Danh Môn Độc Sủng

Chương 76 - Thuyết Thư Tiên Sinh Phùng Vân Hi*

trước
tiếp

Ba giờ chiều, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Phùng Vân Hi mặc một bộ váy dài, vẻ mặt lạnh nhạt đi từ lối vào lên trên sân khấu, trong lúc đi thỉnh thoảng cô còn vẫy tay chào hỏi phóng viên, trông cô giống hệt như đang đi thảm đỏ ấy.

Nên biết là, hôm nay cô bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, mọi tin tức đều nói tốt cho cô, nhưng mà vẫn không địch lại anti và fan Sở Hàm. Weibo của cô cũng thất thủ rồi, dù sao thì fan của cô cũng đã đi khắp nơi đại chiến ba trăm hiệp.

Đó là loại cảm giác như thế nào nhỉ? Lấy Chu Hạo Hiên làm ví dụ đi, cậu ta đăng bài mới trên Weibo, kết quả lượt like và cmt còn không bằng một phần ba ngày thường, việc này khiến cho cậu ta ngây người, cậu đang bị mất fan ư? Kết quả vừa nhìn bình luận thì phát hiện hội trưởng fanclub thông báo cho cậu ta là bọn họ đang bận chiến đấu bên Weibo của Phùng Vân Hi nên không rảnh yêu thương cậu ta đâu.

Chu Hạo Hiên: “…” Rốt cuộc thì em là trưởng fanclub của ai vậy?

Cũng không phải tất cả fan của các ngôi sao đều vội vàng chạy tới giúp, những người này được tính là ngồi xem kịch vui.

Bên dưới Weibo của Phùng Vân Hi chính là một trận đại chiến hiếm có khó tìm, vô cùng đặc sắc, lượt like và cmt cũng đã phá kỷ lục của Weibo rồi.

Sau khi cầm micro thử âm thanh, Phùng Vân Hi hỏi: “Mọi người muốn tôi trả lời các câu hỏi theo kịch bản, hay là theo cảm nhận của chính tôi?”

Hứa Chu đang đưa kịch bản cho cô: “…”

Phóng viên ở bên dưới: Quả nhiên đây mới là Phùng Vân Hi, ngay cả mở họp báo cũng khác người.

Không biết là phóng viên nào ở trong góc lớn tiếng nói: “Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi!”

Vừa nghe cũng biết người này là fan của Phùng Vân Hi rồi.

Ngay sau đó liền có mấy phóng viên phụ họa theo, tóm lại, ý của họ là Phùng Vân Hi cứ dùng cách nào mà cô thích, dù sao bọn họ cũng là khách tùy chủ mà.

Phùng Vân Hi gật đầu một cái, bâng quơ hỏi: “Vậy tôi cứ làm theo ý mình là được rồi nhỉ?”

“…” Thật thẳng thắn.

Sau đó có nhân viên bưng ra hạt dưa đậu phộng, đồ uống trái cây, còn nói: “Ai muốn ăn gì thì cứ tự chọn nhé.”

Sau đó, mỗi nhân viên quay phim đi cùng phóng viên đều được phát một hộp cơm, bên trong là đủ loại đồ ăn vặt. Ở bên kia phòng còn bày một bàn tiệc lớn với rất nhiều món ăn, yêu cầu chỉ có một: ai muốn ăn gì thì phải tự đi lấy.

Đây tuyệt đối là buổi họp báo có một không hai đấy.

Bọn họ thấy Phùng Vân Hi uống một ngụm trà cho nhuận giọng, sau đó giống như tiên sinh kể chuyện xưa nói bô lô ba la một tràng dài, đến phần gay cấn nhất cô còn cố ý ngừng lại một chút.

Phóng viên ở bên dưới vô cùng phân vân, bọn họ có nên vỗ tay hay không đây.

Hứa Chu ở bên cạnh đỡ trán, hơn nữa còn bày tỏ không muốn quản Phùng Vân Hi nữa, sau đó kéo ghế xuống dưới sân khấu ngồi.

“Mọi người có biết quản lý của Sở Hàm vô sỉ đến thế nào không? Cô ta dám đến đe dọa anh Chu của tôi, mọi người nói xem, tôi có thể để cho cô ta đe dọa anh ấy được sao? Anh Chu đi cùng tôi từ khi tôi mới vào nghề cơ, anh ấy còn giúp đỡ tôi trong công việc, sao tôi có thể để anh ấy chịu thiệt thòi như vậy chứ?” Phùng Vân Hi kích động nói, thậm chí còn đi xuống dưới sân khấu: “Mọi người nói xem, tôi làm như vậy là sai hay sao?”

“Đúng đúng đúng!”

“Phải, bọn họ đúng là quá đáng mà.”

Phùng Vân Hi giơ tay ra hiệu cho họ bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói: “Cho nên, việc này còn cần tôi giải thích thêm sao?”

“Cô chỉ nói về những chuyện đã xảy ra, nhưng mà người quản lý của Sở Hàm đã lấy gì để uy hiếp cô vậy?”

Đây mới là trọng điểm cần nói đó.

Hứa Chu không dám để Phùng Vân Hi giải thích chuyện này nên vội vàng đi lên tiếp lời cô: “Vấn đề này em ấy không thích hợp nói, hãy để tôi nói đi.”

Phùng Vân Hi: “…Cái gì gọi là không thích hợp với em?”

“IQ không đủ.”

Thuyền nhỏ thân ái nói lật là lật.

Phùng Vân Hi: Ha ha…

Sau đó Phùng Vân Hi liền thành phông nền, còn Hứa Chu thì đem tất cả ân oán khúc mắc nói hết một lần, anh ta còn nói giảm nói tránh chuyện về Tô Duệ, rằng có lẽ gã ta đã cảm mến Phùng Vân Hi, cho nên Sở Hàm mới ghim Phùng Vân Hi.

Những chuyện này đều được nói rõ ràng, sau khi trả lời hết các câu hỏi thì cũng đã hơn sáu giờ tối nên Hứa Chu liền mời những phóng viên kia cùng ở lại ăn bữa tối, còn Phùng Vân Hi thì đi chuẩn bị tham gia buổi lễ trao giải.

Bởi vì Phùng Vân Hi đã từng giúp Trần Viễn quảng cáo cho một phần mềm livestream, cho nên toàn bộ diễn biến của buổi họp báo lần này đều được phát trên phần mềm đó.

***

# Phùng Vân Hi giống như một ẩn số #

Bong bóng kẹo cao su: Tôi cho rằng đây sẽ là một buổi họp báo khóc lóc tố khổ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại thành thuyết thư trong quán trà.

Hãy xem tui là một quả anh đào: Thật hâm mộ những phóng viên ngồi dưới sân khấu kia, có thể nhìn idol nhà chúng ta kể chuyện ở khoảng cách gần như vậy, còn có thể vừa ăn vừa đặt câu hỏi nữa.

Giá đỗ: Tui cảm thấy đề tài đã bị tổ lái rồi, mọi người không ai chú ý đến Sở Hàm và quản lý của cô ta sao?

Món ăn làm từ rau diếp: Đại chiến mệt tâm lắm, nên tụi tui phải đi tìm đề tài khác để cân bằng, sau đó lại tiếp tục đi chiến đấu.

Sữa nóng: Đúng vậy, cho nên đừng đi nhầm đi nhầm chỗ nha, chỗ này chuyên dùng để khen idol nhà chúng ta đó.

Sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ thì những người qua đường Giáp Ất Bính Đinh ủng hộ Sở Hàm và những người thích xem náo nhiệt đều rút lui, chỉ còn lại fan trung thành ở lại chiến đấu.

Không nghi ngờ gì nữa, phe Sở Hàm đã không còn phần thắng nào rồi, có điều điểm mấu chốt là cho đến bây giờ vẫn luôn là người quản lý của Sở Hàm ra mặt, còn Sở Hàm thì không thấy đâu.

Cho nên có người nói mọi chuyện đều là lỗi lầm của quản lý của Sở Hàm, Sở Hàm không làm gì sai hết, có điều việc này chẳng liên quan gì đến Phùng Vân Hi cả.

Tiếp theo chính là đại chiến ba trăm hiệp giữa Sở Hàm và người quản lý của ả.

Vì đây là lần đầu tiên cùng Thẩm Tử Mặc tham dự, cho nên Phùng Vân Hi trang điểm vô cùng lộng lẫy, trang phục cũng sang trọng hơn so với trước kia, khiến người nhìn cảm thấy cô giống như đóa hoa hồng kiều diễm.

Phùng Vân Hi đã đồng ý với Thẩm Tử Mặc là sẽ gặp nhau ở bên ngoài lễ trao thưởng. Cô cũng không nhìn thời gian, chuẩn bị xong là sẽ xuất phát luôn. Mặc dù cô không thích đám đông nhưng nếu như vì người mình thích thì bao lâu cô cũng nguyện ý chờ.

Có điều, vì vừa mới kết thúc buổi họp báo nên ở chỗ cô còn có khá nhiều phóng viên. Bọn họ cũng muốn đi tới lễ trao giải cho nên cả đoàn xe rồng rắn kéo nhau đi theo sau xe bảo mẫu của Phùng Vân Hi.

Tình cảnh đó quả thực làm cho người ta kinh hãi.

Bên ngoài lễ trao giải vốn đã có một đống phóng viên chầu chực sẵn, khi họ nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu đắt tiền thì biết ngay là có ngôi sao nổi tiếng đến, nhưng mà đoàn xe đằng sau là cái quỷ gì vậy.

Phùng Vân Hi là người đầu tiên đi dự lễ trao giải còn dẫn theo một nhóm phóng viên đó.

Cảnh tượng này quá ngầu rồi. Sau khi Phùng Vân Hi xuống xe, theo sau là một loạt phóng viên, người nào biết cô tới tham gia lễ trao thưởng thì không sao, chứ ai không biết còn tưởng đây là xã hội đen đến phá nhà đập đồ đó.

Nên biết trước đó không có tin tức nào nói Phùng Vân Hi sẽ tới tham dự lễ trao giải này cả, cho nên sự xuất hiện của cô đối với phóng viên là một bất ngờ lớn, nhưng không ai dám đi tới phỏng vấn hết.

Phùng Vân Hi đứng ở giữa, còn hai đám phóng viên thì nhìn nhau.

Không biết là phóng viên nào hỏi một câu: “Lễ trao giải này sẽ bị hủy bỏ sao? Nếu bị hủy thì chúng tôi sẽ đi chuẩn bị bản thảo trước đây.”

Hứa Chu: “…”

Không chỉ phóng viên nghĩ như vậy mà chính Ban tổ chức của lễ trao giải cũng nghĩ như thế. Thật ra, tay họ run rẩy khi gửi thư mời cho Phùng Vân Hi, nhưng mà không đưa không được, bởi vì cô đã thắng giải.

Người của Ban tổ chức rất nhanh đã chạy ra, cực kỳ khách khí với Phùng Vân Hi, còn sắp xếp cho cô chỗ ngồi VIP nữa: “Bây giờ chúng ta mau vào thôi.”

Phùng Vân Hi nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói: “Đám người tôi dẫn theo đông như vậy thì sao lát nữa đi thảm đỏ thế nào đây?”

Ban tổ chức: F*ck!!!!!!!! Còn muốn đi thảm đỏ nữa, phải mau thông báo đổi MC thôi.

“Phùng Vân Hi muốn đi thảm đỏ, mau đổi MC!”

“Hôm nay tới tham gia lễ trao giải có một người dẫn chương trình rất giỏi hùng biện, anh nghĩ đổi qua anh ta có được không?”

“Cậu bị ngốc hà? Mau đổi cho tôi một người chủ trì thật ngây thơ đáng yêu, khiến người ta không đành lòng tổn thương ấy, tốt nhất là còn nhỏ một chút.”

Ai không biết rõ sẽ tưởng rằng Phùng Vân Hi hung ác lắm đó.

Những ngôi sao tới tham dự buổi lễ cũng hay tin Phùng Vân Hi tới, sau đó tất cả đều không bình tĩnh nổi rồi.

Hứa Chu nhìn xung quanh người tới càng lúc càng đông, liền để Phùng Vân Hi lên xe trước, sau đó cho mọi người đi nghỉ ngơi, còn nói lát nữa Thẩm Tử Mặc sẽ đến rồi cùng Phùng Vân Hi đi thảm đỏ, mọi người chờ bọn họ ở chỗ đó là được.

Nhưng mà Ban tổ chức vẫn rất sợ, hỏi anh ta: “Thật sự chỉ đi thảm đỏ thôi sao?”

Hứa Chu: “… Không đi thảm đỏ thì làm cái gì?”

“Chúng tôi tổ chức lễ trao giải cũng không dễ dàng gì, bên anh có ý kiến gì thì cứ trực tiếp góp ý với tôi là được.”

“…”

Qua chừng hơn mười phút, Phùng Vân Hi nhìn thấy xe của Thẩm Tử Mặc dừng lại ở một bên, sau đó khóe miệng cô vô thức cong lên, cửa xe vừa mở thì cô liền chạy như bay qua đó.

Thẩm Tử Mặc vừa mới xuống xe liền bị cô nhào vào lòng, anh ôm lấy Phùng Vân Hi xoay một vòng tại chỗ, giọng nói trầm thấp: “Em đến đây từ lúc nào?”

Phùng Vân Hi cọ cọ bả vai anh, khàn giọng nói: “Em mới tới thôi.” Nói xong, cô chui ra khỏi lòng Thẩm Tử Mặc, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh: “Anh chờ em một chút.” Nói xong thì chạy đi.

Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu lam, cho nên đã mang theo một cái cà vạt cùng màu cho Thẩm Tử Mặc đeo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.