– – Dậy, dậy đi Hữu ơi….trời sáng rồi.
Duy lay người Hữu dậy mà thằng bạn vẫn ngủ li bì, căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi nước tiểu do vụ ngất xỉu bất ngờ đêm qua của Hữu. Mở hết tất cả các cửa sổ ra cho thoáng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Một lát sau thì Hữu cũng cựa mình tỉnh giấc, sau giấc ngủ sâu với bây giờ đang là ban ngày. Chẳng hiểu có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà mở mắt ra Hữu có phần hơi đơ đơ. Ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt Hữu hỏi Duy:
– – Sáng rồi à, hôm nay nắng sớm thế..?
Duy cười cười rồi đáp:
– – Ừ hôm nay nắng sớm, 10h trưa rồi bố ơi. Dậy đi giặt giũ đồ đạc của mày đi, đêm qua làm mọi người sợ hết cả hồn.
Nghe Duy nói đến chuyện đêm qua Hữu mới sực nhớ lại, chỉ có điều Hữu không còn hoảng loạn như hôm qua nữa, bởi lẽ sau viên thuốc an thần, giờ cũng đã hết hơi men thì tâm trí của Hữu có chút xáo trộn. Nhưng Hữu hỏi Duy:
– – Duy này, mày đã bao giờ nhìn thấy thứ gì kỳ quái…như…như là…ma chưa..?
Duy buộc tấm rèm lại rồi đáp:
– – Chưa, tuy bố tao là thầy cúng, nhà cũng thờ này thờ nọ nhưng chưa bao giờ tao thấy ma quỷ hay thứ gì tương tự như thế cả..?
Hữu xịu giọng xuống:
– – Vậy chắc mày không hiểu cảm giác của tao rồi, đêm…đêm…qua tao đã nhìn thấy ma…..Nó…nó…ở…ngay bên…dưới…sân chỗ giàn gấc ấy.
Duy không muốn tin, nhưng nhìn mặt bạn mình thì không giống với việc Hữu đang nói dối, chưa kể tính của Hữu chẳng bao giờ nó dám đem chuyện ma quỷ ra đùa. Duy hỏi lại:
– – Thế mày nhìn thấy gì..? Nó là cái gì..?
Hữu nuốt nước bọt sau đó trả lời ấp úng:
– – Tao…tao thấy…một..đứa….trẻ con…nó đi lại trong cái sân trước cửa nhà…..Mà không phải vậy…thôi…đâu….nó…nó……còn ngước lên….nhìn tao rồi…cười….nữa. Tuy ở trên….sân thượng…nhưng…chẳng hiểu sao lúc…đó tao lại nhìn thấy nó…rõ đến từng chi tiết…
“ Cạch “
Cửa phòng của Hữu được mở ra, Phước với Tùng đi vào trong, Phước tung một vật gì đó xuống nền rồi thở dài nói:
– – Đây, đứa trẻ con của mày đây…..Bọn tao nhặt được ở dưới sân sáng nay đấy, đúng ngay gốc cây gấc của mày luôn này.
Duy không nói gì, còn Hữu thì thảng thốt khi nhìn thấy một con búp bê cỡ vừa đang nằm trên sàn nhà. Con búp bê rách rưới, bẩn thỉu không biết ở đâu ra, Hữu còn chưa định hình được chuyện gì thì Phước tiếp tục:
– – Đêm qua mày nhìn thấy thứ này rồi sợ đến ngất lịm đi phải không..? Sáng nay tao nhặt được nó ở dưới gốc cây gấc đó, chắc lại con mèo nó tha từ bãi rác về, không chỉ có con búp bê này đâu mà còn nhiều thứ linh tinh nữa. Mẹ cái con mèo này, có khi phải đặt bẫy nó mới được.
Duy lên tiếng ngăn cản:
– – Thôi, đừng có sát sinh….Mọi sinh vật đều có ý nghĩa tồn tại của nó, loài mèo sinh ra là để bắt chuột, chẳng phải đêm qua nó giúp chúng ta bắt được con chuột khá to là gì..? Mấy thứ đồ này dọn vứt đi là được rồi, đừng bẫy nó tội nghiệp.
Phước tặc lưỡi:
– – Thì đấy là tao nói thế thôi, còn thằng kia tỉnh chưa. Uống có 7-8 lon đã nhìn gà hóa quốc. Đêm qua nếu mày muốn lại tao thì mày thành công rồi đấy.
Nói xong Phước bỏ ra ngoài, Tùng cười an ủi Hữu:
– – Thôi, đừng giận….Tại đêm qua nó bị con mèo hù cho sợ suýt chết nên cay cú đó mà, chứ sáng nay nó đi mua phở về cho mày, lại còn cẩn thận để riêng nước với bánh phở chờ mày dậy mới làm kia kìa. Xuống nhà đi còn chuẩn bị ăn cơm.
Hữu nhìn con búp bê lại càng hoang mang, bởi lúc này giữa thật và giả quá khó để mà phân biệt. Đêm qua tuy có uống nhiều thật nhưng lúc đi vệ sinh Hữu không đến cái mức mà tưởng tượng ra ma quỷ được. Cơ mà con búp bê nằm đây lại chứng minh điều Phước và mọi người nói là đúng. Tính vốn nhát sẵn nên hoàn toàn hợp lý khi mà những gì mà Hữu nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng nghe đến đoạn Tùng nói đêm qua Phước bị hù đến thất thần thì Hữu gần như là quên ngay cái vụ ma quỷ, bởi Hữu sợ ma là chuyện bình thường, còn thằng Phước mà cũng sợ thì nó lại là một cái gì đó đáng để ăn mừng, Hữu gặng hỏi:
– – Sao, sao….thằng Phước mà nó cũng sợ á..? Nó sợ cái gì đấy..?
Tùng trả lời:
– – Còn cái gì nữa, bị con mèo nó lao ra hù cho sợ ngã ngửa ra đằng sau. Chắc suýt nữa thì cũng đái ra quần. Nhưng công nhận nhìn con mèo ấy tao cũng phải đứng tim.
Hữu nghe Tùng nói xong thì hả hê lắm, cười như phá mả. Bầu không khí u ám đêm hôm qua lúc này đã biến mất. Duy cúi xuống nhặt con búp bê, vừa chạm vào nó thì Duy sững người lại bởi trong một khoảnh khắc Duy vừa nhìn thấy hình ảnh một thứ gì đó mờ ảo, nhỏ bé giằng lại con búp bê từ tay mình, Duy giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Tùng với Hữu đợi ở cửa, quay lại thấy Duy vẫn còn đang đứng đó, Hữu gọi:
– – Sao đấy, đi xuống ăn cơm thôi…Nhặt con búp bê lát vứt đi nhé.
Duy âm ờ trả lời:
– – Ờ..ờ…tao xuống đây….
Vừa đi Duy vừa nghĩ đến hình ảnh ban nãy, nhưng nó không rõ ràng. Mâm cơm được bê ra phòng khách, bốn cậu thanh niên bắt đầu dùng bữa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vui vẻ dường như đã xua tan đi câu chuyện đêm qua. Nhưng đang ăn thì Tùng ngửi thấy mùi gì đó, Tùng nói:
– – Này, có mùi gì đó thum thủm….Chúng mày có ngửi thấy không..?
Ba thằng còn lại dừng ăn, thằng nào thằng đấy hếch mũi lên hít hít, ngửi ngửi xem là mùi gì. Hữu gật đầu:
– – Đúng rồi, có mùi thối thoang thoảng đâu đây.
Lập tức cả bọn nhìn xuống gầm bàn, rồi mở cả thùng rác ra xem mùi thối bắt nguồn từ đâu. Nhưng xung quanh khu vực bàn ghế không có gì cả, Duy cũng đã ngửi thấy, Duy nói:
– – Mùi gì thế nhỉ..? Sáng nay quét nhà tao có ngửi thấy gì thối đâu, mà sao giờ đang ăn lại có mùi lạ thế nhỉ..?
Cả bốn người đứng dậy tìm kiếm, xục xạo khắp nơi để tìm xem rốt cuộc trong nhà này có thứ gì mà lại tỏa ra mùi khó ngửi như thế. Trong gian bếp không thấy, còn phòng khách nhìn rất sạch sẽ, Phước lần mò cả trong hộc tủ, bình hoa. Đột nhiên càng tới gần khu vực góc nhà phòng khách, nơi đặt một lọ lục bình cao hơn 1m thì Phước ồ lên:
– – Đây rồi, mùi thối bắt nguồn từ đây….Mẹ nó, sao mà thối thế.
Cả nhóm xúm lại, Phước khẽ vần cái lọ ra thì nằm bên trong góc tường chính là xác con chuột to tướng đêm hôm qua, chỉ có điều con chuột đã bị gặm nham nhở, phần bụng của nó thịt đã rữa ra nhơ nhớp, bốc mùi kinh tởm, có cả những con giòi trắng ởn đang lúc nhúc trong đám thịt nhờn nhợt thối ỉnh. Phải cố gắng lắm cả bốn thằng mới không nôn ra chỗ thức ăn vừa nhai ban nãy.
Phước quát ầm lên:
– – Con mèo chết tiệt, nó tha con chuột vào đây rồi để chết thối thế này đây. Không thể chịu đựng nổi nữa rồi, tao phải bẫy nó.
Nhìn xác con chuột chết nằm trong góc nhà ai cũng thấy ghê rợn, Duy nói:
– – Thôi, thay vì đứng đây chửi bới, mỗi thằng một tay dọn dẹp đi. Để tao lấy túi rác tiện vứt luôn mấy thứ đồ linh tinh mà nó tha về. Chúng mày mau lấy cây lau nhà, đánh rửa chỗ này rồi lau sạch đi nhé. Tao đem mấy thứ này đi vứt.
Chẳng còn bụng dạ nào để mà tiếp tục ăn cơm sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Phước vẫn lầm bầm chửi, Hữu thì dọn mâm cơm, Tùng lau dọn góc nhà sau khi xác con chuột đã được cho vào túi rác để Duy đem đi vứt. Vừa lau nhà Tùng vừa nói với Phước:
– – Sao mới qua một đêm mà xác con chuột lại rữa ra thế nhỉ..? Nhìn tởm thật đấy, mấy con giòi lúc nhúc trông mà nổi cả gai ốc.
Điều mà Tùng thắc mắc cũng chính là điều mà Duy đang suy nghĩ nãy giờ, chẳng hiểu tại sao nhưng bắt đầu từ đêm qua, khi mà Hữu ngất xỉu, bên trong thâm tâm Duy có một dự cảm gì đó không lành. Không phải Duy tin hoàn toàn vào lời nói của Hữu, nhưng quả thực đêm ngày hôm qua quá nguy hiểm. Nhớ lại lúc đó nếu Duy không nhanh chân chạy đến kéo Hữu lại thì chắc chắn Hữu đã ngã lộn cổ từ trên sân thượng xuống bên dưới sân rồi. Duy không dám nói vì sợ mọi người lo lắng, sau khi tỉnh lại Hữu một mực nói nhìn thấy ma, tiếp đó ban nãy trong giây lát chính Duy cũng nhìn thấy thứ gì đó không bình thường, cuối cùng là con chuột, con chuột bị mèo vồ đêm hôm qua, qua một đêm nó đã thối rữa cứ như nó đã nằm chết ở đó mấy ngày rồi.
Là con trai của thầy cúng, Duy cũng có nghe bố nói qua một số thứ về ma quỷ, vong hồn. Duy nhớ có lần nghe bố nói:
“ Trong nhà mà thức ăn nhanh hỏng, bốc mùi thiu nhanh hơn bình thường thì chắc chắn nhà đó có vong hoặc âm khí. Còn nếu có mùi thối nhưng không thể nào tìm được mùi đó bắt nguồn từ đâu thì một là nơi đó có chỗ bị yểm, hai là vật dụng trong nhà đã qua sử dụng bởi người chết, hoặc giường, tủ gỗ nhà đó được làm từ quan tài. “
Có vẻ không liên quan lắm nhưng đột nhiên Duy lại có liên kết đến những sự việc đã xảy ra. Đang mải nghĩ, không chú ý nên Duy vô tình đụng vào một người nào đó đi ngược chiều, giọng con gái vang lên:
– – Ui da, anh đi không nhìn à..? Tránh rồi mà cứ đâm vào người ta.
Duy cuống cuồng xin lỗi:
– – Ơ, thôi chết….cho…cho mình xin lỗi….bạn có sao không..?
Nhìn lại thì đó không phải là một mà là hai cô gái, hai cô gái mặc đồng phục học sinh cấp 3. Nhìn kỹ lại Duy cả hai cô gái đều lùi lại, Duy nghe thấy họ nói mặc dù họ đã cố nói thì thầm:
– – Hình như là người thuê nhà bên cạnh nhà mình chị ạ.
Cô gái còn lại nhìn nhìn Duy rồi kéo tay cô em:
– – Đi…đi thôi….đừng nói chuyện gì cả.
Cả hai người lướt nhanh qua Duy như chưa từng đụng vào nhau, Duy không hiểu thái độ của họ tại sao lại như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng, nhìn cách tránh né khi mà họ biết Duy là người thuê nhà ở ngay cạnh nhà họ thì Duy càng khẳng định đúng như lời Hữu nói trước đây:
“ Ngôi nhà này có vấn đề hay sao mà cho thuê rẻ thế. “