Editor: Y Phi
Beta-er: Nhạc Dao
# Phùng Vân Hi và Phiêu Hương Nhị Oa Đầu #
Chiều hôm nay, Phùng Vân Hi chính thức tuyên bố làm người đại diện phát ngôn cho Phiêu Hương Nhị Oa Đầu, đồng thời cũng quay quảng cáo trong ngày luôn. Xưởng rượu rất nhiệt liệt hoan nghênh việc này.
Hãy coi tui là một vò Nhị Oa Đầu: Cho mị xin lỗi chứ lúc thấy hot search này mị thật không rõ Phùng Vân Hi và Nhị Oa Đầu có liên quan gì luôn, nữ thần của mị đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao.
Món dưa chuột: Trước kia tui đã từng xem quảng cáo Nhị Oa Đầu của hãng này rồi, chỉ có thể dùng từ “thảm hại” để hình dung. Hiện tại tui chỉ mong tạo hình là do chính đoàn đội của nữ thần làm thôi, mà cho dù tạo hình có thảm hại thì chị ấy vẫn là nữ thần trong lòng tui.
Hãy coi tui là một quả anh đào: Làm sao bây giờ, trong nhà tui không có ai uống Nhị Oa Đầu hết, nhưng mà nữ thần làm người phát ngôn thì kiểu gì tui cũng phải mua một chai, coi như là để sưu tập đi.
Dumbo* bé nhỏ: Mua mua mua, dù là Nhị Oa Đầu cũng mua, giống như lời thím lầu trên á, không uống được thì để sưu tập, còn có thể xem như đồ gia truyền truyền từ đời này qua đời khác.
*Là bé voi này nè:
***
Dù trên mạng nói gì thì Phùng Vân Hi cũng đã nghiêm túc quay quảng cáo rồi.
Bên phía nhà máy rượu mong Phùng Vân Hi có thể mặc sườn xám quay quảng cáo, Phùng Vân Hi không có ý kiến gì về việc này. Nhưng khi họ đem ra một bộ sườn xám đỏ thẫm giống loại hay dùng để tiếp khách thì Phùng Vân Hi lại một lần nữa ngơ ngác.
“Các vị muốn tôi mặc cái này?”
“Chúng tôi đã chuẩn bị trang phục này từ sớm cho người phát ngôn đó.”
“…”
Đừng nói Phùng Vân Hi, ngay cả Hứa Chu cũng đau đầu, ít ra cũng phải mặc sườn xám Sứ thanh hoa* chứ, sao lại lấy sườn xám tiếp khách ra làm gì.
*Sườn xám Sứ thanh hoa:
Mấy người cứ như vậy thì khoan tính đến chuyện vươn ra thế giới, có thể phát triển được ở trong nước đã tốt lắm rồi đó.
“Là thế này, tôi thấy bộ đồ này không đúng kích cỡ lắm, vừa hay chúng tôi cũng có đặt may một bộ sườn xám. Để tôi gọi người mang qua đây, chúng tôi tự mặc đồ của mình là được.” Hứa Chu nói.
Cũng may là lúc trước có một kịch bản phim dân quốc đang chuẩn bị bấm máy đã tìm Phùng Vân Hi để hỏi lịch trình của cô, sau đó Hứa Chu tâm huyết dâng trào đặt may cho Phùng Vân Hi một bộ sườn xám. Anh ta nghĩ rằng nếu lịch trình không bị trùng thì cô có thể mặc bộ sườn xám đó đi thử vai.
“Không sao, không phiền bên anh nhọc lòng, chúng tôi có tận mấy cỡ lận, ngay cả XL cũng có.”
Phùng Vân Hi: Σ ( ° △°|||)︴ Lẽ nào cô đã béo đến độ cần phải mặc size XL rồi ư?
Cuối cùng Hứa Chu cũng dàn xếp ổn thỏa với phía nhà sản xuất để cho Phùng Vân Hi tự mặc sườn xám anh đặt may.
Thật ra Hứa Chu còn chưa thấy bộ sườn xám kia, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bộ đồ của bên xưởng rượu.
Không phải là anh ta kỳ thị sườn xám dùng để tiếp khách, loại đó nếu mặc vào có thể khoe ra được sự duyên dáng thì cũng rất đẹp, nhưng nó thật sự không hợp với phong cách của Phùng Vân Hi.
Miêu Tiểu Trân rất nhanh đã mang sườn xám tới.
Cô nàng lấy ra một bộ sườn xám màu hồng phấn nhạt, cũng không thêu thêm họa tiết hoa lá, trên khuy cài còn đính thêm ngọc trai.
Mặc dù bộ sườn xám này không hợp để quảng cáo cho Nhị Oa Đầu, nhưng ít nhất so với bộ sườn xám mà nhà máy kia muốn dùng thì vẫn hợp với Phùng Vân Hi hơn nhiều, khi quay quảng cáo cũng đẹp mắt hơn.
Đại diện xưởng rượu nhìn thoáng qua rồi nói: “Bộ này màu sắc quá nhạt, không được mạnh cho lắm.”
“…” Ông coi sườn xám là rượu sao, lại còn đòi mạnh mới được.
Vì bộ sườn xám này là dành cho cô gái trẻ tuổi, không thích hợp với tóc búi nên Phùng Vân Hi chỉ xõa tóc, rồi vén ra sau mang tai.
Bởi vì trang điểm đơn giản nên không mất nhiều thời gian để tạo hình.
Có lẽ là vì màu sắc của quần áo nên nhìn Phùng Vân Hi càng thêm hoạt bát, nhan sắc cũng lộng lẫy hơn hẳn.
Nhưng tạo hình này không hợp để quay quảng cáo đâu.
Bạn cứ thử nghĩ xem, một thiếu nữ xinh đẹp nõn nà, cầm lấy một chai rượu rồi nói: “Phiêu Hương Nhị Oa Đầu, hương vị tuyệt vời.”
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia thôi cũng đã thấy say rồi.
Người viết kịch bản cũng không đành lòng để Phùng Vân Hi nói lời thoại đó, liền sửa lại kịch bản quảng cáo.
Hoặc có thể nói là cô ấy đã viết ra một kịch bản khác.
Rất nhanh đã có người đổi màu phông nền phía sau Phùng Vân Hi cho giống với bộ đồ trên người cô.
Đúng lúc này, biên kịch cũng cầm kịch bản mới đi đến bên cạnh Phùng Vân Hi: “Cô hãy giả vờ đang bước từ trên mây xuống, lúc biên tập chúng tôi sẽ biến phông nền thành cảnh hoa rơi đầy trời. Rồi cô mỉm cười chỉ vào chai rượu trước mặt nói “Phiêu Hương đầy trời cũng không sánh bằng ngươi”. Lời thoại kiểu này lúc quay chúng ta cũng không cần hiện vật, toàn bộ đều dựa vào kỹ xảo hậu kỳ, cô làm được không?”
Thật ra biên kịch đã nghĩ là ở phần hậu kỳ nhất định phải đổi thành phong cách hường phấn, chai Nhị Oa Đầu kia cũng mọc cánh bay lên.
Xưởng rượu Phiêu Hương: Cô có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không? Chúng tôi bán Nhị Oa Đầu, cô lại muốn biến quảng cáo của chúng tôi thành thế giới hường phấn của thiếu nữ.
Đương nhiên biên kịch có nghĩ đến việc này, có điều cô ấy vẫn quan tâm nữ thần hơn. Nếu hôm nay nữ thần mặc sườn xám màu xanh lam thì phông nền chính là thế giới xanh lam.
Không sai, đây lại là một fan ruột của Phùng Vân Hi.
Rất nhanh quảng cáo đã chính thức bắt đầu quay.
Quảng cáo này không khó với Phùng Vân Hi, chỉ cần cô điều chỉnh biểu cảm gương mặt cho phù hợp là được.
***
Ở một nơi ngập tràn hương hoa, một thiếu nữ bước ra từ đám mây trắng, nàng nhẹ nhàng đạp trên mây, từng đóa hoa lả lướt bay xuống.
Đột nhiên giống như cảm nhận được gì, thiếu nữ nở một nụ cười ngọt ngào, nàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một bình rượu đang bay giữa không trung.
Nàng vươn ngón tay xanh nhạt chỉ vào bình rượu: “Phiêu Hương đầy trời cũng không sánh bằng ngươi.”
“Tốt, đóng máy!”
Chỉ đơn giản như vậy, quay một lần là đạt.
Phùng Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, gần đây cô không muốn xem TV chút nào.
Thật ra, không chỉ cô không muốn xem TV, mà giám đốc xưởng rượu đang đứng cạnh cô cũng không muốn xem.
Rõ ràng biên kịch đã đồng ý với ông ta là sẽ viết một kịch bản quảng cáo vô cùng khí thế, hiện tại đã thành gì rồi.
Sau khi quay quảng cáo xong, lại chụp thêm mấy tấm poster, Phùng Vân Hi liền chuẩn bị đi về cùng Hứa Chu.
Khi họ vừa mới đi đến cổng xưởng rượu thì đã nhìn thấy một chiếc xe tải dừng phía sau xe của họ.
“Các vị làm gì vậy?”
“Là chút lòng thành thôi, các vị lấy về uống thử nhé.”
“…” Chỉ uống thử mà lại tặng một xe tải Nhị Oa Đầu luôn ư?
Hứa Chu không uống Nhị Oa Đầu, Phùng Vân Hi lại càng không thể uống.
Không đợi bọn họ nói gì thêm, một người đàn ông xách cặp tài liệu đã vội vã chạy tới: “Xin chào, tôi là người của xưởng lạt điều bên cạnh, chúng tôi cũng muốn mời cô Phùng làm người đại diện phát ngôn cho chúng tôi. Lạt điều của xưởng chúng tôi đảm bảo sạch sẽ, toàn bộ đều được chiên bằng dầu đậu nành đó.”
Thấy vậy, giám đốc xưởng rượu liền tranh cãi với vị giám đốc xưởng lạt điều kia.
Giám đốc xưởng rượu: “Mấy người cũng không nhìn lại sản phẩm của mình một chút đi, lại còn tìm người phát ngôn. Người ta đã làm đại diện phát ngôn cho Nhị Oa Đầu của chúng tôi thì sao có thể đại diện cho lạt điều của mấy người chứ.”
Giám đốc xưởng lạt điều: “Sao nào, muốn hạ thấp lạt điều của chúng tôi sao? Lượng tiêu thụ của chúng tôi còn cao hơn của mấy người đó, gần đây chúng tôi còn sắp tung ra phiên bản giới hạn nữa đó.”
Phùng Vân Hi đỡ trán, phất phất tay với Hứa Chu rồi lên xe.
Hứa Chu: Chuyện này không nằm trong kế hoạch của mình. Vốn dĩ phải là Phùng Vân Hi mang theo chai Nhị Oa Đầu có hình của em ấy trên chai rồi xuất hiện trên bàn cơm của gia đình Thẩm Tử Mặc cơ mà.
Trên đường về, Tiếu Lỵ gọi điện thoại cho Phùng Vân Hi, cô ấy còn nói rất nhỏ, giống như sợ bị người ta nghe thấy: “Cậu nói xem, có phải Chu Hạo Hiên kia thích cậu không? Mình nói cho cậu biết, mình kiên quyết không đồng ý, mặc dù Chu Hạo Hiên kia rất tốt, nhưng vẫn còn kém xa Thẩm tiên sinh nhà cậu.”
Phùng Vân Hi: Σ ( ° △°|||)︴…
“Cậu nói gì cơ?”
“Mình nói cậu nghe, sáng nay cậu ta đến studio của mình, vẫn ngồi đợi cho đến giờ. Cậu có biết cậu ta và mình nói những chuyện gì không? Toàn bộ đều là về cậu hết đó. Có điều, những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là cậu ta đã làm ảnh hưởng tới việc mình ăn cơm trưa và uống trà chiều.”
“…”
Phùng Vân Hi nuốt nước bọt: “Cậu đừng đùa nữa.”
Khả năng Chu Hạo Hiên thích cô cũng ngang với khả năng cậu ta không bị ngốc đó.
“Dù sao mình cũng muốn nói trước với cậu thôi, nếu tiện thì cậu đến studio đi, mình về trước đây.” Nói xong, Tiếu Lỵ liền cúp điện thoại.
Cầm điện thoại đã mất kết nối, Phùng Vân Hi mãi vẫn không thể bình tĩnh: “Anh Chu, Tiếu Lỵ nói Chu Hạo Hiên thích em.”
Hứa Chu phun một ngụm nước.
Hôm nay, thế giới thật là vi diệu.
Chưa tới một phút, Chu Hạo Hiên đã gọi điện tới, cậu ta cũng rất nhỏ: “Vân Hi, cô nói tôi nên làm gì bây giờ?”
Nội tâm Phùng Vân Hi có chút phức tạp: “Chúng ta chỉ là anh em tốt mà thôi.”
Chu Hạo Hiên: “Tôi biết chúng ta là anh em tốt nên tôi mới gọi cho cô. Sáng sớm hôm nay tôi đến tìm Tiếu Lỵ, nhưng cô ấy vốn không muốn để ý đến tôi, lúc sau tôi phát hiện rằng, nếu tôi nói những chuyện liên quan đến cô thì cô ấy sẽ để ý đến tôi, thế rồi tôi cùng cô ấy tán gẫu về mấy chuyện của cô đến tận bây giờ. Nhưng mà, bây giờ cô ấy không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa, cô nói xem tôi nên nói gì với cô ấy đây?”
“… Cậu muốn theo đuổi cô ấy hả?”
“Đúng vậy, nếu không thì tôi tới đây làm gì. Chủ yếu là vì lần này vào đoàn làm phim rất lâu mới có thể quay về, tôi sợ cô ấy gặp được người đàn ông khác cũng thích cô ấy, nên mới muốn ra tay trước đó.”
“Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao cậu lại độc thân rồi.”
Chu Hạo Hiên: “…” Cô có thể đừng tổn thương tôi được không!
Sau khi cúp điện thoại, Phùng Vân Hi liền kể lại mọi chuyện cho Hứa Chu: “Hay là chúng ta đến studio của Tiếu Lỵ trước đi? Em sợ Chu Hạo Hiên sẽ làm ra mấy chuyện ngốc nghếch nữa.”
Hứa Chu trầm mặc một lúc rồi nói: “Anh vẫn cho rằng cậu ta chỉ là một người ngốc nghếch đáng yêu, không nghĩ tới EQ cậu ta cũng thấp như vậy.”
Nói xong, anh ta bảo lái xe: “Đi đến studio của Tiếu Lỵ.”
Nếu như quản lý của Chu Hạo Hiên biết được suy nghĩ này của Hứa Chu thì nhất định sẽ hừ lạnh một tiếng: “Trước khi gặp Phùng Vân Hi, Chu Hạo Hiên nhà chúng tôi không hề ngốc nghếch chút nào, EQ cũng rất cao đó.”