chúng vội vàng đuổi theo:
– Tống thiếu gia… mau đứng lại.
Tống Nhất Hàn mở cửa từng phòng một, tiếng cửa va chạm vào thành tường tạo nên những âm thanh chói tai…
Không nhìn thấy cô, anh như phát điên. Đến phòng của Lăng Tư Duệ, anh nhìn thấy chiếc gối ôm bị tấm chăn trùm lên, lấy tay lật mạnh tấm chăn ra. Cái gối ôm hiện lên trước mặt càng khiến người anh nóng hơn nữa.
Đám người áo đen lúc đó cũng vừa kịp tới. Tống Nhất Hàn liếc nhìn họ, gầm lên:
– Cô ấy đâu???
– Không… không… thể nào? Lúc sáng cô ấy vẫn còn trong phòng mà.
Tống Nhất Hàn túm áo một tên, lạnh giọng:
– Bảo vệ cô ấy như vậy sao? Các người đúng là lũ vô dụng.
Anh ném hắn ta qua một bên, lấy điện thoại gọi cho Lăng Tư Duệ.
~~~~~~~ Sân bay Vân Nam
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Lăng Tư Duệ nhíu mày. Hắn nhìn thấy tên anh, miễn cưỡng nhấc điện thoại:
– Chuyện gì?
– Anh giấu Đổng Ngạc Ngạc ở đâu hả?
Nghe giọng nói giận dữ của anh, hắn cau mày:
– Cô ta ở biệt thự không phải sao?
– Nói dối. Cô ấy không có ở đây. Có phải là anh đã giấu cô ấy đi rồi dựng cảnh để lừa tôi không? _ Tống Nhất Hàn bực tức hét vào điện thoại.
Lăng Tư Duệ nghe anh nói, gương mặt tuấn mĩ cau lại. Cô ta không có ở biệt thự, vậy cô ta đi đâu?
Lạnh lùng cúp máy, hắn không nói không rằng bước ra khỏi xe.
Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, Trạch Kha cũng mau chóng bước ra, lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì sao thiếu gia?
– Đổng Ngạc Ngạc…không có ở biệt thự.
——————-
Tống Nhất Hàn nhìn màn hình điện thoại tối đen, tức giận nắm chặt tay. Đáng chết. Cô ấy rốt cuộc ở đâu?
Anh vội vàng chạy ra khỏi biệt thự, lái xe đến sân bay…
——————
Quay lại chỗ Lăng Tư Duệ, mặt hắn lúc này đã đen như đít nồi. Nữ nhân ngu ngốc này rốt cuộc là trốn đi đâu?
Lúc sáng cô ta vẫn còn ở trong phòng mà… không lý nào lại vậy?
Trạch Kha nhìn hắn, nhỏ giọng:
– Thiếu gia… có cần tôi sai người đi tìm.
Hắn không trả lời anh, gương mặt cau lại đến đáng sợ, không khí xung quanh sặc mùi sát khí.
– Thiếu gia… đã 6h50 rồi. Máy bay sắp cất cánh, ngài mau vào đó đi. Người của chúng ta vẫn đang bám theo La Chính Vũ. Chuyện ở đây cứ để tôi lo.
Trạch Kha có nói bao nhiêu thì hắn vẫn không đáp.
Hôm qua… cô ta đã nói muốn đi Hàn Quốc…
Sáng nay… trong tấm chăn… Không lẽ….
Lăng Tư Duệ hừ lạnh, lấy điện thoại ra gọi cho cô, tiếng nhạc chuông vang lên trong không gian náo nhiệt ở sân bay khiến hắn cau mày.
Chết tiệt. Nữ nhân này trốn trong xe của hắn sao?
Lăng Tư Duệ tức giận, lạnh lùng ra lệnh:
– Trạch Kha… mở cốp xe.
– Vâng.
Trạch Kha khẩn trương đi lại mở cốp xe. Sau khi mở ra, hình ảnh Đổng Ngạc Ngạc ngủ say đập vào mắt hắn.
Hắn gằn giọng, đi đến lôi cô ra ngoài:
– ĐỔNG NGẠC NGẠC… CÔ RA ĐÂY CHO TÔI.
Đổng Ngạc Ngạc đang ngủ thì bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình. Cảm nhận cơn đau điếng từ cổ tay, cô nhăn mặt:
– Đau… đau… từ từ…
Cô bước ra khỏi cốp xe, nhăn nhó nhìn hắn:
– Tôi đau.
Hắn nhìn cô, tức giận gầm lên:
– Cô còn biết đau sao? Tôi đã nói là ở nhà. Cô trốn vào cốp xe tôi làm gì?
– Tôi cũng muốn đi Hàn Quốc. _ cô cúi mặt, nói lí nhí.
– Cô… chết tiệt. Trạch Kha… đưa cô ta về biệt thự cho tôi. _ Hắn tức giận, không kiềm chế được chính mình.
Bộ dạng của hắn khiến cô bị dọa sợ. Cô mếu máo:
– Tôi không muốn ở biệt thự….
Cô vừa nói xong thì…
– Đổng Ngạc Ngạc kìa…
– Còn có Lăng tổng nữa…
– Mọi người mau sang hướng đó.
Đám nhà báo nhìn thấy cô và Lăng Tư Duệ thì như hổ vồ mồi, dồn dập, chen chúc chạy lại hướng hai người.
Lăng Tư Duệ thật sự tức giận. Chuyện này chưa giải quyết xong đã đến chuyện khác. Cô ta… thật phiền phức.
– Thiếu gia… máy bay sắp cất cánh rồi. _ Trạch Kha lo lắng nói.
Hắn trầm mặt, lạnh giọng:
– Trạch Kha… đưa vé máy bay của anh cho cô ta.
– Vâng. Tôi sẽ đến sau. Hai người mau đi đi.
Trạch Kha đưa vé máy bay cho Đổng Ngạc Ngạc rồi dùng thân mình chặn đám nhà báo lại.
Lăng Tư Duệ xách vali quần áo, nắm tay cô chạy vào sân bay.
Đám nhà báo nhìn thấy hai người chạy đi, hét lên inh ỏi:
– Chạy rồi. Mau đuổi theo.
– Họ chạy rồi kìa. Mau mau.
Trạch Kha cuối cùng cũng không chặn nổi đám người đó. Anh lấy điện thoại ra:
– Dương Ân, cử mười người theo dõi La Chính Vũ, còn lại ngăn chặn đám phóng viên cho thiếu gia.
– Rõ.
Trạch Kha cúp máy, thở hắt ra. Đổng Ngạc Ngạc này… cô ta đúng là phiền phức mà.