– – Chưa chắc.
Bà hội đồng quay người lại phía giọng nói đó, nhoẻn miệng cười nhẹ với cậu Hai, cậu Hai nhách miệng lên, mặt uy nghiêm, hướng mắt nhìn ra những thân cây đang bị cơn gió làm nghiêng ngả, cậu nói tiếp:
– – Giấy thì không thể gói được lửa, việc bà làm sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày.
Bà hội đồng cười, cười nhẹ như hàng ngày, nét nhu mì trên khuôn mặt chưa bao giờ thay đổi:
– – Con nói gì vậy, má hông hiểu?
Cậu Hai cười nhạo:
– – Bà đóng kịch giỏi thiệt, nhưng đừng đắc ý quá, tui còn ở cái nhà nầy, ý đồ của bà sẽ khó mà hoàn thành, đừng tưởng tui hông biết việc mai mối là một tay bà sắp xếp, muốn thâu tóm sự sản, hừ, trừ phi tui chết.
– – Cha chả, giọng điệu mạnh hen, nhưng để má ráng chống mắt lên mà coi con làm được gì, hay kết cục sẽ như con đờn bà trắc nết đó, chết không toàn thây..
Cậu Hai gân cổ nổi lên cuồn cuộn, mối hận chưa nguôi giờ lại dâng lên:
– – Nợ máu nhứt định trả bằng máu.
– – Má đợi..
Bên ngoài gió chưa ngừng thổi, hai người đối mặt với nhau, ánh mắt chất chứa những mối nguy hiểm..ai sẽ thắng ai, rốt cuộc, ai ác, ai xấu..
Có tiếng guốc gỗ lộc cộc kèm câu hỏi:
– – Bà ở đây hả, làm tui tìm nãy giờ, ủa thằng Hai cũng ở đây với má bây hả?
Ông hội đồng đi tới hỏi, bà hội đồng nhanh chóng đổi sắc mặt, từ thách thức sang ôn hòa, đáp lại ông rằng:
– – Hai má con tui nói chuyện một chút, thôi má vô với cha trước, thằng Hai cũng vô ngủ đi con, ở ngoài nầy gió lớn lắm, kẻo gió nhập lại đổ bịnh, gần tới đám rồi, phải giữ gìn sức khỏe nghen con.
Quả thực lời bà hội đồng nói có vẻ như quan tâm cậu Hai lắm, nhưng thiệt ra ẩn ý trong câu nói ấy chỉ có một mình bà hiểu. Đối với bà, cậu Hai thực sự là một cái gai cần tiêu diệt.
Đợi ông bà khuất vô nhà, cậu Hai mệt mỏi cất giọng nói một mình:
– – Má an tâm, nhứt định con sẽ trả thù cho má, má có linh thiêng thì phù hộ cho con nghe. Đừng để người đờn bà đó đạt được ý nguyện.
Gió bỗng dịu đi, trả sự yên bình cho vùng quê nhỏ, cậu Hai khẽ nhắm mắt, cậu biết con đường phía trước rất nhiều khó khăn, thậm chí cả máu, nhưng cậu đâu biết rằng mọi sự việc đều là nghiệp chướng, đều là oan nghiệt chất chồng oan nghiệt, vỡ lẽ ra, chẳng biết nên khóc hây nên cười, cả một đời theo đuổi thù hận, cuối cùng máu chảy vì đâu.
Cậu vẫn đứng đó, nghĩ ngợi mông lung, nghĩ cậu Ba Nhất bị bà tiêm vào đầu những việc sai trái, nhưng cậu vẫn hông thể hiểu nổi, Ba Nhất là con ruột của bà ta, tại sao mà lại hướng nó thành người hư hại, rốt cuộc là sao..
Đương suy tư thì Út Liễu bước ra chỗ cậu, cất giọng hỏi:
– – Anh Hai, anh chưa ngủ sao?
Cậu đáp:
– – Chưa.
– – Anh có tâm sự sao mà em thấy hơi thẫn thờ vậy?
– – Hông có gì đâu, mà sao giờ nầy em còn ra đây?
– – Em hông ngủ được, định đi dạo một chút, thì thấy anh ở đây mới ra nói chuyện.
– – Ừm, thôi em vô ngủ đi, bữa nay gió nhiều quá, ở lâu hông tốt đâu. Anh đi vào trước.
Cậu Hai toan đi, thì Út Liễu nói với theo:
– – Anh Hai..
Cậu Hai xoay lại:
– – Hửm, có gì sao?
Út Liễu lấy trong chiếc túi áo bà ba ra cái khăn màu trắng có thêu hình loan phượng, đưa cho cậu:
– – Đây là chiếc khăn em vừa thêu xong, định để ngày vui tặng anh chị, nhưng sợ hôm đó lu bu, nên thôi giờ rảnh rỗi nên tặng trước, em chúc vợ chồng anh răng long đầu bạc, mãi mãi hạnh phúc.
Cậu Hai nhận lấy chiếc khăn, nhìn những mũi chỉ thêu cẩn thận thì cảm ơn Út Liễu, sao đó trở gót về phòng mình, Út Liễu nhìn theo bóng lưng của cậu, chỉ biết đau lòng,nước mắt tuôn rơi, tình câm lặng, chôn dấu trong lòng đã quá lâu rồi, sao cậu vô tình cậu hông chịu hiểu, sao cậu nỡ đi cưới người khác chớ, không, không được, cậu phải là của Liễu, nhứt định phải là của Liễu, không ai được cướp cậu hết..
Rồi ngày ăn hỏi cũng đến, bên nhà hội đồng tất bật chuẩn bị lễ vật để đi cho đúng giờ đẹp, cậu Hai bận bộ đồ tây màu xám, mang đôi giầy nữa, trông bảnh hết sức, Út Liễu từ ngoài bước vào phòng cậu, cầm cà vạt lên, định đeo cho cậu thì cậu cản lại:
– – Để anh làm được rồi, mấy bữa nay sao hông thấy thằng Ba?
– – Anh Ba đi lên sài gòn từ bữa đó đến nay rồi, chắc ít bữa nữa mới về.
– – Ừ.. Mà hôm nay em bận bộ đồ nầy đẹp đó.
Út Liễu thẹn thùng:
– – Thiệt hả anh?
– – Ừ.. Em trắng, bận mấy màu nầy đẹp, mua ở đâu, rảnh đi mua cho anh mười bộ rồi dẫn chị Hai đi may nghe, anh đưa tiền.
Út Liễu cố cười nhẹ, trả lời nhỏ:
– – Dạ, em biết rồi. Anh xong chưa, mình đi.
– — Ừm..
Đợt trước Ông hội đồng có mua cho cậu Hai với cậu Ba mỗi người một cái xe hơi, giờ cậu Hai mượn thêm của bạn một chiếc nữa là ba chiếc, cùng nhau sang nhà Hai Khỏe, tính ra ở cái xứ nầy Hai Khỏe là người đầu tiên lấy chồng có xe bốn bánh, chứ con gái xóm nầy đa phần là rước dâu bằng xuồng máy, hoặc xe kéo, Khỏe cũng hãnh diện lắm.
Bà nội vì lý do sức khỏe nên hông đi được, nhưng vẫn gửi cho Khỏe một chỉ vàng, về phần ông bà hội đồng thì trao cho Khỏe một đôi bông với một cái sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn,coi như cũng nở mày nở mặt với lối xóm bà con.
Chừng xong xuôi, bên nhà hội đồng kéo nhau về, cậu Hai với thằng Tý ở lại phụ giúp dọn dẹp, Khỏe đưa cậu ly nước, biểu cậu uống, còn đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu nữa, Tư Bình nó ghẹo:
– – Anh chị tình cảm quá nghe. Làm em ganh tị quá.
Hai Khỏe:
– – Em cũng nhanh chóng có chồng đi, rồi tha hồ mà tình cảm, he cậu Hai, mà cậu Hai đói bụng chưa, để tui vô dọn cơm cho cậu ăn.
Nói xong cậu Hai chưa kịp trả lời nữa là Khỏe đã chạy tọt đi, Tư Bình cười:
– – Chị Hai nầy, có chồng rồi mà như con nít vậy à, cậu Hai đừng có phiền nghe.
Cậu Hai đáp tỉnh bơ:
– – Đâu có gì đâu mà phiền, tui thấy dễ thương mà, mà đừng gọi tui là cậu nữa, gọi anh rể được rồi.
– – Dạ.
Hai Khỏe lăng xăng chạy ra:
– – Vào ăn cơm cậu Hai ơi tui dọn sẵn rồi, Tư Bình vô ăn luôn em.
Tư Bình gác cây chổi sang một bên, đi rửa tay rồi vào bộ ngựa sau nhà ăn uống chung với vợ chồng Hai Khỏe, thi thoảng cậu Hai gắp cho Hai Khỏe đồ ăn, nó nhìn có chút chạnh lòng.
…
Loay hoay rồi ngày cưới cũng đến, cậu Ba vẫn ở biệt trên Sài Gòn chưa về, cậu được bà hội đồng cho mấy trăm đồng bạc nên mặc sức ăn chơi, hết tiền lại đánh dây thép về cho bà hội đồng gửi bạc lên thêm, đúng là sướng quá hoá hư hỏng. Sài tiền như nước.
Trước bữa đám cưới rước dâu, bà Tư Đời vô ngủ với Hai Khỏe, dạy con chuyện nầy chuyện nọ, ăn ở phải biết nhìn trước nhìn sau, Khỏe gật đầu găm gấp, biểu bà cứ yên tâm, nhưng bữa nay, khi lên xe, khi cái nhà lá dần xa khuất, lòng Khỏe chợt buồn, chợt thấy một chút tủi tủi dù nhà cậu Hai chẳng cách bao xa, nhứt là lúc thấy mắt má ươn ướt, bỗng Khỏe gục đầu lên vai cậu Hai mà òa khóc, làm cậu phải an ủi, hứa là thường xuyên dẫn về nhà thăm cha má, Khỏe mới chịu nín.
Nhà cậu Hai tuy nói làm nhỏ gọn cũng mấy chục mâm, bàn ghế bắc đầy cả sân, khách khứa cũng đông nghẹt, dầu gì nhà hội đồng cũng quen biết rộng rãi, đâu thể nói qua loa là qua loa được. Thêm cậu Hai cũng có mời một ít bạn bè trên tỉnh và Sài Gòn xuống dự, tính ra chỉ hai bàn thôi, cậu dẫn Khỏe đến giới thiệu, ai cũng Chúc mừng, khen Khỏe đẹp, dễ thương, chỉ riêng cái cô mặc cái đầm tím, hình như là bạn học của cậu, thấy cậu đi tới liền trêu ghẹo:
– – Hôm nghe anh kỹ sư lấy vợ, em tưởng phải hoa khôi hay tiểu thư nhà nào, làm độ rày em phải đi khắp cái Sài Gòn mới lựa được cái đầm ưng ý, nhưng xem ra cái lo lắng của em thừa rồi, giờ em mới biết kỹ sư khoái hương đồng cỏ nội, nhan sắc bình thường.
Cô kế bên hùa theo:
– – Phải đó, gu của anh Thống cũng ngộ he, ở trên Sài Gòn cô nào cô nấy nhìn mướt con mắt, vậy mà hông chịu, về chọn gái quê, coi kìa, cái má hường ghê chưa,còn cái môi, môi tím sen.. Tím hơn cái đầm của mầy luôn đó Liên..
Hai cô cười khúc khích, Khỏe định bật lại thì cậu Hai đã dõng dạc nói:
– – Có chi đâu mà lạ, mỗi người một cái nhìn khác nhau, với tui vợ tui là đẹp nhứt, đẹp người đẹp cả nết..
Cậu Hai nhấn mạnh hai từ “đẹp nết” làm hai cô gái xinh đẹp kia im bặt, một cậu trong bàn thấy vậy mới nói:
– – Ừ, tui chúc vợ chồng bạn sớm sanh quý tử nghen.. Cạn..
Cậu Hai:
– – cạn.
Hôm đó cậu Hai uống cũng hơi nhiều, đến khi khách khứa về hết cũng tầm trưa, Khỏe mới được vào trong thay bộ đồ khác, sáng giờ mặc bộ đồ áo dài ôm sát bụng, mệt muốn chết, chu choa ơi, cái phòng cậu Hai rộng thiệt nghe, gọn gàng nữa, có cái kệ trưng đủ loại sách, nhìn ngộp luôn.
Cậu Hai do uống nhiều rượu nên mặt hơi đỏ, nhưng vẫn tỉnh táo biểu con Quýt dẫn Khỏe đi tắm, rồi dọn cơm cho Khỏe ăn, ông bà hội đồng thì lo tiếp họ hàng, thành thử ra chỉ có cậu với Khỏe ăn thôi.
Cậu gắp cho Khỏe cái đùi gà:
– – Ăn nhiều vô đi, sáng giờ chưa thấy cô ăn gì.
Khỏe xụ mặt:
– – Lại cô, hồi bữa đó tui nghe cậu kêu Tư Bình gọi cậu bằng anh, sao cậu hông biểu tôi y vậy.
Hông biết rượu thấm vào người hay sao mà cậu ngang ngược nói:
– – Tui thích gọi vậy. Cô Ăn đi, nói nhiều quá..
Ăn xong cậu Hai biểu Khỏe vô buồng nằm nghỉ, việc nhà đã có người làm, Khỏe ngây thơ vào ngủ một giấc, mấy bữa nay mần quá trời, người cũng oải cả ra. Mà lần đầu nằm chung với cậu, hồi hộp lắm, hông dám thở mạnh luôn, Khỏe hí hí mắt, lén nhìn cậu thử, cậu nhắm mắt, tay đặt lên bụng nghiêm trang dễ sợ, ước gì cái tay đó ôm Khỏe ha, mà giờ Khỏe là vợ cậu rồi, Khỏe có quyền ôm cậu chớ, nghĩ là làm, Khỏe từ từ đặt tay mình tên bụng cậu, từ từ, từ từ, rồi ôm trọn lấy cậu, cậu Hai mở mắt, hỏi:
– – Sao vậy?
Khỏe tỉnh bơ:
– – Cậu cứ ngủ đi, tui làm gì kệ tui.
Cậu cười:
– – Gan quá hen, dám ôm đờn ông.
– – Đờn ông nào cậu, tui ôm chồng tui mà, có ai cấm vợ ôm chồng đâu chớ. Đợi cậu chủ động biết chừng nào, để tui làm trước cho lẹ.
Cậu phì cười, gõ nhẹ đầu Khỏe:
– – Đúng là hết nói nổi, lòng tự trọng của cô để ở đâu rồi hả?
– – Tui mà có tự trọng thì tui đâu có đeo bám theo cậu mười mấy năm nay, mà tui hỏi thiệt cậu nghen, cậu thấy tui đẹp hông, đẹp hơn mấy cô lúc nãy hông?
– -Ờ, cô đẹp lắm, đẹp như Thị Nở vậy đó.
Khỏe ngạc nhiên hỏi cậu Thị NỞ là ai, cậu nói Thị NỞ là một quý phi thời xưa, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến vua vì nhan sắc đó mà bỏ bê triều chính, sớm tối bên Thị NỞ, Hai Khỏe khoái chí, biểu cậu từ đây về sau kêu mình là Thị NỞ cũng được, cậu ừ, biểu Khỏe ngủ đi, sau nầy cậu sẽ gọi là Thị NỞ.. Khỏe vui quá, ngủ lúc nào hông hây luôn. Đến khi giật mình thức giấc thì thấy cậu Hai đã dậy từ lúc nào, cậu ngồi bên bàn đọc sách gì đó, Khỏe mới hỏi:
– – Mấy giờ rồi cậu, sao cậu hông gọi tui dậy?
– – Chiều rồi, rửa mặt đi rồi ra ăn cơm..
Khi cậu với Khỏe ra ngoài thấy anh Tý đương cùng mấy người làm khác dọn dẹp mâm bàn, Khỏe xắn tay lên định vào phụ thì con Quýt ở đợ nó chạy đến thưa:
– – Thưa cậu, thưa mợ, mời cậu mợ vào ăn cơm, ông bà đương đợi ở nhà lớn.
Cậu Hai:
– – Ừm, cậu lên liền.
Trên nhà lớn, ông bà hội đồng ngồi sẵn trên bàn, Út Liễu cũng ngồi kế bên, Khỏe nhanh miệng Chào hỏi, rồi ngồi xuống ăn, vừa cầm đũa, bà hội đồng liền nói:
– – Vợ thằng Hai nè!
– – Dạ má..
Bà hội đồng nói tiếp:
– – Hồi trước con ở bên nhà con sao má hông biết, nhưng một khi đã về bên đây thì phải sống theo quy tắc ở đây, người ta nói tại gia tòng phụ, xuất giá thì tòng phu, má cũng muốn nói cho con biết những phép tắc cơ bản của nhà mình.
Khỏe buông đũa xuống:
– – Dạ má nói đi, con xin nghe.
Bà hội đồng cười hiền:
– – Ừm, con là vợ thằng Hai, cái nhà nầy trước sau gì cha má cũng giao lại cho hai đứa tiếp quản, bởi vậy phải chịu khó thức khuya dậy sớm coi sóc nhà cửa, quán xuyến người ăn kẻ ở, nói vậy hông phải má bắt con làm công lên chuyện xuống gì, nhưng đờn ông xây nhà, đờn bà xây tổ, đờn bà là cái bếp, phải biết vun vén, nếu không người ta sẽ cười chê,con hiểu hông?
– – Dạ con hiểu thưa má.
– – Ừm, chuyện hôm nay con vô phòng ngủ họ hàng nói dữ lắm, họ chê trách là con làm biếng, nhứt là mấy cô, họ hông hài lòng. Má phải nói con mệt đó.
Cậu Hai thấy bà hội đồng cứ liên tục tục giảng dạy thì mới giải vây cho Hai Khỏe:
– – Vợ con mới về, còn nhiều điều chưa biết, từ từ sẽ học hỏi thêm, má nói như vậy, làm cổ sợ đó. Thôi ăn cơm đi, nguội hết rồi.
Ông hội đồng dù rất quý CẬU Hai, nhưng vẫn không bằng ông yêu thương vợ nhỏ, liền bênh vực:
– – Má con nói vậy hông thừa đâu,nhưng thôi ăn cơm, tui đói rồi, bữa nay uống nhiều, giờ cái đầu nó rần rần à, chút nữa bà kiếm chai dầu vô xoa bóp cho tui nghen. Ăn đi..
Ăn xong, Khỏe phụ Út Liễu với con Quýt dọn dẹp, bà hội đồng biểu út Liễu dẫn khỏe xuống nhà sau để cho biết, thực ra cốt ý là để toan tính việc khác, bà biết Hai Khỏe chính là điểm yếu của cậu Hai, nắm được con chốt nhỏ, không sợ con hổ kia không quy hàng.