Phùng Vân Hi vừa nói vừa khóc, cảm xúc của cô cứ thế vỡ òa. Chỉ khổ cho Thẩm Tử Mặc, cả đời anh chưa từng rơi vào trường hợp như vầy nên không biết giải quyết ra sao, chỉ phải liên tục dỗ dành cô.
Thật ra anh rất muốn nói một câu: “Nếu em không muốn đi thì chúng ta không đi nữa” nhưng anh không làm được. Nếu như anh có thể hạ quyết tâm, thì anh và Phùng Vân Hi sẽ không rơi vào tình trạng này.
Trên đường về nhà, Phùng Vân Hi ngồi cạnh ghế lái, tóc tai lộn xộn, vành mắt cũng hồng hồng, nhìn vô cùng đáng thương.
Tim Thẩm Tử Mặc như thắt lại.
Lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Tử Mặc không biết phải làm như thế nào liền hỏi: “Em muốn hái sao trên trời không?”
Phùng Vân Hi khụt khịt mũi: “Anh cũng đâu có bay được.” Nói xong cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu anh có thể bay được thì tốt rồi.”
Nếu anh biết bay thì có thể bay đến gặp cô rồi.
“Đừng buồn, anh sẽ tặng cho em một ngôi sao.” Giọng nói Thẩm Tử Mặc nghiêm túc, không giống như nói giỡn.
Phùng Vân Hi bị vẻ mặt của anh chọc cười, sau đó cô thuận miệng bảo: “Được thôi, anh muốn tặng cho em ngôi sao nào? Chỉ em xem với.”
Thẩm Tử Mặc đưa tay xoa đầu nhỏ của cô, vò tóc cô rối nùi. Chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh đã rất vui vẻ rồi.
Anh muốn cùng cô đi trên đoạn đường này, muốn nhìn cô nở nụ cười xán lạn khi đứng trên bục trao giải, nhưng anh chưa từng ngờ tới việc bản thân đã trở thành ràng buộc đối với cô. Anh không biết mình nên vui vẻ hay khổ sở vì cô khóc đây.
Sau khi soạn xong nội dung tin nhắn rồi gửi đi, Thẩm Tử Mặc nói: “Chờ anh gửi vị trí cụ thể của ngôi sao đó cho em nhé?”
Phùng Vân Hi càng cười vui vẻ hơn, cô hôn lên má anh: “Thẩm tiên sinh, anh chờ em được không? Nhất định sẽ có một ngày em sẽ đứng bên cạnh anh mà không cần phải băn khoăn gì hết!”
Cô dịu dàng nhìn Thẩm Tử Mặc. Đối với cô, ước mơ rất quan trọng, nhưng so với Thẩm Tử Mặc thì nó trở nên bé nhỏ không đáng kể!
Thẩm tiên sinh, có một loại tình yêu chính là trong lúc người ta không chú ý tới thì nó đã sâu đến tận xương tủy, chảy xuôi theo dòng máu. Em nghĩ ý nghĩa của việc em được sống lại, chính là để đuổi kịp anh.
Thẩm Tử Mặc dịu dàng nhìn cô: “Anh vẫn luôn ở đây!”
Khi hai người về đến nhà, Phùng Vân Hi nhất quyết không chịu đi vào. Cô liên tục sửa lại đầu tóc mình, còn hỏi Thẩm Tử Mặc: “Vành mắt em còn đỏ không?”
Thẩm Tử Mặc không trả lời mà nắm lấy tay cô.
Tâm tình Phùng Vân Hi liền thả lỏng, sau đó cùng Thẩm Tử Mặc đi vào.
Vì Thẩm Tử Mặc đã gọi điện thoại về nhà từ trước, nên thức ăn mà quản gia Chu chuẩn bị đều là các món ăn thanh đạm.
Hai người ngồi cạnh nhau, Phùng Vân Hi không ăn cơm mà chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tử Mặc: “Đêm nay đôi ta có thể nói chuyện phiếm suốt đêm không?”
Thẩm Tử Mặc từ chối: “Không được. Ngày mai em phải dậy sớm rồi còn phải lên núi nữa.”
Địa điểm quay đầu tiên của Cửu Thiên Kiếm là ngọn núi trong thành phố A. Tuy nói là ở thành phố A, nhưng đi thêm một đoạn là đến thành phố C rồi.
Phùng Vân Hi có chút thất vọng gật đầu: “Vâng…”
Sáng hôm sau, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, không giống người đã đi ngủ sớm chút nào.
Vì là buổi lễ ký hợp đồng nên cô cũng không thể ăn mặc tùy tiện. Phùng Vân Hi tìm cho mình một bộ lễ phục hợp với buổi lễ – váy dài đỏ thẫm đi với mái tóc quăn như gợn sóng.
Phong cách này rất khác so với phong cách trước kia của cô, nhưng lại rất đẹp mắt. Da cô trắng nên rất thích hợp mặc những bộ váy có màu sắc như vầy.
Thẩm Tử Mặc tự mình đưa Phùng Vân Hi đưa đến bên ngoài hội trường của buổi lễ ký hợp đồng. Phùng Vân Hi mè nheo không chịu xuống xe, luyến tiếc nhìn Thẩm Tử Mặc: “Anh nhất định phải tan ca đúng giờ. Chúng ta chat webcam, còn nữa, anh phải ăn cơm đúng giờ và nhớ nghĩ tới em đó.”
Thẩm Tử Mặc gật đầu: “Được.”
Sau khi giúp Phùng Vân Hi mở cửa xe ra, Thẩm Tử Mặc lại nhìn cô đi tới chỗ Hứa Chu rồi mới lên xe.
Vẻ mặt Hứa Chu rất khó tả khi nhìn thấy Phùng Vân Hi: “Vân Hi…”
“Đúng rồi, Chu Hạo Hiên đã đến rồi phải không ạ? Cậu ta đang ở đâu vậy?” Phùng Vân Hi cảm thấy lúc này cô nói chuyện với Chu Hạo Hiên thì cô mới thôi nghĩ về Thẩm tiên sinh được.
Nhưng không đợi Hứa Chu trả lời thì một đám phóng viên đã lao đến.
Nói thật, Phùng Vân Hi cũng hơi ngẩn ngơ, bởi vì lúc này lẽ ra phóng viên đều phải ở bên trong để chuẩn bị tham gia buổi lễ ký hợp đồng chứ.
“Xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc ngôi sao mới được phát hiện gần hành tinh F sắp được đặt theo tên của cô?”
“Chủ tịch tập đoàn Vân Mặc – Thẩm Tử Mặc tặng cho cô ngôi sao này như tín vật đính ước của hai người hay vì hai người sắp kết hôn?”
“Xin hỏi hai người đã đính hôn chưa? Cô đã tới gặp mặt người nhà anh ấy chưa?”
Phùng Vân Hi: Σ ( ° △°|||)︴, anh thật sự đã tặng cho cô một ngôi sao ư?
Bây giờ cô không phải ngây ngốc ở mức bình thường nữa rồi. Trong lúc cô đang ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào thì vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Sau đó các phóng viên nhanh tay lẹ mắt chụp lại vẻ mặt này của cô.
“”Hôm nay là ngày ký hợp đồng Cửu Thiên Kiếm, nếu có chuyện gì thì lần sau các bạn hãy phỏng vấn.” Hứa Chu che chở cho Phùng Vân Hi đi lên phía trước.
Phóng viên: Có Phùng Vân Hi thì cần gì phải mở buổi lễ này. Đúng là có cô ấy thì không cần phí tuyên truyền mà!
Cho đến tận khi vào phòng trang điểm Phùng Vân Hi vẫn chưa có phản ứng gì. Cô cầm lấy cánh tay Hứa Chu: “Anh Chu, ý bọn họ là Thẩm tiên sinh đã tặng cho em một ngôi sao thật phải không?”
Hứa Chu: o (╯□╰)o…
Sáng sớm hôm nay, anh ta rất muốn chửi người khi tiếp điện thoại của phóng viên. Cái gì mà anh có cảm xúc như thế nào khi nghe tin có một ngôi sao sắp mang tên Phùng Vân Hi chứ!
Cảm xúc gì? Anh không có cảm xúc gì hết, bởi vì anh không tin!
Đám phóng viên đó! Mợ nó! Sau đó, khi anh mở tivi liền thấy Phùng Vân Hi xuất hiện trên bản tin giải trí buổi sáng.
“Ngôi sao vừa được phát hiện gần đây có vị trí ở gần hành tinh F sắp được đặt theo tên của diễn viên Phùng Vân Hi.”
***
Trên Weibo cũng bùng nổ.
# Ngôi sao Phùng Vân Hi #
Hãy coi tui là một quả anh đào: Tui muốn trở thành cư dân trên ngôi sao Phùng Vân Hi, ha ha ha.
Hãy coi tui là ngôi sao Phùng Vân Hi: Tui muốn nổ tung rồi. Vân Hi à, Thẩm tiên sinh nhà chị đã tặng chị một ngôi sao rồi, chị hãy mau gả cho anh ấy đi.
Tui là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Vân Hi nhà chúng ta đúng là một cô gái có siêu năng lực tuyên truyền. Mấy người đã xem hot search hôm nay chưa? Nữ thần của chúng ta đã một mình chiếm đến 3 mục lận đó.
Sau khi đọc được mấy dòng này Hứa Chu liền……
Thật phi thường, chỉ mới không gặp nhau một lúc thôi mà đã xuất hiện ngôi sao mang tên Phùng Vân Hi rồi. Em không những muốn vươn ra thế giới thôi đâu, anh thấy em muốn vươn ra ngoài không gian rồi bay tới vũ trụ luôn đó.
***
Nhờ tin tức này mà Phùng Vân Hi đã nổi tiếng toàn cầu. Trước kia, khi Thẩm Tử Mặc tặng cho cô một thương hiệu thời trang thì đã có rất nhiều bài báo của nước ngoài đưa tin, nhưng rõ ràng không thể so với lần này được.
Hứa Chu không muốn nói gì cả, anh ta cũng không muốn biểu đạt nốt. Hơn nữa, anh ta còn ném một cái điện thoại di động cho Phùng Vân Hi: “Tự em xem đi.”
Phùng Vân Hi: “…”
Đúng là một ngôi sao thật!
Thẩm Tử Mặc có quen một nhà thiên văn học và đồng thời cũng là bạn từ thuở thơ ấu của anh. Gần đây, đúng lúc người bạn kia phát hiện một ngôi sao mới nên có quyền đặt tên. Lúc trước anh còn đang cùng người bạn kia thảo luận, trùng hợp vào lúc Phùng Vân Hi khóc, Thẩm Tử Mặc liền nhớ tới chuyện này. Sau đó anh tìm người bạn kia, giải thích rõ tình huống thì anh ta rất thoải mái đồng ý.
Nhưng Thẩm Tử Mặc cũng không thể nào lấy không món nợ ân tình này được. Huống chi, anh cũng không thích nợ ơn của người khác nên trưa nay anh đã trả lại ân tình này rồi.
Tình cảm Thẩm Tử Mặc dành cho Phùng Vân Hi chỉ có thể miêu tả bằng vài chữ “Mong em vui vẻ”. Như lúc này, đến cả ngôi sao anh cũng cho cô.
Khi buổi lễ ký hợp đồng bắt đầu, mọi người trong đoàn đều nhìn Phùng Vân Hi bằng ánh mắt hâm mộ. Ai còn dám nói Thẩm Tử Mặc không nghiêm túc với Phùng Vân Hi thì ném tờ báo sáng nay vào mặt người đó. Không nghiêm túc? Không nghiêm túc mà còn tặng cả một ngôi sao, vậy nếu là nghiêm túc thì phải tặng cái gì nữa.
Người vui vẻ nhất vẫn là Lâm Chính Hào, bởi vì đoàn làm phim của anh ta đã có linh vật này: “Vân Hi à, sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi nhé!”
“Đạo diễn, tôi có thể xin nghỉ không?”
“Không thành vấn đề. Không phải chỉ xin nghỉ thôi sao? Bất kỳ lúc nào cô có việc hoặc cần nghỉ ngơi thì nói cho tôi là được.”
Rất nhanh đã đến lúc phóng viên đặt câu hỏi.
Không cần nghĩ cũng biết tất cả câu hỏi đều được đưa ra cho Phùng Vân Hi.
Chu Hạo Hiên đứng bên cạnh Phùng Vân Hi u oán nhìn cô: “Lần này tôi sẽ không giúp cô đâu.”
Phùng Vân Hi mỉm cười: “Chúng ta vẫn là anh em tốt phải không?”
“Tôi muốn làm anh em với cô nhưng sức chịu đựng của tôi quá thấp. Hôm nay, Weibo của tôi đã thất thủ. Mọi người hỏi tôi vì sao chúng ta lại chênh lệch nhiều đến vậy, còn hỏi tại sao tôi vẫn là cẩu độc thân.”
“…”
Vì Chu Hạo Hiên và Phùng Vân Hi vẫn luôn là anh em tốt, hai người cũng tuyên bố quan hệ giữa họ cũng là như này, trên Weibo cũng thường xuyên tương tác cùng nhau nên khi Phùng Vân Hi có bất kỳ tin tức gì thì Weibo của Chu Hạo Hiên lại thất thủ.
Trước kia còn đỡ, toàn là Hiên Hiên, có đứa chửi anh em của anh kìa, anh mau tới bênh chị ấy đi, Hiên Hiên, anh nhớ phải hợp tác với anh em của anh nhá, nhưng mà hôm nay đã biến thành: Hiên Hiên, vì sao anh vẫn FA thế?
Lực sát thương của câu này quá lớn, Chu Hạo Hiên thực sự không thể tiếp nhận nổi. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng cậu tỏ tình với bạn của anh em tốt của cậu, sau đó người ta thả ha ha vào mặt cậu sao.
Lại nói, Tiếu Lỵ thả ha ha rốt cuộc là có ý gì.
Sau đó, Chu Hạo Hiên liền trầm ngâm suy nghĩ.
Phùng Vân Hi thấy Hứa Chu đứng chung với quản lý của Chu Hạo Hiên, rồi cả hai nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Xin hỏi, hai người chuẩn bị đính hôn phải không? Trên Weibo đồn rằng ngôi sao Phùng Vân Hi là lễ vật đính hôn mà Thẩm Tử Mặc tặng cho cô, điều này có phải là thật không?”
“Hai người đã gặp gia đình của nhau chưa? Họ có suy nghĩ gì về chuyện này?”
“Nếu như gả vào nhà giàu thì cô có tiếp tục đóng phim không?”
Các vấn đề đưa ra cũng không khác nhau lắm, đều có chung một ý này, chỉ là cách hỏi khác nhau mà thôi.
Phùng Vân Hi đứng trên sân khấu, cô cười rạng rỡ ấm áp như ánh mặt trời ban trưa rồi nói: “Tôi sẽ cố gắng đứng ở bên cạnh anh ấy, cố gắng để xứng đôi với anh ấy, bởi vì anh ấy xứng đáng có được người tốt hơn tôi bây giờ. Vì anh ấy, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nên, mong mọi người đừng tiếp tục hỏi người nhà anh ấy có suy nghĩ gì hay có biết gì về chuyện của chúng tôi không nữa. Còn về việc đóng phim, tôi đã từng nói là tôi sẽ bước lên đỉnh vinh quang để nói cho cả thế giới biết rằng: tôi yêu anh ấy, tôi sẽ nắm tay anh ấy đi hết cuộc đời này!”