Đường Vào Yêu

Chương 6 - Chương 6

trước
tiếp

Ăn xong Khỏe phụ Út Liễu với con Quýt dọn dẹp, bà hội đồng biểu Út Liễu dẫn Hai Khỏe ra nhà sau cho biết chỗ nầy chỗ nọ, thiệt ra cốt ý để toan tính việc khác, bà biết Hai Khỏe chính là điểm yếu của cậu Hai, nắm được con chốt nhỏ, không sợ con hổ kia không quy hàng, bà cười trong lòng, dù ngoài mặt cậu Hai có cố tình làm ra vẻ vô tình với Khỏe, nhưng làm sao qua mặt được người thứ tóc như bà, bà biết thừa cậu Hai muốn bảo vệ cho Khỏe, nên mới nhờ người mai mối Thuý Kiều, bà hiểu cậu Hai là người trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ không phụ bạc để đi lấy vợ giàu, mà một khi lấy được Khỏe về nhà nầy, việc lợi dụng Khỏe để đối phó với Cậu Hai càng dễ dàng đạt được.

Bà vô phòng xoa bóp đầu cho ông, rồi buồn bã nói:

– – Thằng Ba nó buồn, nó đi từ bữa đó đến nay chưa chịu về, ông coi tính sao? Chớ đi lưu linh lưu địa hoài coi sao đặng.

– – Vậy chớ nó muốn mần sao?

– – Hây mình cưới vợ cho nó, biết đâu có người bầu bạn nó chịu lo mần ăn, mình cũng nhẹ lo.

– – Bà muốn làm gì thì làm. Thôi, tui ngủ chút, người nhọc quá.

– – Ừm, để tui ra coi má có sai biểu gì hôn.. Độ rày thấy má yếu quá.

Bà hội đồng chỉnh sửa quần áo đường hoàng rồi đi ra ngoài, ngó thấy bà nội đã ngủ, bà hội đồng đi thẳng xuống nhà sau, lúc nầy Hai Khỏe với Út Liễu đương mần công chuyện cùng mấy người ở, thấy bà hội đồng đi xuống cả thảy đều gật đầu chào bà, nói nào ngây bà rất được lòng người ăn kẻ ở, bà không hây la mắng họ, có chuyện chi cũng nhẹ nhàng chỉ bảo, bởi bà dịu dàng như thế nên ông rất cưng chiều, bà muốn cái chi cũng được, dầu là vợ sau nhưng uy quyền không hề nhỏ, ông cũng rất tin tưởng bà.

Con Quýt kéo ghế cho bà ngồi, bà hội đồng mới hỏi bà Bẩy Thêm:

– – Nãy má ăn được nhiều hông chị?

Bà Bẩy Thêm nầy là người ở lâu năm nhà hội đồng, hơn bà hội đồng chừng vài tuổi, hồi đó hông biết cớ sự mần sao mà bà xin vô nhà hội đồng ở đợ, thấy bà cũng giỏi dắn lại côi cút nên bà nội mới đứng ra gả cho ông Bẩy làm vườn, ông Bẩy hiền dữ lắm, coi như bà Bẩy cũng được chỗ dựa tấm thân, vậy mà bà lận đận đường con cái, đến lúc có chửa được thằng cu, ông bà mừng húm, thế nhưng niềm hạnh phúc tày gang, đứa nhỏ mới sinh được ít ngày đã đổ bịnh mà chết, mấy năm sau ông Bẩy cũng qua đời, bà Bẩy ở vậy đến giờ.

– – Thưa, bà ăn ít lắm, chừng nửa chén cháo à, bà nói lạt miệng,ăn hông ngon miệng.

– -Ừm.. út Liễu Ngày mơi đi hốt ít thuốc bổ về cho nội uống thêm, chớ thuốc tây coi vậy chớ nóng lắm đó đa..

Út Liễu “Dạ”, bà hội đồng mới biểu Hai Khỏe ngày mơi đi chung với Út Liễu, đặng sẵn hốt ít thuốc cho đờn bà, ý là thuốc nhanh có thai đó.

Út Liễu cười nhẹ:

– – Ảnh chỉ mới cưới, má lo gì?

– – Ý, bậy, đâu phải mới cưới là hông lo đâu con, uống trước là bồi bổ sức khoẻ, sau nữa giúp nhanh chóng đậu thai, thằng Hai hơn hai mươi rồi đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, với lại má ham cháu lắm rồi, Khỏe, nhanh nhanh đẻ cho má đứa cháu nghen, trai gái gì cũng đặng hết, má hông có phân biệt đâu.

Khỏe gật đầu chắc nịch, chắc chắn sẽ phải đẻ cho cậu hai ba đứa, à không, phải năm bẩy đứa mới đúng, hehe..

Mần công chuyện xong xuôi Khỏe với cậu Hai qua phòng bà nội một chút, sáng giờ lu bu nên chưa nói chuyện gì với nội:

– – Nội, nội còn mệt lắm hông?

Bà nội cười móm mém, trả lời Khỏe:

– – Nội cũng vậy, mệt rồi khỏe, khoẻ rồi mệt, biết đâu mà lần.

– – Lúc nãy con nghe dì Bẩy nói nội ăn ít, để con xuống nấu cho nội chén cháo nghen, có con cá lúc ú quây à.

– – Thôi, nội hông có ăn uống gì đâu, hai đứa ở đây, nội nói chuyện một chút.. Thằng Hai, có gì mới hông con?

Cậu Hai lắc đầu:

– – Chưa nữa nội.

Nội thở dài:

– – Chuyện nầy giờ như mò kim đáy bể, khó như lên trời..

– – Dầu có khó khăn cỡ nào con cũng phải tra ra, con không tin bà ấy một tay che trời.

– – Hazz.. Cha bây ngu quá, nội nói hông có nghe gì hết, hông biết nó cho cha bây uống bùa mê gì mà nghe nó răm rắp.

Khỏe ngồi đó hông hiểu nội với cậu Hai nói gì, “bà ấy” mà cậu Hai nhắc tới là ai, hình như cậu rất hận người đó, rốt cuộc cậu có thâm thù gì sao.

Nói chuyện một hồi hai người đi về phòng cho nội ngủ, Khỏe lấy quần áo đi tắm, con Quýt nấu cho Khỏe nồi nước lá bưởi, thơm lắm, vừa pha nước nó vừa nói:

– – Mợ Hai tắm xong để quần áo đó sáng con giặt, mợ nhanh vô với cậu nghen. Hôm nay là ngày quan trọng đó mợ.

Khỏe hơi đỏ mặt, ừ nhẹ với con Quýt rồi nhanh lẹ về phòng, cậu Hai không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu, Khỏe ngồi trước gương chải tóc, ngó tới ngó lui mà vẫn chưa thấy bóng cậu, một lúc sau thì có tiếng bước chân đi tới, rồi đứng ngoài cửa nói vọng vô:

– – Chị Hai ơi, em út Liễu nè.

Khỏe lật đật ra mở cửa, hỏi:

– – Có chuyện chi vậy Liễu?

Út Liễu giơ cái hộp lên:

– – Em đem đồ vô cho chị.

Út Liễu lách người đi vào, lấy chiếc khăn trắng trong hộp đem trải lên giường, Khỏe ngấm ngầm hiểu thì ra là để kiểm tra trinh tiết, mà cái xã hội bấy giờ chữ trinh rất quan trọng, nó đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ, đờn bà không chồng mà chửa là một tội lớn, hay con gái mà thất thân trước khi lấy chồng cũng sẽ bị trả về, nên việc kiểm tra nầy là hoàn toàn hợp lý.

– – Em làm cho có lệ chứ không biết chị đâu phải là người bậy bạ.

– – Ừm, mà Út Liễu thấy cậu Hai đâu hông?

– – Em hông thấy. Thôi, em ra ngoài đây. Mai nhớ đi hốt thuốc với em nghen.

– – Ừ chị nhớ rồi.

Út Liễu vừa bước ra thì cậu Hai đi vào, giây phút thấy cậu, tim Liễu một giây rộn rã, nhưng rồi cũng trùng xuống vài nhịp.

– – Anh Hai.

– – Ừ.

Cậu nhàn nhạt trả lời rồi đi thẳng vào trong, Út Liễu buồn bã đóng cửa lại giúp họ, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi má hồng xuân.

Trong phòng, Khỏe e lệ ngồi trên giường, cậu ngồi trên ghế, bốn mắt nhìn nhau. Cậu uống ngụm trà con Quýt pha sẵn, vẫn ngồi đó, Khỏe thấy cậu không có động tĩnh gì hỏi:

– – Cậu, cậu hông tính mần gì sao?

– – Hông.

– – Cậu chê tui hả?

– – Hông có.

– – Vậy sao tui ngồi sờ sờ đây cậu hông mần thịt tui đi, chiều má nói má ham cháu lắm rồi đó. Má còn biểu tui nhanh đẻ cho má vài đứa cháu để má bồng má bế.

Cậu Hai nghe thế cười nhạt, bà ta tốt vậy sao?

– – Ở nhà nầy tuyệt đối hông được tin ai, cô nhớ chưa.

– – Là sao, kể cả cậu luôn hả?

– – Tùy cô nghỉ, thôi ngủ.

Cậu Hai vặn cho tim đèn nhỏ xuống, đến khi ánh sáng chỉ còn mập mờ mới lên giường, cậu nằm mép ngoài, hai tay chắp lên bụng, Khỏe lăn lộn, khó ngủ, thi thoảng lại hé mắt nhìn trộm cậu, dù đèn mờ, nhưng gương mặt anh tú của cậu vẫn vô cùng hấp dẫn, chiếc mũi thẳng tắp, vầng trán cao rộng thiệt là khiến Khỏe muốn xịt máu mũi, nằm gần một nam nhân tuấn tú thế này thì không nảy sinh dục vọng mới là chuyện lạ á.

– – Cậu.. Cậu ngủ chưa.

– – Rồi.

– – Cậu ngủ rồi mà vẫn trả lời tui được hả?

– – Cậu, tui hỏi câu nghen, người mà hồi nãy cậu với bà nội nhắc đến là ai vậy, coi bộ cậu ghét người đó lắm hả?

– – Sao cậu hông trả lời tui..?

Cậu Hai mở mắt, chậm rãi trả lời:

– – Là bà Mơ.. Cô nên đề phòng bà ấy. Tránh càng xa càng tốt. Nhà nầy hông có ai tốt đâu, kể cả con Quýt, nó cũng là người của bà ấy.

Cậu càng nói Khỏe càng hông hiểu, Khỏe thấy bà hội đồng rất tốt mà, bà vừa dịu dàng vừa ôn hòa, đâu có như cậu nói đâu:

– – Cậu nói sao chớ tui thấy má hiền queo mà, má còn kêu tui mai đi hốt thuốc uống để nhanh có chửa nữa đó cậu, cậu có hiểu lầm gì hôn cậu?

– – Ừm, hiền lắm, hiền đến mức giết người không một dấu vết.

Trong tia mắt cậu bây giờ là nỗi tức giận trào lên, ngực cậu cũng đập mạnh.

– – Cậu nói cái chi, giết.. giết người, giết ai.

Cậu Hai thở mạnh, cậu định không nói ra, nhưng Khỏe thiệt thà thế này rất dễ bị người ta lợi dụng, mà cậu thì đâu thể suốt ngày bên cạnh bảo vệ được, có lẽ nên nói thiệt cho cô ấy biết sẽ tốt hơn:

– – Chắc cô cũng biết bà Mơ hông phải má ruột tui đúng hông?

– – Ừm, tui biết, rồi sao cậu, tui thấy má thương cậu hơn cậu Ba luôn đó.

– – giả tạo thôi.. Bà ta là người gây ra cái chết cho má tui, bà ta muốn hại tui lâu rồi, nhưng cũng may tui mạng lớn nên còn sống sót đến bây giờ, bà ta là một người thâm hiểm, cô hông nên nghe những gì bà ta nói, biết chưa?

Khỏe chỉ được cái lanh, mà lanh chanh chứ không khôn ngoan, cậu lắc đầu:

– – nghe tui nói, hàng ngày nên tránh tiếp xúc với bà ta và con Quýt, bà ta có đưa cái chi cũng hông được uống, đợi tui tính.

Khỏe nghe cậu kể mà đã thấy sợ sợ rồi, hông lẽ bà hội đồng xấu xa như vậy sao, mà cậu Hai đã nói thì làm sao sai cho được, tội nghiệp cậu, sống mà lúc nào cũng suy tính như vầy chắc cậu mệt mỏi lắm, Khỏe mạnh dạn ôm cậu mà hỏi:

– – Cậu, từ rày có gì cậu cứ tâm sự với tui đi, tuy tui hông thông minh để giúp cậu, nhưng tui luôn luôn lắng nghe những gì cậu nói, tui.. tui thương cậu quá..

Cậu Hai không đáp, hơi thở cậu mỗi lúc một mạnh hơn, Khỏe không hiểu cứ cố nhích gần để hai quả núi cạ vào cánh tay của cậu, miệng lia lịa:

– – Mà sao cậu hông nói cho cha biết?

– – Cha tin bà ta lắm, với lại hiện giờ tui chưa có chứng cớ thuyết phục, nếu có thì đã sớm vạch mặt bà ta ra rồi, đâu để bà ta lộng hành..

– – Ừm, tui biết rồi tui sẽ để ý má..

Khỏe ôm cậu.. Cậu cũng đặt tay mình lên tay Khỏe, khẽ nói nhẹ:

– – Ngủ đi.

Nói vậy chứ Khỏe thiệt là hông ngủ được, tiếng ếch nhái kêu rầm rộ, gió thổi lùa vào bay tấm màn phất phơ. Khỏe càng ôm chặt cậu, bàn tay trượt lên trượt xuống người cậu, cậu nhăn mặt, người bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng nhanh hơn. Và rồi theo quán tính, cậu xoay qua nhìn Khỏe, đồng thời Khỏe cũng ngước nhìn lên, ánh mắt giao nhau, Khỏe mím môi, rồi bất ngờ nhích người lên hôn vào môi cậu, mất vài giây cậu cũng đáp lại, cả hai đồng nghiêng người trao nhau chiếc hôn ngày quan trọng, hàng nút áo được cậu nhẹ nhàng tháo mở từng nút một, rồi đặt một góc dưới giường, cậu đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào thớ thịt trắng trẻo, rồi từng chút một đi thẳng vào trong, Khỏe nhăn mặt, tay bấu mạnh vào lưng cậu, cảm giác đau như xé nát từng tấc thịt, cậu nhu hoà nói:

– – Đau nhiều lắm hông?

– – Đau nhưng tui chịu được, cậu cứ làm đi (haha cái bà Khỏe này chẳng có liêm sỉ gì hết mấy chị ạ)

– – Cố chịu một chút nha, sẽ nhanh thôi.

Cậu cẩn thận đi nhẹ vào, từ từ, từ từ để Khỏe quen với nhịp độ rồi mới tiến sâu hơn, đến khi cậu cảm nhận vừa đi qua một màng mỏng thì khuôn mặt Khỏe cũng giãn ra đôi chút, cơn đau cũng giảm bội phần, và nhận thấy một dòng nước ấm chạy thẳng vào trong, cậu cũng dừng hẳn hoạt động, nằm gục lên người Khỏe, vậy là Khỏe đã là đờn bà, đã là người của cậu rồi.

Cậu nhặt quần áo lên, bận vào người rồi lại cầm áo Khỏe lên, ôn hòa bảo:

– – Để tui mặc lại cho cô nghe?

– – Cậu, cậu gọi tui là em đi, dầu gì tui với cậu cũng đã “ấy” rồi mà. Cậu gọi em cho nó tình cảm, nghe nó ngọt ngào nữa, gọi cô nghe xa cách lắm, rồi tui sẽ gọi cậu bằng mình, cậu chịu hông?

Cậu cười, hỏi ngược lại Khỏe:

– – Ấy là gì?

– -Thì là như vừa rồi đó, cậu biết còn vờ hỏi, ghét..

Khỏe chồm người lên định đánh cậu, vô tình lộ ra miếng vải trắng tinh dưới mông,dù là ánh sáng chẳng đủ nhưng cả hai đều thấy rõ sự tinh khôi, đúng, chỉ là miếng vải trắng, không pha một chút gì đo đỏ, Khỏe ấp úng giải thích với cậu:

– – Tui.. Tui.. Đây là lần đầu tiên của tui..

Cậu châu mày, tay cầm chiếc áo của Khỏe bỗng khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

– -, tui biết. Tui tin em.

– – thiệt hông cậu, cậu tin tui thiệt hông cậu..

Cậu Hai gật đầu, mặc quần áo vô cho Khỏe, sau đó vén mùng đi ra ngoài, Khỏe còn run rẩy trong mùng, chưa hiểu sao lại như vậy thì cậu đã đi vào, quẹt ngón tay trỏ vào chiếc khăn, lập tức có một màu đỏ nhạt trên cái khăn trắng.

– – Hông sao rồi, yên tâm ngủ đi..

– – Cái đó..cái đó.. Là máu của cậu.. Cậu, sao cậu lại tốt với tui như vậy?

– – Hông tốt với em thì tốt với ai..?

– -vậy mà đó giờ cậu giả bộ, cậu toàn để tui chạy theo cậu muốn chết, cậu xấu, xấu tính, tui hông thèm thương cậu nữa.

– – Hãy hiểu cho tui, tui làm vậy là có lý do, nếu tui thể hiện mình thương em thì thế nào bà ta cũng òn ỹ biểu cha cưới em cho tui sớm, mà nếu cưới em về thì việc học tui sẽ dở dang, vì tui đâu yên tâm để em một mình trong căn nhà nguy hiểm nầy, mà tui hông học hành thì làm sao có thể trả thù cho má tui được. Em đừng trách tui nghe.

Ôi chao ơi hôm nay câu nói ngọt quá, chết Khỏe rồi. Vậy mà đó giờ Khỏe tưởng cậu làm cao, giờ hiểu ra Khỏe thương cậu còn hông hết nửa là giận.

– – Tui mới là người xin lỗi cậu, tui nghĩ cạn quá, hông biết được nỗi khổ của cậu, mà cậu Hai, sao má cậu mất dạ, tui nghe nói bà bị bệnh rồi qua đời phải hôn.

Cậu cầm chiếc khăn gói ghém cẩn thận, sau đó nằm xuống kể:

– – Tui được nội kể lại là hồi đó bà Mơ với cha là thanh mai trúc mã nhưng sau đó cha phải lòng má tui, nên ăn nằm với nhau, ông bà ngoại bắt được nên bắt làm đám cưới, cưới về hơn một năm mà má vẫn hông có thai, nên bà nội mới cưới thêm bà Mơ về làm vợ thứ, buồn cười là sau đó cả má và bà Mơ đều có hỷ, đều mang thai một lượt,, trong thời gian đó má bị ngứa mình mẩy, dẫn đến ghẻ lở, mà lúc đó đốc tờ chưa nhiều như bây giờ, nên chỉ toàn xức cây rừng, uống thuốc nam mà hông hết, đến ngày sinh nở thì thân thể đã lở loét, thầy thuốc bó tay, hông lâu thì đột ngột qua đời..

Nói đến đó cậu trầm ngâm, giọng cậu trùng xuống, Khỏe an ủi cậu:

– – Cậu đừng buồn, má ở trên trời nhứt định phù hộ cậu.

Cậu Hai kể tiếp:

– -Má sinh tui ngày 26 tết, thì đến mồng 3 bà Mơ sinh thằng Nhất, nhưng tui biết má tui hông phải tự nhiên mà chết, có người đã hãm hại bà ấy, mà chính miệng bà Mơ cũng đã nhiều lần ngấm ngầm thừa nhận, chỉ tiếc là đến bây giờ tui vẫn chưa có bằng cớ gì để kết tội bà ta, những năm qua tui với bà ấy luôn đối nghịch, bà ấy muốn tui cũng biến mất trên đời như má, bởi tui phải cố gắng có sự nghiệp ổn định, mới đấu lại với loại người hiểm ác đó. Chỉ là bà ta quá thủ đoạn, diễn quá giỏi, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao thánh thiện, muốn bà ta lộ đuôi thật sự rất khó..

Cậu thở dài thườn thượt.. Tâm tình nặng thêm..

Ngoài trời gió cơn khuya cứ mặc tình thổi nhẹ, có phải cơn gió kia chính là người mẹ cậu chưa một lần được ôm ấp, vì mỗi lúc cậu buồn thì đều có một cơn gió thổi đến xoá tan những muộn phiền trong cậu, có phải bà cũng đang âm thầm bên cậu hay không?

Trời hửng sáng, gà bắt đầu gáy Khỏe liền lật đật thức dậy rửa mặt mũi rồi xuống bếp, con Quýt thấy Khỏe thì hỏi:

– – Mợ Hai, mợ thức sớm vậy?

– – Tui quen rồi, lúc ở nhà cũng thức giờ nầy, mà Quýt làm gì vậy tui phụ cho.

– – Thôi mợ ngồi đó đi, để con làm, con nấu thuốc cho bà nội, với nấu nước pha trà cho ông.

– – Nấu sớm vậy hả?

– _ Dạ, nấu sớm cho nội uống, mà đêm qua mợ ngủ ngon hông, hì hì.

Con Quýt cười hỏi, Khỏe cũng cười hề hề đáp lại, nhớ tới lời cậu Hai dặn nên cũng đáp với nó qua loa vài câu.

– – Ui da, tự nhiên con đau bụng quá, mợ, mợ canh ấm thuốc giúp con cái.

Con Quýt bỏ cây quạt xuống đất ôm bụng bỏ chạy ra sau nhà..

Dì Bẩy bưng rổ bắp chuối vô, Khỏe hỏi:

– – Ủa, bẻ bắp chuối làm gì vậy dì Bẩy?

– – Mợ Hai thức sớm quá hen, tui bẻ vô đặng làm gỏi, chút nấu cháo gà đó mợ, mà con Quýt đâu mà mợ ngồi canh thuốc, nãy tui thấy nó thức rồi mà.

– – Nó đau bụng đi giải quyết rồi.

– – Cái con bữa nào cũng vậy, ăn rồi chạy đi làm bạn với cá dồ tối ngày..mà mợ coi còn nhẹ hông, chắt ra chén được rồi đó, thuốc này 3 chén còn một chén đó mợ.

Khỏe cầm lên thử thấy cũng nhẹ:

– – Chắc được rồi đó dì dì đưa con cái chén con rót ra.

– – Nè mợ.. Mà mợ pha trà cho ông dùm tui hen, tui thái chuối tay mủ hông à, chớ để thức lâu mà chưa có trà ông chửi chết.

Dì Bẩy chỉ Khỏe cách pha sao cho ông vừa miệng, dì nói ông uống chỉ một lần không uống nước thứ hai nên chỉ cần pha vừa đủ, hông cần nhiều trà, để cho ra trà rồi mới bưng cho ông.

– – mợ để đó đi con Quýt nó vô nó bưng, mợ bưng rồi coi chừng nóng đó.

Hai Khỏe:

– – Hông sao đâu, tui bưng được.

– – Vậy mợ bưng thuốc cho bà trước đi để cho ra trà một chút nữa hả đem ra cho ông.

Khỏe không nghi ngờ đem chén thuốc cho bà nội, Út Liễu nó cũng ở đây, đương chảy đầu cho bà nội.

– -Dạ con đem thuốc cho nội.

– – Ừ, để đó đi con.. Đêm qua con có lạ chỗ hông, ngủ được hông?

– – Dạ con ngủ được, còn nội, nội ngủ được hông nội?

Út Liễu:

– – đêm qua nội nhức mình có ngủ nghê gì đâu, chắc phải kêu đốc tờ về khám lại quá.

Nội gạt đi:

– – Thôi thôi, hông có đốc tờ gì hết, già cả nên nhức mỏi cũng là chuyện bình thường, có cái chi đâu khám. Thấy thuốc tây là nội sợ rồi.

– – Nhưng mà nội hông uống sau hết bịnh được hả nội.

– – nội uống thuốc nam, vợ thằng Hai, thuốc nguội chưa, đưa chén thuốc cho nội uống.

Khỏe thấy thuốc cũng là ấm ấm nên cẩn thận đưa cho bà nội uống rồi xin phép ra nhà sau để mần tiếp dì Bẩy.

Công nhận dì Bẩy nấu thấy ngon ghê, mùi thơm phưng phức à, kích thích cái bụng đang kêu của Khỏe dễ sợ.

Khỏe lặt rau, dì Bẩy dăn:

– – Nhà nầy nết ăn hông ai giống ai nên tui nói cho mợ nhớ nghe, ông bà hông có ăn cay được, nên nấu nướng bất cứ món chi cũng hông được bỏ nhiều ớt, chỉ có cậu Hai với cậu Ba ăn cay, nhứt là cậu Ba, nên mợ để ý vụ nầy nghe, bà hội đồng bị dị ứng đó, hồi đó con Quýt lỡ tay mà bị đòn một trận nên thân đó, nhớ hông?

Quýt gật đầu:

– – nhớ chớ sao hông, tại con quên chứ bộ.

– – Quên mới đánh cho mầy nhớ đó, lần sau hết dám quên..thôi mấy bắt bún ra đi, tao nêm hết rồi đó. Tao đi mời ông bà.

Quýt lấy tô, Khỏe bắt từng lọn bún vào tô cho con Quýt chan nước, rót thêm mấy chén nước mắm, sau đó thì phụ con Quýt bưng lên nhà lớn.

Bà hội đồng cười, vẻ mặt hài lòng:

– – Con cũng ngồi xuống luôn đi.

Hai Khỏe:

– – Dạ cha má cứ ăn trước đi, con đi mời cậu Hai

ÔNG hội đồng:

– – Cái thằng mọi hôm thức sớm, vừa cưới vợ cái thức trễ liền he chắc do mần quá sức, con vô gọi nó ra ăn nè.

Khỏe đỏ mặt, chạy ù đi về phòng để gọi cậu, ai dè cậu đã thức rồi, còn ngồi nghiêm trang đọc sách, chán cậu Hai ghê á, mới sáng sớm đã ôm ngay quyển sách rồi:

– – Cậu ra ăn sáng nè, dì Bẩy nấu bún cá ngon quá trời luôn cậu.

Cậu đóng quyển sách lại, thì Con Quýt quýnh quáng chạy vô:

– , có.. có chuyện rồi…

Khỏe hỏi:

– – Có chuyện chi mà hấp tấp dữ vậy Quýt?

– – Dạ là là..

– – Là sao? __Khỏe hỏi.

Quýt mặt mày cũng xanh lè:

– – Là tô bún của ông bà dưới đáy tô toàn là.. Là ớt không à mợ ơi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.