Thư Trừng vừa tức vừa cười, “Anh cứ chấp nhất như thế sao?”
Lê Dữ giơ lên ba ngón tay, ra vẻ thề thốt, “Anh bảo đảm anh sẽ không làm chuyện khác đâu. Anh chỉ là muốn ngủ cùng em thôi, sau đó vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy em.”
Thư Trừng nhìn Lê Dữ sắc mặt khẩn trương, biết chính mình thật sự nếu không đồng ý với anh, anh còn sẽ nghĩ ra một trăm loại phương pháp để cho cô đồng ý.
“Được thôi, nhớ kỹ lời anh nói.” Thư Trừng khẽ gật đầu.
Lê Dữ vui sướng vô cùng, anh thấy Thư Trừng muốn dọn bát đũa vội vàng ngăn cản, ân cần mà cười nói: “Nếu mà em nấu cơm, vậy việc rửa chén cứ giao cho anh.”
Thấy Lê Dữ đi vào nhà bếp rửa chén, Thư Trừng cầm lấy di động ngồi trên ghế sô pha, trên Weibo các loại tin tức còn đang oanh tạc cô.
Nhớ tới chuyện nickname, Thư Trừng hồi lâu mới đăng một cái Weibo.
Thư Trừng: Tất cả mọi người đều đặt nickname cho bạn trai là cái gì?
—— Chị đặt nickname cho Lê Dữ là cái gì thế?
[Trả lời] Thư Trừng: Cá chép tinh, cho nên anh ấy đang giận dỗi.
—— Phụt……
—— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lê Dữ không tức giận mới có vấn đề đó.
—— Tui rất tò mò, chị gái nhỏ vì sao lại đặt tên này?
[Trả lời] Thư Trừng: Tiện tay đặt.
—— Vốn dĩ muốn nói tui đặt nickname cho Lê Dữ là cục cưng nhỏ, nhưng mà ở trước mặt bạn gái chính quy, lời này của tui cũng chân không có chỗ đứng……
—— Chị gái nhỏ đang vì chuyện nickname mà buồn rầu sao? Bằng không liền cứ đặt là Lê Dữ được rồi, vừa đơn giản lại thuận tiện.
[Trả lời] Thư Trừng: Anh ấy sẽ giận dỗi, bởi vì không đủ đặc biệt. [che mặt]
—— Lại bị nhét một ngụm thức ăn cho cún, hôm nay tui đã ăn no rồi, không muốn ăn nữa đâu. [tạm biệt]
***
Lê Dữ rửa bát xong đi ra, anh giũ giũ giọt nước trên tay, thấy Thư Trừng cúi mặt xuống, liền nghi hoặc hỏi: “Em đang xem gì vậy?”
“Anh vẫn luôn muốn đặt nickname, em đi hỏi fans của anh một chút thôi.” Thư Trừng cười cười nói.
Lê Dữ rút ra một tờ giấy xoa tay, “Ý kiến của các cô ấy, sao mà có thể đại biểu cho ý kiến của anh.”
Ngay sau đó, anh lấy di động ra vào bình luận dưới Weibo của Thư Trừng.
Lê Dữ: Em hẳn là phải hỏi ý kiến của anh một chút chứ ^
Lê Dữ: Nickname cần phải đổi ^
Lê Dữ: Không được trực tiếp dùng hai chữ Lê Dữ ^
[Trả lời] Thư Trừng: Được rồi, vậy anh nói đi.
—— Kinh ngạc Lê Dữ xuất hiện!!!
—— Hai người bây giờ không phải đang ở bên nhau sao? Vì sao lại phải dùng Weibo để nói chuyện……
—— Trên lầu, đây là một loại phương thức ngược cẩu kiểu mới, phương thức này cực kỳ bi thảm, nơi đi đến, cẩu độc thân tất cả đều phải nằm sấp xuống.
—— Tui không nghe! Tui không nghe! Tui không nghe!
—— Cuộc tình này có mùi chua…… Hai người có thể thu liễm một chút được không?
—— Lê Dữ anh đã bao nhiêu ngày không vào Weibo rồi? Cỏ trên đều đã mọc cao lên Weibo rồi đi? Kết quả anh lại chạy đến chỗ của chị gái nhỏ spam?
—— Lê Dữ sống giống một tài khoản cao cấp giả mạo.
—— Vợ chồng trái cây hôm nay lại ngược cẩu nữa rồi, mọi người mau đến xem đi!
……
Thư Trừng xem bình luận ở vợ chồng trái cây cái kia ngừng lại, cô nghi hoặc mà ngẩng đầu lên hỏi, “Vợ chồng trái cây là có ý gì?”
“Chính là các fans đặt tên CP cho hai chúng ta, lê trong Lê Dữ, trừng trong Thư Trừng, lê và cam đều là trái cây mà, cho nên gọi là vợ chồng trái cây.” Lê Dữ giải thích cho Thư Trừng nghe.
(*) Ở đây mình xin giải thích một chút, chữ ‘lê’ trong họ Dữ ca và chữ ‘lê’ phía sau đều đọc là /lí/, chữ ‘lê’ phía sau có nghĩa là cây lê, quả lê, hoa lê; còn chữ ‘trừng’ trong tên của Trừng tỷ và chữ ‘cam’ (tranh) đều đọc là /chéng/.
Thư Trừng có chút kinh ngạc, “Fans của anh thật là có ý tứ.”
“Đây là cộng đồng fans của tụi mình, còn có trang web riêng đó.” Lê Dữ chỉ cho cô xem.
Thư Trừng xích lại gần nhìn thoáng qua, official Weibo vợ chồng trái cây, hai mươi ngàn fans.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy loại trang web riêng này, Thư Trừng cảm thấy rất thần kỳ, “Nhưng loại trang web riêng này đăng nội dung gì thế?”
Cô biết trang web riêng của các fans bình thường đều sẽ chia sẻ tài nguyên của thần tượng linh tinh, Lê Dữ là minh tinh tự nhiên có chia sẻ, mà cô chính là một người thường.
“Không biết.” Lê Dữ lắc đầu.
***
Fans liên tục bình luận, thuận tiện liệt kê ra một loạt nickname, hoa hoè loè loẹt, cái gì cũng có, Thư Trừng nhìn đến hoa cả mắt.
Thư Trừng đơn giản ném điện thoại cho Lê Dữ, “Tự anh đổi đi.”
“Tự anh đổi?” Lê Dữ kinh ngạc hỏi.
Thư Trừng gật đầu, “Em cho anh cái quyền lợi này, anh muốn đổi cái gì thì cứ đổi đi.”
Nói xong những lời này, Thư Trừng liền đi cất quần áo.
Mặt trời rất chói, quần áo trải qua một đêm sớm đã hong khô, Thư Trừng ôm quần áo liền đi vào trong phòng gấp quần áo.
Lê Dữ đổi lại tên xong, đưa điện thoại lại cho Thư Trừng.
Thư Trừng cầm quần áo bỏ vào ngăn tủ, cô cầm lấy di động, hỏi: “Anh đổi lại thành cái gì?”
Lê Dữ chưa nói, anh dùng lấy di động của mình gọi cho Thư Trừng.
Màn hình sáng lên, tiểu khả ái của nhà Thư Trừng đập vào mắt Thư Trừng.
Thư Trừng đỡ trán, kệ anh vui vẻ đi.
“Như thế nào? Không tồi chứ, anh suy nghĩ hồi lâu đó.” Lê Dữ bày ra vẻ bộ dáng xin khen ngợi.
Thư Trừng có lệ gật gật đầu, “Lần này anh được nghỉ ngơi mấy ngày?”
“Một tuần, sau đó điện ảnh sắp chiếu phim, anh phải đi tuyên truyền.” Lê Dữ trả lời.
“Cho nên, anh chuẩn bị trong một tuần này đều ở lại chỗ của em sao?” Thư Trừng kinh ngạc hỏi.
“Không thể sao?” Lê Dữ chớp chớp mắt, hỏi ngược lại.
“Được chứ.” Thư Trừng nhanh chóng gật đầu, “Buổi tối muốn ăn cái gì? Em có thể nấu cho anh.”
Lê Dữ tâm niệm vừa động, “Buổi tối chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi.”
Thư Trừng ngẩn người, “Anh không sợ bị người chụp phải sao?”
“Đâu không có làm chuyện xấu gì đâu, sợ cái gì chứ.” Lê Dữ bĩu môi, làm minh tinh chẳng lẽ cùng nhau đi dạo phố với bạn gái của mình cũng không được sao.
Thư Trừng cười đồng ý, nếu anh đã không sợ, cô cũng liền không lo lắng nữa.
***
Đang là tháng sáu, ban ngày dài hơn.
Sáu giờ tối, bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh sáng ngời. Người trong tiểu khu đã cơm nước xong đi dạo ở công viên gần đó.
Lê Dữ đội mũ vào đeo kính đen, thay quần áo chuyên về phong cách vận động.
Thư Trừng nhìn thoáng qua, gương mặt này của Lê Dữ vốn dĩ đã non nớt rồi, hiện giờ lại ăn mặc như thế, giống như học sinh cấp 3 vậy.
Phảng phất đã nhận ra ánh mắt Thư Trừng, Lê Dữ nhếch miệng cười cười, “Em chào cô!”
“Đi thôi.” Thư Trừng liếc mắt nhìn anh một cái.
Hai người vừa mới ra cửa, liền gặp được hộ gia đình cùng chung cư xuống lầu, Thư Trừng đang khóa cửa, Lê Dữ liền đưa lưng về phía cầu thang, cúi đầu nhìn xuống đất.
Chờ hộ gia đình kí xuống lầu trước, Lê Dữ mới thật cẩn thận nhìn thoáng qua chỗ cầu thang phía dưới.
Thư Trừng buồn cười mà nhìn anh, “Không phải nói không sợ hãi sao.”
“Anh không phải sợ hãi.” Lê Dữ giọng điệu nghiêm túc mà nói, “Anh sợ sau này anh ở chỗ này bị nhận ra tới, người khác liền sẽ biết em đang ở đâu, đến lúc đó em sẽ bị người ta nhìn chằm chằm.”
“Kỳ thật ở trong trường, đã có không ít người nhìn em chằm chằm như vậy, ta đã quen rồi.” Thư Trừng dịu dàng trấn an anh.
Hai người đi xuống lầu, Thư Trừng hỏi anh: “Anh muốn đi đâu?”
“Chúng ta đi đến công viên tùy ý đi dạo một chút đi.”
“Chỗ đó có rất nhiều người đó.” Thư Trừng cả kinh.
Lê Dữ nắm lấy tay Thư Trừng, mười ngón tay đan vào nhau với cô, “Không có việc gì, một lát nữa trời tối thì nhìn không rõ nữa.”
Ở cách tiểu khu Thư Trừng ở cách đó không xa, có một công viên vừa mới khai phá, công viên không lớn, bên cạnh có một con sông uốn lượn.
Dọc theo con sông, có một con đường nhựa rất dài, khi chạng vạng, hộ gia đình xung quanh đều sẽ tới đây tản bộ nói chuyện phiếm.
Từng cơn gió đêm, mát mẻ thoải mái.
Hai người giống như một đôi tình lữ bình thường, chậm rãi bước đi.
Lê Dữ nhìn xung quanh, hỏi: “Em thường xuyên tới đây sao?”
Thư Trừng lắc lắc đầu, “Không đâu, bình thường sau khi trời tối em liền rất ít ra cửa.”
Hai người lại đi một lúc nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Lê Dữ nắm lấy Thư Trừng đi đến ghế dựa bên cạnh bồn hoa, trên đường nhỏ không có người nào, cũng sẽ không có người tới đây.
Lê Dữ tháo mũ xuống, “Thư Trừng, em có thể cảm thấy yêu anh có hơi ủy khuất hay không, bởi vì tụi mình không thể giống như đôi tình lữ bình thường không kiêng nể gì đi dạo phố, anh cũng không thể đón em đi làm tan tầm.”
“Đây là vấn đề mà anh vẫn luôn rất bối rối hay sao?” Thư Trừng hỏi.
“Kỳ thật, lần trước đến nhà em, chú tìm anh nói chính là cái này.” Lê Dữ cúi đầu.
Thư Trừng cười cười, “Trái lại không phải ủy khuất, chỉ là có chút tiếc nuối. Tụi mình là tình lữ, lại không thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng mà em đã nghĩ thông suốt rồi, yêu nhau không phải nói cho người khác xem. Mặc kệ ở đâu, hai người có thể ở bên nhau thì tốt rồi.”
Lê Dữ nhẹ nhàng ôm Thư Trừng vào trong lòng, anh trêu chọc một câu, “Bạn gái có đôi khi quá hiểu chuyện, bạn trai liền có vẻ thực không có tác dụng.”
Thư Trừng cười vỗ vỗ anh.
***
Sau khi về đến nhà, Lê Dữ tự giác đi rửa bát, Thư Trừng cầm quần áo đi tắm.
Sau khi tắm xong, Thư Trừng mở cửa phòng tắm ra, hơi nóng cũng xông ra, cô lấy máy sấy tóc ra.
Bỗng nhiên, Lê Dữ xuất hiện từ phía sau cô, “Anh giúp em sấy tóc.”
Thư Trừng nhìn Lê Dữ trong gương, đưa máy sấy tóc cho anh.
Tóc Thư Trừng không tính là rất dài, nhưng rất mềm mỏng, sấy khô cũng rất đơn giản.
Động tác của Lê Dữ lại vẫn như cũ thật cẩn thận, sợ làm đứt tóc cô.
Động tác của Lê Dữ quá mức mềm nhẹ thoải mái, nếu không phải máy sấy kêu lên ong ong, Thư Trừng cảm thấy chính mình đại khái sẽ ngủ mất thôi.
Thư Trừng sờ sờ tóc, tóc đã khô rồi, cô đẩy đẩy Lê Dữ, “Được rồi, anh đi tắm đi.”
Lúc Lê Dữ đi tắm, Thư Trừng đã đi lên giường ngồi, không biết như thế nào, hôm nay trong lòng cô phá lệ hốt hoảng.
Vì không để cho mình hốt hoảng, Thư Trừng đặc biệt cầm sách ở đầu giường lại đây xem.
Mà Lê Dữ đi tắm xong, cũng vẫn luôn ở trước gương soi, anh nhìn trái nhìn phải, xác định trạng thái của mình không tồi, lúc này mới ra khỏi phòng tắm.
Cửa phòng vẫn luôn mở ra, anh mới vừa bước vào, bước chân liền dừng lại, “Anh, anh tắm xong rồi.”
Tay cầm sách của Thư Trừng không khỏi mà run lên, cô cứng đờ mà ngẩng đầu lên, “À, vậy ngủ đi.”
Lê Dữ quay đầu lại khóa cửa phòng lại, toàn bộ căn phòng ngay lập tức liền trở nên đóng kín. Trong phòng yên tĩnh lại, hai người đều nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lòng mình.
Lê Dữ cẩn thận đặt dép lê bên giường, Thư Trừng không dám ngẩng đầu nhìn, cô chỉ cảm thấy được giường của mình lún xuống, sau đó là một mùi hương của sữa tắm đánh úp lại.
Lê Dữ không được tự nhiên hỏi một câu, “Em đang đọc sách sao?”
Thư Trừng nhanh chóng để sách ở trên tủ đầu giường, rồi mới nằm xuống, “Đọc một lúc, bây giờ buồn ngủ rồi.”
Lê Dữ cũng nằm xuống, nhưng anh lại không dám dựa gần Thư Trừng quá, anh có thể cảm giác được Thư Trừng khẩn trương.
Lê Dữ cứng đờ mà nằm xuống, anh nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ.
Nhưng vào lúc này, Thư Trừng trở mình, cánh tay nhẹ nhàng đặt ở trên người Lê Dữ, đầu cũng dựa vào trước ngực anh.
Lê Dữ trong lòng chấn động, chỉ nghe được Thư Trừng nói một câu: “Lê Dữ, em vẫn còn chưa có quen, cho em một chút thời gian.”
Trong đáy lòng của anh tức khắc vui sướng vô cùng, cánh tay cũng ôm lên, “Có thể như vậy, anh đã rất thỏa mãn rồi.”
Bên môi Thư Trừng nở ra một nụ cười, ngửi mùi hương thoải mái trên người Lê Dữ, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Buổi sáng, hai người vẫn còn duy trì động tác tối hôm qua đi vào giấc ngủ, Lê Dữ đã tỉnh lại, anh không dám cử động, sợ đánh thức Thư Trừng.
Một lát sau, Thư Trừng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.
Lê Dữ cười nói một tiếng, “Chào buổi sáng.”