Tổng Giám Đốc Là Sói

Chương 2 - Chương 2

trước
tiếp

Linh đưa tay gõ cửa, ở bên trong vọng ra giọng nói khá trầm.

– vào đi.

Linh hít thở sâu một cái rồi bước vào bên trong, trước mặt cô là một dáng người vô cùng cao lớn, mặc dù người ấy ngồi nhưng Linh dự đoán người này cũng phải cao trên mét 7. Tóc tai gọn gàng vô cùng thanh tú.

Anh ta cúi mặt xuống chăm chú làm việc, nếu đánh giá vẻ bên ngoài thì Linh có thể nhận định tay tổng giám đốc này khá đẹp trai.

Bảo sao mà mấy chị ở phòng cô lúc nào cũng muốn có cơ hội để tới chỗ anh ta làm việc. Người như thế này không Crush thì cũng hơi phí.

Nhìn tới cái bảng hiệu, ba chữ Vũ Hoàng Việt quả nhiên thấy cũng hào nhoáng hơn những cái tên bình thường.

– thưa Tổng Giám Đốc, tôi có chuyện muốn hỏi.

Anh ta vẫn chăm chú làm việc mà không ngẩng đầu lên nhìn Linh. Chỉ với cái thái độ này thôi là Linh đánh giá thêm được một điều. ” tổng giám đốc này tuy có đẹp trai nhưng lại vô cùng hách dịch”

– cô hỏi đi, cô có 5 phút để trình bày tất cả những chuyện mà cô muốn hỏi.

Thời gian của anh ta là vàng bạc không lẽ thời gian của Linh là giấy rác hay sao? Đúng là một kẻ ngông cuồng.

– Tổng Giám Đốc, tôi muốn hỏi anh là bản báo cáo của tôi có chỗ nào không ổn?

Anh ta nghe rõ câu hỏi của Linh nhưng không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một cái. Tuy vậy cơ miệng vẫn hoạt động để trả lời câu hỏi của Linh.

– Tôi thấy chỗ nào cũng không ổn.

Lúc này thì Linh đã cảm thấy bực mình lắm rồi, nếu như anh ta không phải là tổng giám đốc – người đã đưa tiền lương trong cô mỗi tháng thì chắc có lẽ Linh đã lao tới túm tóc anh ta mà vả cho mấy phát rồi.

Linh cố gắng nuốt cục tức ấy xuống rồi nhẹ nhàng nói với anh ta.

– thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành bản báo cáo này. Cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần và thấy mọi thứ đều ổn.

– cô thấy thực sự đã ổn sao?

Anh ta ngưng mọi công việc ngửng đầu lên nhìn Linh. Vừa nhìn thấy anh ta Linh đã vô cùa kinh ngạc, nhưng trái lại với biểu cảm của Linh thì anh ta lại coi như chẳng có chuyện gì.

Linh ấp úng.

– là…anh sao?

Anh ta nhìn Linh, cố tình nhấn mạnh.

– gọi tôi là Tổng.Giám.đốc.

– Được rồi, Tổng Giám Đốc. Xin hỏi anh là trong bản báo cáo của tôi có chỗ nào chưa phù hợp.

– tôi không hiểu lý do tại sao lúc ấy phòng nhân sự lại tuyển cô vào làm.

– Tổng Giám Đốc, tại sao anh lại nói như thế?

– Cô nhìn lại bản báo cáo của mình đi. Trình bày thì không được đẹp mắt, bố cục thì lủng củng. Chỗ cần nhấn mạnh thì không nhấn mạnh, chỗ không cần nhấn mạnh thì lại viết in hoa. Chưa cần nói gì đến nội dung, nhìn lướt qua đã thấy vài ba chữ sai lỗi chính tả. Cô còn không nhận là bản báo cáo của mình chưa đạt tiêu chuẩn hay sao?

Anh ta nói một mạch vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Sau đó nước ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn Linh.

– vậy nên cô đem bản báo cáo này về làm lại cho tôi. Làm đến khi nào ổn thì tôi mới ký duyệt.

Chỉ vài cái lỗi nhỏ như thế mà anh ta cũng bắt bẻ cho được. Bản báo cáo dài cả mấy chục trang làm sao lên soát được lỗi chính tả trong vòng vài phút. Công việc thì còn bù đầu bù cổ chưa ai làm cho. Càng nghĩ càng thấy người đàn ông này thực sự không thể nào chấp nhận được.

Linh còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Việt đã nói trước.

– Bây giờ cô đem bản báo cáo ra sửa lại đi. Khi nào xong thì mang lên cho tôi.

Linh Mặc dù cảm thấy rất ấm ức nhưng dẫu sao thì bản báo cáo mình theo như anh ta nói thì cũng có lỗi thật chứ không phải là không.

Chỉ có điều công việc còn đang rất nhiều, cô đành phải ngọt nhạt với anh ta.

– tổng giám đốc đẹp trai..

– Vừa nãy cô không phải còn muốn lao vào túm tóc đánh đập tôi hay sao? Sao bây giờ lại nói ra mấy câu sặc mùi nịnh hót như vậy?

– tổng giám đốc đẹp trai à. Anh có thể nào cho tôi đến buổi chiều mới nộp lại bản báo cáo này được không?

Anh ta cười, nụ cười nhìn qua có vẻ rất thân thiện. Nhưng câu trả lời thì hoàn toàn trái ngược.

– không được.

– thực sự không được sao?

– đúng là như vậy.

Linh đành ngậm ngùi ôm bản báo cáo ra ngoài, sao quả tạ dường như đã nhằm chúng cô mà rơi xuống rồi.

Sau khi Linh ra khỏi phòng thì anh trợ lý đang làm việc ở bàn bên cạnh quay sang hỏi Hoàng Việt.

– Tổng Giám Đốc, cô gái đó đã làm gì đắc tội với anh hay sao?

Anh ta nhíu mày, dường như của trợ lý khiến cho anh ta cảm thấy khó hiểu.

– cậu nói như thế là có ý gì? Nhìn tôi giống như đang làm khó cô gái đó sao?

– theo như tôi thấy thì mấy lỗi mà tổng giám đốc nói ra thật sự không đến mức phải bắt cô ấy làm lại nguyên bản báo cáo.

– Nếu như bản báo cáo ấy từ một phòng khác đưa sang thì sẽ không phải sửa lại.

– tôi không hiểu.

– phòng thiết kế chính là bộ mặt của công ty. Tất cả mọi thứ liên quan đến cái đẹp trong công ty này đều do phòng thiết kế làm ra. Vậy mà bản báo cáo bố cục không được đẹp mắt lại còn sai chính tả. Cậu nghĩ tôi có nên bắt họ làm lại không?

– thì ra là như vậy.

Theo như những gì mà Hoàng Việt quan sát thì Linh làm bản báo cáo đó vô cùng chi tiết. Coi như là một người cũng có năng lực.

Chỉ có điều một nhân viên muốn giỏi thì một chi tiết nhỏ cũng không được cẩu thả.

Anh ta không phải là một người chỉ vì một chút xích mích mà hành hạ người khác. Nếu như Hoàng Việt là một kẻ đáng ghét như vậy thì anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một tổng giám đốc đầy quyền lực.

Hoàng Việt tiếp tục làm việc, có một dự án cần anh ta phê duyệt.

Đang chăm chú thì nghe có tiếng gõ cửa.

– mời vào.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ sang trọng bước vào trong. Vừa nhìn thấy Việt đã cười nói vô cùng vui vẻ.

– tổng giám đốc, liệu có làm phiền công việc của anh không?

– Mẹ. Mẹ đến đây có việc gì vậy?

– mẹ chợt nhớ ra là mẹ có việc chưa thông báo với con.

– mẹ nói đi.

– mẹ đang tuyển bạn gái cho con.

– lại nữa sao?

– lần này không phải là mấy cô tiểu thư kênh kiệu.

– vậy sẽ là mấy cô đại đại tiểu thư?

– không? Lần này là nhân viên trong công ty con.

– mẹ à! Thực sự không cần, con có thể tự tìm bạn gái.

– coi như thông báo xong, con chỉ có thể đồng ý, có từ chối cũng không ai nghe đâu.

Mẹ Hoàng Việt nói xong thì tùy ý đi về, con trai bà nếu như không phải thuộc giới tính kia thì chắc chắn sẽ có lúc chấp nhận lấy vợ.

Anh ta chỉ buông tiếng thở dài, phụ nữ có gì thú vị.?

Linh ôm bản báo cáo về phòng, nhìn bộ mặt của Linh ai cũng biết là có vấn đề.

Chị tổ trưởng: sao?

Linh: bố cục không đẹp mắt, nghe đâu sai vài ba lỗi chính tả.

– thật à?

– Chị thấy thế nào?

Trong khi Linh đang vô cùng bức xúc thì bà cô tổ trưởng đã bắt đầu chuyển qua trạng thái mơ màng.

– không hổ danh Tổng Giám đốc nha. Vừa đẹp trai lại còn có khả năng xuất chúng.

– hả?

– chỉ vài phút ngó qua bản báo cáo mà đã có thể nhận ra có lỗi chính tả. Không phải suất chúng thì còn có thể gọi là gì?

Linh thật không thể hiểu nổi chị ta đang nghĩ đến cái gì trong đầu. Cả chuyện đó cũng có thể trở thành thứ khiến chị ta cuồng loạn sao?

Linh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Nguyệt ( bạn thân của Linh) ái ngại nhìn cô.

– thực sự phải sửa sao?

– ừm.

– ném qua đây tao soát giúp.

– mày xong việc rồi à?

– chưa, sửa xong đã tí nữa tao làm tiếp.

– mày đúng là bạn tốt của tao.

– 2 cốc trà sữa nhá.

– ok..

Sau một tiếng vật vã đọc sửa in ấn cuối cùng cũng hoàn thành, Linh lại một lần nữa đi lên phòng Tổng Giám Đốc.

– Tôi đã sửa lại như ý anh muốn.

– để đó đi.

Vẫn như cũ, anh ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

– anh xem đã được chưa? Tôi còn phải về phòng làm việc.

– được rồi.

– được gì? Anh thậm trí còn chưa thèm xem qua.

– nhưng tôi có thể nhìn được ra tâm lý của cô. Có sợ phải làm lại thì chắc chắn có làm cẩn thận.

Anh ta đã nói như vậy thì Linh cũng chẳng còn gì để nói nữa, cô đành đi ra ngoài.

Quả nhiên từ lúc ấy cho đến khi tan ca cô không còn nhận được một cuộc điện thoại nào gọi lên phòng Tổng giám đốc nữa, cũng có thể xem đó là may mắn.

Linh trở về nhà sau một ngày căng thẳng mệt mỏi. Vừa bước chân vào nhà cô đã thấy mẹ, trên tay mẹ là chiếc váy hai dây màu hồng phấn. Mẹ nhìn Linh, nét mặt dịu dàng thân thiện.

– con đi làm về rồi sao? Có mệt không?

– con mệt, tối đi ngủ sớm được không mẹ?

– tất nhiên là không được. Váy mới đã mua, người cũng đã hẹn, không thể không đi.

– mẹ.

– không nói nhiều, mang đồ lên phòng thay đi.

Linh đành cầm lấy cái váy rồi đi lên phòng. Đấy là mẹ cô khi chưa nổi giận thôi, nếu còn không đi, rất có thể cô sẽ bị ném ra đường một cách không thương tiếc.

Linh cầm lấy cái váy, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy nó là thứ có thể mặc. Xẻ sau có thể tạm chấp nhận, nhưng đằng trước cũng y như vậy. Chưa dừng lại ở đó, phần chân váy còn xẻ một phát lên tới nửa đùi non, mẹ là muốn cô đi xem mắt hay đi thi lễ hội thời trang cho bọn háo sắc ngắm đây?

Linh mặc nó vào, không quên bỏ vào túi xách một cái váy khác.

7 h tối chưa cơm nước gì, Linh chính thức bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Việc đầu tiên là sang nhà Nguyệt thay lại váy, biết là cô đang theo xu hướng ế, nhưng cũng đâu thể rao bán cơ thể một cách lộ liễu như vậy?

Nguyệt vừa nhìn thấy Linh đã mắt chữ A, miệng chữ O.

– đi đâu mà sexy thế?

– xem mắt.

– đùa.

– sao?

– đi đi, sang đây làm gì? Muốn trốn à?

– sang thay cái váy. Bố mẹ mày đâu?

– Hai người đi chơi rồi.

Linh thở dài.

– mày thật có phước.

– gì?

– không bị bố mẹ ép đi xem mắt.

– tao có người yêu đàng hoàng, ế đâu mà xem với xét.

– cũng phải.

– váy đẹp mà, thay chi mày.

– hở hang quá.

– thế kỉ 21, sắp 22 rồi còn có cái tư tưởng ấy.

– không nói nhiều, biến ra cho chị mày thay đồ.

5 phút sau Linh bước ra ngoài với cái váy xòe dài qua gối, nhìn cũng sang chảnh mỗi tội không thể phô bày được các điểm mạnh cơ thể.

Linh bắt taxi đến chỗ hẹn, không biết lần này sẽ là ai đây.

Điện thoại có tin nhắn, Linh mở ra xem thì thấy tin nhắn của mẹ.

” bàn số ba, mặc vest màu đen nha “.

Linh bước vào bên trong, mắt ngày lập tức nhận biết được đối tượng. Khá cao, góc nghiêng thấy cũng tạm ổn. Nhìn sơ qua biết ngay là một người thành đạt, xem ra đối tượng lần này mẹ đã tốn không ít thời gian tìm kiếm.

Dẫu sao thì cũng không có ý định muốn tiến tới, Linh sẽ chơi luôn bài ngửa để khỏi mất thời gian của cả hai.

Cô còn chưa kịp đi vào trong thì lại có tin nhắn từ mẹ, vừa mở ra thì dòng chữ kia đập ngay vào mặt.

” một là xem mắt cho đàng hoàng tử tế. Còn không mẹ con ta chia tay nhau từ đây, sống một mình con tự bảo trọng “.

Mẹ đang dọa sẽ bắt Linh ra ở riêng, thật quá đáng mà.

Linh tắt điện thoại, cô bước vào bên trong, đúng lúc ấy cũng có một người đi vào. Người ấy không phải ai khác mà chính là Hoàng Việt.

– tổng giám đốc, anh đến đây ăn cơm sao?

Anh ta dường như ngạc nhiên với thái độ niềm nở của Linh, tuy vậy vẫn trả lời.

– tôi đến dùng bữa tối với mẹ.

– thì ra vậy.

– tôi đi trước.

Thật đúng là khô khan mà. Nếu không phải vì chiều nay anh ta không tiếp tục cho Linh ăn hành thì đợi đấy.

Linh đi tới bàn số ba, mẹ đã dặn rồi cô sao có thể tiếp tục thái độ.

– chào anh.

Người đàn ông ấy vừa thấy Linh đã đứng lên, dáng vẻ vô cùng lịch sự.

– chào Linh, anh tên Hùng. Mời em ngồi.

Linh ngồi xuống, tâm trạng cũng khá thoải mái.

– em ăn gì để anh gọi.

– ăn gì cũng được ạ.

– vậy anh gọi bò bít tết nha.

Người đàn ông này thực sự khá chu đáo, cũng không tệ.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn Linh và anh ta nói chuyện, và những điều không tưởng bắt đầu xảy ra.

– trước đi học Linh có học giỏi môn Lịch sử không?

– à, cũng tạm được ạ.

– vậy em có thể nói cho anh biết chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra vào năm nào được không?

– chiến tranh sao? Để em nhớ xem. Từ năm 1914 – 1918.

– em có nhớ chính xác ngày nào không?

Người đàn ông này cuồng lịch sử chăng? Tuy nghĩ vậy nhưng Linh vẫn trả lời.

– 28 -7-1914 đến 11 – 11 -1918.

– vậy còn chiến tranh thế giới lần thứ hai thì sao?

Linh thấy có chút không thoải mái.

– Chúng ta nói chuyện khác được không?

– sao có thể thế được. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.

– em không nhớ.

– thôi vậy. Em đang làm công việc gì?

– em làm thiết kế.

– vậy chắc em giỏi môn mỹ thuật lắm đúng không?

– cũng được ạ.

– vậy em có biết bức tranh sơn mài nổi tiếng nhất việt nam của họa sĩ nào không?

Lúc đầu thì thấy anh ta khá ổn, nhưng càng về sau Linh càng thấy anh ta có vấn đề.

Thức ăn còn chưa dọn ra, nhưng người đã rất muốn đi về rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.