Tổng Giám Đốc Là Sói

Chương 1 - Chương 1

trước
tiếp

Buổi sáng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu qua ô cửa sổ, chim chóc ríu rít ngoài vườn cây và rồi…

– sáng bành mắt ra mà còn chưa chịu dậy, có muốn mẹ cho mày gáo nước vào mặt không hả?

Bà Hà vừa quát um lên vừa lấy tay giật chăn ra, nhanh chóng gấp lại rồi ném lên đầu giường.

Ở trên giường là một cô gái tóc tai bù xù, nằm ngủ mà chân tay dang hết cỡ cảm tưởng như cái giường hai mét vẫn còn chưa đủ rộng.

– trời ơi là trời, 25 tuổi đầu rồi mà còn mặc đồ ngủ hello kitti, như thế này thì bao giờ mới lấy được chồng? Có mau dậy không thì bảo?

Cô gái ấy vẫn giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã bắt đầu hoạt động.

– còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm đi. Hôm qua con thức gần tới sáng để làm báo cáo đấy.

– công việc xem chừng rất vất vả.?

– vất vả lắm ạ.

– mẹ thấy thương con lắm.

– con cảm ơn mẹ.

– thôi được rồi, không cần phải đi làm cái công việc vất vả ấy nữa, mẹ sẽ ngay lập tức sắp xếp cho mày một cuộc hẹn..

Linh vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, hỏi lại mẹ.

– Hẹn gì vậy mẹ?

– Hôm trước mẹ đi tham gia câu lạc bộ những người cao tuổi. Gặp lại bạn cũ cô ấy cũng có một người con trai trưởng thành năm nay 30 tuổi. Nếu như con không muốn đi làm thì mẹ có thể sắp xếp cuộc hẹn để con kết hôn. Như vậy con không phải vất vả mà mẹ cũng sớm có cháu ẵm bồng.

Những lời nói ấy của mẹ còn hơn cả một gáo nước lạnh, nó lập tức khiến Linh tỉnh ngủ và cô bay xuống giường còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

– mẹ, con muộn làm rồi bây giờ con phải đi ngay đây.

– Mày định mặc luôn bộ quần áo đến công ty à?

Lúc này Linh mới giật mình nhớ ra là mình chưa thay quần áo, cô lại thêm một lần nữa dùng tốc độ ánh sáng để phi vào trong nhà tắm. 1 phút 30 giây xong thì đã chỉnh tề.

– Mẹ nghĩ mày lên xem xét lại lời đề nghị của mẹ.

– Con muộn làm rồi, con đi đây.

– Ơ, con bé này không ăn sáng à?

– con đến công ty rồi ăn luôn, tầm này mà ăn uống thì sẽ bị đuổi việc mất.

Bà Hà chỉ biết nhìn sau bóng lưng con mà lắc đầu, 25 tuổi xuân trôi qua của con gái chưa một lần đưa trai về nhà ra mắt. Chỉ muốn nhìn thấy mặt thằng con rể tương lai một lần cũng khó.

Rất lâu về trước chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông, bà chỉ có mỗi mình Linh là con nên đã cố gắng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Bây giờ điều ấy lại khiến cho bà cảm thấy hối hận khi con chỉ lo học, học xong rồi lại lo đi làm, chưa bao giờ bà thấy con gái bà hẹn hò hay có chút tình cảm hoặc chỉ là để ý gì đến người khác giới.

Đã nhiều lần bà hỏi ý con gái xem có muốn đi coi mắt không thì Linh đều dùng thái độ cương quyết để từ chối, hoặc là sẽ ngay lập tức tránh né và lần này cũng tương tự.

Linh vừa đi xe vừa ngó đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là cô sẽ trễ giờ làm. Đúng là trời có sập xuống cũng không thể nào bỏ được cái kiểu ngủ nướng.

Vừa đi làm Linh vừa nguyền rủa tay Tổng Giám Đốc, tính cách mưa nắng thất thường có bản báo cáo thôi mà bắt sửa đi sửa lại, hại cô thức tới gần hai giờ sáng mới hoàn thành.

Vừa dắt xe đến chỗ gửi xe Linh vừa lẩm bẩm:

” còn chưa biết mặt mũi ngang dọc của tên tổng giám đốc ấy như thế nào mà đã bị lão cho ăn hành, đúng là cái đồ đáng ghét”

Linh vội vã chạy đi lên công ty, không biết là do còn đang buồn ngủ hay cuống quá mà Linh chạy nhầm sang hướng thang máy dành cho cán bộ công ty. Lúc này thì thang máy đang sắp đóng lại, Linh ngay lập tức lấy chân chặn cửa thang máy rồi đi vào.

Ở bên trong thang máy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng, kiểu mấy mẫu soái ca mà trong truyện ngôn tình hay miêu tả. Vốn dĩ thì Linh không mê ngôn tình cũng chẳng mê trai đẹp nên người đàn ông trong thang máy Linh không quan tâm lắm.

Người đàn ông kia từ lúc Linh bước vào cứ nhìn mãi mãi, nhìn đến mức khiến cho Linh cảm thấy khó chịu.

– Nhìn gì mà nhìn, bộ anh chưa thấy con gái xinh đẹp bao giờ à?

Biểu cảm gương mặt của anh ta chính là ngạc nhiên.

– xinh đẹp?

Cái thái độ của anh ta giống như đang chế giễu khiến cho cô cảm thấy bực bội hơn nữa.

– đẹp trai mà biến thái.

– cô mới nói gì?

– tôi nói anh đó, biến thái..

Người đàn ông ấy sau khi nhìn bảng hiệu trên ngực của Linh thì im lặng không nói gì, coi như Linh không hề tồn tại.

Lúc này Linh mới nhìn vào thang máy, thang máy đã đi lên tới tầng số 8, con số nhảy liên tục khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt.

– rõ ràng là tôi bấm tầng số 5 mà, sao bây giờ lại lên tới tầng 8?

Người đàn ông kia vẫn im lặng không trả lời, hốt hoảng quá Linh quay sang nắm lấy tay anh ta.

– này sao anh không nói gì? Thang máy lại lên tới tầng 8 rồi, tầng 9 rồi kìa. Thang máy hỏng rồi sao?

– không hỏng..

– vậy nó làm sao?

– vì cô đi nhầm thang máy.

Anh ta vừa nói xong câu ấy thì cũng là lúc cửa thang máy mở ra, Linh cũng vội vã chạy ra ngoài vì sợ thang máy sẽ tiếp tục đi lên.

Cô quay lại định bấm thang máy đi xuống thì đã có người đi lên, có lẽ cô sẽ phải đợi thêm 5 phút nữa thì mới có thể xuống được.

Người đàn ông kia đi được vài bước thì nghe tiếng Linh đằng sau.

– sao anh biết tôi đi nhầm vào máy mà anh không nói?

– Tôi.không. rảnh.

Anh ta cố tình nhấn mạnh 3 từ đó, Linh nhìn vào thang máy mà khóc không thành tiếng, sáng ngày ra đã đủ mọi thứ xui xẻo.

Phòng làm việc của Linh ở tầng số 5, bây giờ cô lại đang ở trên tầng 10. Linh phải đi bộ 5 tầng nữa thì mới tới chỗ làm việc, thực sự lúc ấy cô chỉ muốn khóc vì đã muộn giờ làm.

5 phút sau cô mới xuống được tới nơi, còn chưa kịp bước chân vào trong phòng làm việc thì đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của chị trưởng phòng nhân sự.

– cô nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?

Linh lí nhí.

– em đi trễ 10 phút ạ.

– trừ 1 điểm vào bảng hạnh kiểm.

Mặt Linh buồn tiu nghỉu.

– vâng.

Linh vừa ngồi xuống bàn thì con bạn thân quay sang hỏi.

– sao hôm nay đi muộn thế, lại ngủ dậy trễ à mày?

– không, tao đá nhầm cô hồn khi đi làm thôi.

Còn chưa kịp thở thì chị tổ trưởng đã lại đi tới.

– bản báo cáo, đưa cho chị.

Linh mệt mỏi mở túi xách ra để lấy bản báo cáo thì hỡi ôi, tận cùng của sự đen đủi là cô vội quá nên vẫn để nó ở nhà. Linh nhìn chị tổ trưởng bằng đôi mắt ướt át như mắt mèo.

– em để quên ở nhà rồi, chị ơi mai được không? À không chiều nay được không chị, giờ nghỉ trưa em sẽ về nhà lấy.

– cô có bị làm sao không, bây giờ phải có để đem lên cho tổng giám đốc. Như vậy thì mới có thể đánh giá được thành tích của cả tổ trong tháng. Có làm gì thì làm, đúng một tiếng nữa phải có bản báo cáo đưa cho tôi, nếu không thì cô xác định đi.

Mọi đen đủi đều dồn dập rơi trúng đầu của Linh trong khi cô hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này thì Linh nghĩ tới mẹ, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ để nhờ Mẹ đem bản báo cáo tới.

– gọi tới 3 cuộc điện thoại mà không thấy mẹ nghe máy, Linh cố gắng gọi thêm cuộc thứ tư thì cuối cùng cũng có tín hiệu trả lời.

– vừa đi làm đã nhớ mẹ rồi sao?

– mẹ lấy bản báo cáo mang tới công ty cho con với, con để quên ở nhà rồi.

– để quên ở nhà? Thế đi làm có mang não theo không hay cũng để ở nhà để mẹ còn biết đường cầm cho luôn?

– mẹ mang đến cho con đi, một tiếng nữa là phải có rồi.

Mặc kệ Linh đang rất gấp gáp nhưng mẹ của Linh vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản.

– bây giờ mẹ đang rất bận, mẹ còn chưa kịp ăn sáng, cũng chưa quét dọn nhà cửa hay tưới tắm cho cây.

– mẹ, bây giờ không phải là lúc để đùa đâu?

– Mẹ đem bản báo cáo đến cho con cũng được, nhưng có điều kiện.

– điều kiện gì vậy mẹ.?

– Tối nay 8 giờ, con phải đi gặp con trai của bác Hiền.

– mẹ.

– con không đồng ý cũng không sao, bây giờ mẹ đi ăn sáng đây.

Linh vội vã nói vì sợ mẹ tắt điện thoại.

– Thôi được rồi, con đồng ý.

– 15 phút nữa mẹ có mặt, hẹn gặp lại con gái yêu.

Linh tắt điện thoại mà vẻ mặt trở nên vô cùng cau có.

” Mẹ thật là quá đáng, cứ có cơ hội là lập tức ép đi xem mắt”

20 phút sau thì Linh có điện thoại, là mẹ Linh đem bản báo cáo tới cho cô.

Trước khi đưa bảng báo cáo vào tay Linh mẹ Linh còn dặn.

– nhớ là 8 tối nay.

– Con biết rồi mà.

– vậy thôi con vào làm đi mẹ đi về đây.

– vâng.

Mẹ Linh đang định đi về thì thấy ở trong sảnh công ty người ta tụ tập rất đông, mà lại toàn là những cô gái trẻ đẹp.

Vốn dĩ là người yêu thích cái đẹp cộng thêm tính bà Tám nên mẹ Linh đã đến gần xem ở đó đang có sự kiện gì.

Cố gắng chen vào nhưng vì quá đông nên bà chẳng thể nào nghe ngóng được gì. Bà đành hỏi một cô gái ở bên ngoài.

– Ở đây có chuyện gì mà đông vậy cháu?

Cô gái nghe có người hỏi mình cũng trả lời.

– Hôm nay mẹ tổng giám đốc đích thân tới đây để tuyển con dâu. Cháu đang chờ tới lượt để đăng ký.

– tổng giám đốc sao lại tuyển vợ giống như đoàn làm phim chọn diễn viên vậy?

– cháu nghe nói tổng đốc đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu kết hôn, mà anh ấy lại còn dị ứng với những cô tiểu thư con nhà giàu, nên mẹ của tổng giám đốc mới phải chọn những cô gái bình thường.

– thì ra là vậy..

Thoáng qua trong đầu có một suy nghĩ, mẹ Linh liền đứng xếp hàng để đăng kí cho con gái.

” lần này con chắc chắn không thể thoát được rồi”

Linh đem bản kế hoạch vào cho chị tổ trưởng, lúc này chị ta đang tô son chát cả kí phấn lên mặt.

– mày thấy chị thế nào.

Linh không dám nói gì ngoài câu.

– xinh lắm rồi ạ.

– với cái nhan sắc mĩ miều này chắc chắn tổng giám đốc sẽ siêu lòng.

Linh không nói gì chỉ cười trừ. Đàn ông với cô nhạt nhẽo còn hơn cả cốc nước lã, chẳng có gì thú vị.

Chị tổ trưởng đem bản báo cáo lên cho Tổng giám đốc.

” cốc, cốc, cốc.”

– mời vào.

Chị ta chỉnh lại quần áo đem gương ra soi một lượt mới bước vào.

Tổng giám đốc kia không nhìn lên, chỉ chăm chú làm việc.

– Tổng giám đốc, đây là bản báo cáo trong tháng của phòng em ạ.

– cô để đấy rồi đi ra ngoài đi.

– em…

– có chuyện gì nữa sao?

– tổng giám đốc không nhìn em sao?

Anh ta ngước lên nhìn cô ta một cái rồi lại cúi xuống làm việc.

– Tôi nhìn rồi.

Cái vẻ thờ ơ ấy khiến cho chị ta cảm thấy hơi thất vọng. Đứng trước nhan sắc của chị ta mà tổng giám đốc không một chút mảy may rung động. Quả thực là một con người lạnh lùng. Chị ta đành ngậm ngùi.

– Vậy em ra ngoài ạ.

– đợi chút.

Cứ nghĩ là tổng giám đốc thay đổi ý muốn mời mình đi ăn cơm tối nên chị ta vui mừng quai lại.

– Tổng giám đốc, anh có gì muốn nói với em sao?

– từ sao đi làm trang điểm ít thôi, kem phấn bay khắp nơi hít vào phổi quả thực không tốt.

Mặt chị ta trở nên đỏ ửng.

– tổng giám đốc….

– còn nữa, nước hoa nên chọn mùi nhẹ nhàng một chút.

Lúc này thì đã chuyển qua màu cà tím.

– em….

– thôi được rồi, cô ra ngoài đi.

Chị tổ trưởng ấm ức đi ra ngoài, ở trong phòng người đàn ông kia vẫn chăm chú làm việc.

30 phút sau anh ta xem đến bản báo cáo, mọi thứ đều ổn nhưng khi anh ta định đặt bút kí thì cái tên: Nguyễn Ngọc Linh như đập thẳng vào mắt, một nụ cười tựa có tựa không phảng phất trên gương mặt điển trai kia, anh ta lấy điện thoại gọi cho phòng của Linh, có người nghe điện thoại.

– alo ạ.

– gọi tổ trưởng lên phòng tổng giám đốc gặp tôi.

Cô gái ấy sau khi nghe điện thoại thì đến chỗ chị tổ trưởng.

– Chị Loan, tổng giám đốc muốn gặp chị.

Công việc chất cao như núi nhưng ngay lập tức chị ấy phi lên mấy tầng để gặp ” cờ rúttt”, cánh cửa mở ra thì bắt gặp ngay ánh mắt hơi có vấn để của anh Tổng.

– anh gọi em ạ?

– bản báo cáo này làm lại đi.

– có chuyện gì sao ạ?

– nhìn thế nào thì tôi cũng vẫn thấy nó chưa ổn.

– tổng giám đốc, chỗ nào chưa ổn vậy ạ.

– chỗ nào cũng thấy không ổn.

– vậy để em bảo nhân viên làm lại.

– trong vòng 2 tiếng phải đem bản báo cáo khác lên cho tôi.

– sao được ạ, như thế sao có thể kịp.

– nếu không kịp thì bảo người làm bản báo cáo này lên gặp tôi.

Bà cô tổ trưởng cầm bản báo cáo về phòng, mặt hằm hằm như bát thịt bằm sắp được mang ra nấu cháo, chị ta đi một phát đến chỗ Linh, giọng nói vô cùng hằn học.

– công ty trả lương cho cô để cô làm việc chứ không phải để cô chơi. Có mỗi cái bảng báo cáo thôi mà làm đi làm lại cũng không xong.

Linh tự nhiên bị mắng xối xả nên ngạc nhiên lắm.

– Chị nói gì vậy? Bản báo cáo em đã làm xong rồi mà.

– làm thì có tâm một chút chứ làm để cho xong thì làm làm cái gì.? Cô tự mình mang bản báo cáo này lên gặp tổng giám đốc mà giải thích.

– chị, chuyện này là sao?

– sao trăng gì thì cứ lên phòng Tổng Giám Đốc mà nhìn.

Linh mở bản báo cáo, cô nhìn đi nhìn lại, xoi xét từng dòng chữ xem có sai lỗi chính tả hay lỗi trình bày hay bất cứ một chi tiết nào không. Nhưng theo con mắt của Linh thì tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

Cô trước giờ làm việc cũng không đến nỗi tệ, lý nào bản báo cáo này lại không thể sử dụng được.

Nghĩ như thế Linh lại càng bực bội cái tay tổng giám đốc nào đó, cũng muốn biết mặt mũi anh ta như thế nào mà lại cư xử giống một kẻ biệt tài như vậy.

5 phút sau Linh có mặt ở trước cửa phòng tổng giám đốc, chị tổ trưởng dẫn Linh lên rồi đi xuống luôn, Linh một mình đứng ở đó, có chút ngơ ngác.

” quái lạ, thấy nơi này thực sự rất quen “


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.