Danh Môn Độc Sủng

Chương 7 - Chương 7: Đóng Máy

trước
tiếp

Editor: Dao Dao

Nửa tháng sau là Giang Hồ Phong Vân đã đóng máy rồi. Vì vậy, hai tuần này là hai tuần vui sướng nhất của đoàn làm phim. Mỗi ngày, Phùng Vân Hi vào Chu Hạo Hiên đều bày trò để mọi người trong đoàn cùng chơi. Có đôi lúc đạo diễn cũng tham gia.

Tuy mọi người rất vui khi sắp đóng máy nhưng trong lòng lại không nỡ rời xa người trong đoàn làm phim.

Hôm đóng máy, đạo diễn mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn.

“Vân Hi à, đến khi nào tôi quay thêm một bộ phim nữa thì tôi nhất định sẽ gọi cho cô. Cô không cần phải thử vai, chỉ cần đến đoàn làm phim là được rồi. Tôi nhất định sẽ cho cô vai nữ chính.” Đạo diễn cảm thấy Phùng Vân Hi chính là một người thích ứng với hoàn cảnh khá chậm. Lúc đầu, cô khá trầm lặng là vì cô chưa quen với hoàn cảnh. Sau khi Phùng Vân Hi quen với hoàn cảnh chung quanh rồi thì cả người đều hoạt bát hơn hẳn, đóng phim cũng tốt hơn rất nhiều.

Đạo diễn của Giang Hồ Phong Vân chính là Lâm Viễn Phong. Tuy bây giờ ông còn chưa nổi tiếng nhưng về sau sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Bộ phim giúp ông thành danh chính là bộ phim truyền hình tiếp theo.

Vì vậy, khi Phùng Vân Hi nghe xong lời của ông thì nhanh chóng đồng ý: “Chỉ cần Lâm đạo diễn tìm tôi, tôi nhất định sẽ tới!”

Nghe Phùng Vân Hi nói như vậy, Lâm Viễn Phong rất vui vẻ, cảm thấy cô vừa khéo léo vừa hoạt bát. Vì thế, ông không ngừng khen ngợi Phùng Vân Hi.

Đến lúc tiệc tàn, Phùng Vân Hi không uống nhiều rượu nhưng cũng có chút say. Khi Hứa Chu dìu cô về phòng thì cô lại bắt đầu náo loạn.

“Em muốn ăn vải.”

“Em ngủ trước đi rồi ngày mai đi mua vải.”

“Không chịu đâu. Em muốn ăn vải.”

“Để anh bảo tiểu Trân đi mua cho em.”

“Em say rồi, giờ em muốn ăn vải. Hừ! Anh không cho thì em tự mình đi mua vậy.” Nói xong, Phùng Vân Hi lấy ví tiền, bước nhanh ra khỏi phòng.

Hứa Chu đang hoá đá: “…” Em chỉ hơi say rượu thôi mà. Vì sao em lại giả vờ như mình uống rất nhiều, muốn cùng anh náo loạn vậy?

Tất nhiên là Phùng Vân Hi không say. Kiếp trước, lúc nào cô cũng phải là Phùng Vân Hi hiểu chuyện, không được đùa giỡn với người khác. Kiếp này, cô muốn sống theo ý của mình.

Sao Hứa Chu dám để Phùng Vân Hi ra ngoài một mình chứ? Vì vậy, anh lập tức đuổi theo, “Để anh đi mua vải cho em. Bây giờ, em về phòng đợi anh được không?”

Phùng Vân Hi gật đầu: “Được, em đi mua vải cho anh, anh về phòng chờ em đi.”

Hứa Chu: “… Anh biết là em không say.”

“Không. Em say rồi. Say rượu từ A đến Z luôn. Ngay cả trái tim của em cũng say. Vì vậy, anh hãy cho em đi mua vải đi.”

Tuy Phùng Vân Hi không say nhưng Chu Hạo Hiên lại say bét nhè. Cậu đã bị quản lí của mình kéo về phòng cũng chạy ra đây, đòi dẫn Phùng Vân Hi mua vải.

Ban nãy, trong bữa tiệc, hai người trò chuyện vài câu, Phùng Vân Hi vô ý nhắc đến việc mình rất muốn ăn vải. Sau khi Chu Hạo Hiên trở về phòng, cậu mới nhớ ra việc này, vội vàng đi tìm Phùng Vân Hi.

Cứ như vậy, một tiểu quỷ say rượu và một cô nàng giả vờ say để đùa giỡn dung dăng dung dẻ đi mua vải.

Hứa Chu câm lặng nhìn trời. Vì sao Phùng Vân Hi lại muốn đùa giỡn anh chứ?

Chu Hạo Hiên bước đi loạng choạng, hai má hồng hồng, vô cùng nghiêm túc nói: “Đi thôi, bọn họ không mua vải cho cô thì tôi mua. Tôi mua toàn bộ cửa hàng hoa quả cho cô.”

Phùng Vân Hi: “…” Bây giờ, tôi không muốn ăn vải nữa đâu. Tôi muốn về phòng ngủ một giấc thật ngon thôi Q-Q

Phùng Vân Hi nhìn Chu Hạo Hiên từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Cậu không mang tiền theo thì làm sao có thể mua vải được? Chẳng lẽ chúng ta tới đó mua rồi mai mới trả tiền sao? Cậu mau về phòng lấy tiền đi rồi chúng ta đi mua vải.”

Cô vừa dứt lời thì cậu đã kéo cô chạy xuống cầu thang bộ, vừa chạy vừa nói: “Tôi biết là cô giả vờ say để quản lý không đi theo.”

Hứa Chu thấy hai người bỏ chạy, đuổi theo bằng tốc độ mà bản thân đã từng tham gia đại hội thể thao từ hồi tiểu học. Nếu để phóng viên chụp hình được hai người này ra khỏi khách sạn với bộ dạng như vầy thì ngày mai trên báo chắn chắn sẽ có tin tức như sau:

“Khi Giang Hồ Phong Vân đóng máy, hai diễn viên chính tình giả thành thật, uống rượu say mèm nhưng vẫn quấn quít không rời.”

Chỉ cần nghĩ đến ngày mai sẽ xuất hiện tiêu đề này thôi cũng đã khiến anh ta đau đầu.

Hứa Chu rất nhanh đã đuổi kịp hai người, vác Phùng Vân Hi lên vai như vác một bao gạo…

Sau khi trở về khách sạn, Phùng Vân Hi ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô nhanh nhẹn đi tắm, thay đồ ngủ rồi leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Phùng Vân Hi: “Anh Chu, Tiểu Trân, hai người mau về phòng đi.”

Miêu Tiểu Trân vẫn chưa an tâm lắm: “Chị Vân Hi, chị có cần em đi nấu canh giải rượu cho chị không? Chị có đang cảm thấy nhức đầu hay là khó chịu không?”

Hứa Chu: Ha ha, đúng là đứa bé thật thà. Chẳng lẽ em ấy thật sự tin Phùng Vân Hi say rượu thật sao? Thật ra, anh ta cảm thấy nghệ sĩ nhà mình dạo này phải kiềm nén bản thân nên bây giờ muốn buông thả một lần.

Phùng Vân Hi cuộn tròn ở trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn: “Tôi ổn mà. Hai người mau về phòng nghỉ đi.”

Hứa Chu: “…” Vậy, biểu cảm trên mặt của em là có ý gì? Rõ ràng là em rất không thoải mái nhưng vì không muốn gây phiền phức cho mọi người, em đành phải chịu đựng.

“Nếu vậy, chị Vân Hi mau đi ngủ thôi. Nếu chị cảm thấy trong người khó chịu thì gọi điện cho em, em nhất định sẽ qua liền.”

“Ừ ừ..”

“…”

Hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Phùng Vân Hi đột nhiên tỉnh giấc. Sau khi cô rửa mặt xong thì nhắn tin cho Thẩm Tử Mặc.

Phùng Vân Hi: {Hôm nay, em sẽ về thành phố A o(n_n)o~~}

Nửa tiếng sau, Thẩm Tử Mặc trả lời tin nhắn của cô: {Tôi sẽ bảo Ôn Tuấn đi đón em.}

Phùng Vân Hi: {Anh đi đón em đi, được không~}

Sau khi nhắn xong tin ở trên, Phùng Vân Hi đợi mãi mà vẫn không thấy anh trả lời, cả người ỉu xìu như bong bóng bị xì hơi, nằm lì trên giường.

Khi Hứa Chu đến phòng của Phùng Vân Hi thì thấy cô đang lăn qua lộn lại ở trên giường, vẻ mặt không vui.

“Ăn sáng xong là chúng ta phải lên máy bay rồi. Em mau rời giường đi.”

Phùng Vân Hi giả vờ như không nghe thấy, vẫn lăn qua lăn lại trên giường.

“Mau rời giường…”

Phùng Vân Hi điếc không sợ súng, lại tiếp tục lăn lộn trên giường.

“Phùng Vân Hi, nếu em vẫn tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường thì anh sẽ quay một video rồi đặt tên là Bé tằm hoá bướm!”

Phùng Vân Hi trực tiếp xem Hứa Chu là người vô hình, nhàm chán lăn qua lăn lại.

Lúc Thẩm Tử Mặc trả lời tin nhắn của cô, cô chỉ cảm thấy bản thân phải chủ động một chút. Nếu không, dựa theo tính cách của Thẩm Tử Mặc, chỉ sợ quan hệ giữa họ sẽ không tiến triển được thêm bước nào nữa. Chỉ là, khi cô chủ động thì Thẩm Tử Mặc lại không để ý đến cô.

Quả thực là quá xấu hổ rồi…

Sau sự kiện mất mặt lần trước, cô vẫn không liên lạc với Thẩm Tử Mặc. Bây giờ, khó khăn lắm Phùng Vân Hi mới hết xấu hổ khi nhìn thấy Thẩm Tử Mặc. Ai mà ngờ được, cô lại tự đào hố chôn mình…

Hứa Chu không hề nương tay khi “hãm hại” nghệ sĩ nhà mình. Sau khi quay một đoạn Phùng Vân Hi lăn lộn trên giường thì post lên Weibo của Phùng Vân Hi.

Phùng Vân Hi: Lăn qua lăn lại, video Tôi là bé tằm sắp hoá bướm đây~

Sau khi post lên Weibo, Hứa Chu ném điện thoại lên giường: “Anh giúp em post lên Weibo rồi.”

Nghe vậy, Phùng Vân Hi cũng không lăn qua lăn lại nữa, ngồi bật dậy, mở Weibo ra xem, miệng còn không ngừng lải nhải: “Anh Chu, anh không thể phá hỏng hình tượng tiên nữ của em được! Em muốn theo đuổi hình tượng lạnh lùng chứ không phải ngốc manh đâu.”

Hứa Chu: Ha ha, rốt cuộc thì ai mới là người ngu ngốc vậy?

Phùng Vân Hi sau khi xem hết tất cả bình luận: QAQ

****

Đậu Đậu Đậu: Wow wow, em cam đoan đây là sự nóng nảy khi rời giường vào buổi sáng của nữ thần. Nữ thần không hổ là nữ thần mà, dù đang nóng nảy cũng rất đáng yêu~

Mầm mầm mầm: Em xem lịch trình của nữ thần, hôm nay là hôm đóng máy, nữ thần sẽ về thành phố A. Vì vậy, em vừa mới đi mua sắm để đi đến sân bay đón nữ thần, hy vọng nữ thần sẽ chú ý đến em. Nữ thần, em mặc áo đầm màu vàng~

Đồ ăn đồ ăn: Ủa, bộ phim Giang Hồ Phong Vân đóng máy rồi ư? Bây giờ, nữ thần đang tuyên truyền cho phim ư? Nữ thần không cần phải làm gì đâu, chỉ cần post video đáng yêu này cũng đã khiến con dân điên đảo rồi. Tôi nhất định sẽ xem bộ phim này!

Mỏng mỏng mỏng: Nữ thần thật sự muốn đóng vai bé tằm hoá bướm ư? Chỉ cần là nữ thần đóng thì dù là một cái cây em cũng thích!!!

Hà hà hà: Lời thoại của thím lầu trên xưa rồi Diễm ơi!!! Dù nữ thần của chúng ta có đóng thì cũng phải là một đám mây thôi~ Vì tên của nữ thần là Vân Hi mà.

Cay cay cay: Em chuẩn bị xong rồi, em chuẩn bị xong rồi, em chuẩn bị xong rồi.

Tiêu tiêu tiêu: Thím lầu trên cũng muốn đi đón nữ thần sao? Tôi cũng đến đón nữ thần nhà tôi. Tôi sẽ mặc váy màu lam, nếu thím thấy tôi thì cứ gọi Tiêu Tiêu Tiêu. Nhưng mà, thím hô xong thì tôi cũng sẽ không trả lời đâu.

Vừa nghe mọi người nhắc đến sẽ tới sân bay để đón mình là Phùng Vân Hi đã thấy đau lòng. Tại sao ban nãy cô lại nhắn tin cho Thẩm Tử Mặc đến đón mình cơ chứ? Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ đến sân bay đón cô cả.

Bây giờ, cô cần phải làm việc để quên đi sự việc đau lòng này.

“Anh Chu, tìm một vài hợp đồng quảng cáo cho em đi!”

“Không phải em muốn nghỉ ngơi vài ngày sao?”

“Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ sáng nắng chiều mưa sao?”

“…”

Dù Thẩm Tử Mặc không đến đón cô, cô cũng phải đẹp đến chói mắt luôn…

Hứa Chu vừa mới thấy Phùng Vân Hi đang ỉu xìu đột nhiên tràn đầy sức sống, hăng hái chọn quần áo đẹp. Cô lấy ba bộ quần áo từ trong hành lí ra, ném lên giường: “Anh Chu, anh chọn giúp em.”

Mắt thẩm mỹ của Hứa Chu rất tốt, ngón tay chỉ vào áo đầm màu lam. Sau đó, do dự chỉ vào quần yếm màu cà phê phối với áo sơ mi trắng: “Mặc bộ này đi.”

Phùng Vân Hi: “… Em tưởng anh sẽ chọn áo đầm màu lam chứ.”

“Nếu em đã biết anh sẽ chọn bộ nào thì sao còn bắt anh chọn nữa chứ?”

“Em sợ anh quá rảnh rỗi nên mới tìm việc cho anh làm.”

Nghe vậy, Hứa Chu liền lẳng lặng ra khỏi phòng, vô cùng tri kỷ mà đóng cửa lại cho Phùng Vân Hi.

Sau khi ra khỏi phòng, anh ta mới cảm thấy những lời Phùng Vân Hi nói rất ư là quen. Hình như là…

Tôi sợ anh sẽ trở nên vô dụng nên mới tìm việc cho anh làm.

Em sợ anh quá rảnh rỗi nên mới tìm việc cho anh làm.

Hứa Chu: Tất cả đều là do Chu Hạo Hiên. Lúc trước, nghệ sĩ nhà anh ta không phải là như thế này. Không được rồi, anh ta phải nhanh tay lẹ chân nhét Phùng Vân Hi vào xe trước khi Chu Hạo Hiên tới tìm cô.

“Vân Hi à, em thay quần áo xong chưa?” Hứa Chu đứng ở ngoài, lịch sự gõ cửa.

Phùng Vân Hi đi tới mở cửa: “Em thay xong rồi, có chuyện gì vậy?”

“Bây giờ, chúng ta ra sân bay thôi, sẵn tiện giải quyết bữa sáng ở trên đường luôn. Chúng ta còn có thể đi dạo một vòng rồi mua một ít đặc sản về.” Hứa Chu vừa nói vừa thu xếp hành lí cho Phùng Vân Hi.

“Cũng được. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi, em muốn mua một ít đặc sản ở đây.” Nói xong, Phùng Vân Hi cũng không trang điểm mà đi luôn.

Dù sao thì cô cũng đeo kính râm, không trang điểm cũng không sao cả. Chút nữa, cô đánh một chút phấn nền là ổn thôi~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.