Lê Dữ chỉ cảm thấy trong đầu keng một tiếng, mơ mơ hồ hồ.
“Vì sao phải ngủ sô pha vậy? Không thể ngủ trên giường sao? Ngủ sô pha sẽ rất mệt, anh vừa mới xuống máy bay, nghỉ ngơi không đầy đủ mà nói, đối với thân thể không tốt.” Lê Dữ ủy khuất nói.
“Được, vậy em ngủ sô pha, anh ngủ trên giường.” Thư Trừng bình tĩnh mà bồi thêm một câu.
“Vậy không được, tại sao em lại có thể ngủ ở trên sô pha.” Lê Dữ vội vàng phủ định sự lựa chọn này.
“Bằng không anh vào ở khách sạn, Thanh Viễn cũng có Lệ Nguyên, anh vào chỗ đó có thể ở phòng xa hoa, hưởng thụ phục vụ hầu hạ.” Thư Trừng cười tủm tỉm mà chặn anh trở về.
Lê Dữ tức khắc có chút thất bại, thật vất vả có cơ hội ở chung, sao có thể trực tiếp từ bỏ.
“Được rồi được rồi, anh ngủ sô pha.” Lê Dữ lập tức thỏa hiệp.
Thư Trừng vừa lòng mà cười cười, “Anh ăn cơm trưa chưa?”
Lê Dữ nhanh chóng lắc đầu, “Không có gì để ăn, bây giờ vẫn còn hơi đói.”
“Em nấu một bát mì cho anh ăn nha?” Thư Trừng hỏi anh.
Lê Dữ lên tiếng, “Được.”
Thư Trừng từ trong tủ lạnh cầm một quả cà chua và một quả trứng gà, liền bắt đầu nấu mì cho Lê Dữ.
Lê Dữ ngồi ở trên sô pha nhàm chán, nhìn thấy trên bàn trà đặt di động của Thư Trừng, nhớ tới lời Dịch Nam đã từng nói với anh.
“Bạn gái có bao nhiêu yêu cậu từ trên nickname của số di động là có thể nhìn ra tới.”
Ma xui quỷ khiến, Lê Dữ bấm số của Thư Trừng, di động của Thư Trừng qua vài giây liền đổ chuông.
Lê Dữ cầm lấy di động vừa thấy, mặt đều đen.
“Lê Dữ, di động của em đổ chuông, là ai gọi điện thế?” Thư Trừng ở trong phòng bếp hỏi.
Lê Dữ cầm lấy di động, đen mặt đi qua.
“Ai gọi điện thế?” Thư Trừng bỏ mì sợi vào.
Lê Dữ hừ một tiếng, “Anh.”
Thư Trừng cạn lời, “Anh đã mấy tuổi rồi, còn chơi loại trò chơi này, cúp máy đi chứ.”
Ngay sau đó, liền xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm mì trứng cà chua trong nồi.
Lê Dữ không làm theo, ngược lại giơ di động lên cho cô xem, “Xin em hãy giải thích một chút cá chép tinh là có ý gì.”
Trong giọng nói hơi có chút ý vị nghiến răng nghiến lợi.
Cả người Thư Trừng cứng đờ, cô thế nhưng quên sửa tên lại, trên mặt Thư Trừng hiện lên một tia ảo não.
Cô xoay người nhìn Lê Dữ, “Em có thể giải thích.”
Lê Dữ tắt điện thoại đang đổ chuông, phòng bếp trong nháy mắt khôi phục sự yên tĩnh, “Được, anh nghe đây.”
Thư Trừng thanh thanh giọng nói, cô giải thích: “Lúc ấy em có số của anh, nếu trực tiếp dùng tên của anh, em sợ người khác nhìn thấy sẽ nghi ngờ, cho nên liền dùng tên này thay thế.”
“Vậy cũng không cần thiết dùng cá chép tinh mà.” Lê Dữ rất buồn bực.
“Vốn dĩ em muốn gõ hài âm (*) cá chép, ai biết sau khi gõ vào lại nhiều thêm một chữ tinh, em liền thuận tay thêm vào.” Thư Trừng vội vàng giải thích cho anh nghe.
(*) Hài âm (谐音): danh từ âm nhạc, chỉ các âm thanh hòa hợp với nhau. Ở đây Trừng tỷ lấy chữ “cá chép” (lí ngư) /lǐyú/ để thay tên Dữ ca là /líyǔ/, 2 chữ này có cách đọc giống nhau.
Đúng lúc này, mì trong nồi cũng chín, Thư Trừng nhanh chóng dùng đũa gắp một sợi mì, mì lập tức bị đứt, cô cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Mì nấu xong rồi, anh ra ngoài trước ngồi đi.”
Lê Dữ ngoan ngoãn mà đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, chờ ăn mì.
Thư Trừng bưng bát mì lên, liền cẩn thận mà dặn dò nói: “Mì rất nóng, anh cứ từ từ mà ăn.”
Lê Dữ buông di động ra, nhận đũa, chuẩn bị ăn mì.
Thấy anh không vui đều viết ở trên mặt, Thư Trừng lập tức nói: “Bây giờ em liền giúp anh sửa tên lại, anh nói đi, muốn đổi thành cái gì?”
Lê Dữ lập tức ngẩng đầu, ý cười bên miệng lập tức liền nhộn nhạo, anh tự hỏi, “Phải nghĩ một cái tên hay chút.”
Thấy di động của Lê Dữ đang đặt bên cạnh, Thư Trừng hơi động tâm tư, giả bộ như vô tình hỏi: “Anh lưu nickname gì cho em thế?”
Lê Dữ nhướng mày lên, “Em đoán xem?”
“Em không muốn biết.” Thư Trừng lập tức phai nhạt tâm tư, “Mì cũng sắp nguội rồi, anh ăn nhanh đi.”
“Hừ, anh cho em xem.” Lê Dữ lách cách lách cách mở mật mã, rồi mới nhấp vào danh bạ, rồi mới đưa cho Thư Trừng xem.
Thư Trừng đọc lại một lần: “Hộp giữ tiền? Có ý gì thế?”
Cô không hiểu.
“Khụ…… Có ý là anh đem tiền của anh và người của anh đều cất giữ ở chỗ của em.” Lê Dữ khó chịu mà giải thích một chút.
Cô hơi giật mình, tuy rằng cái nickname này thoạt nhìn rất kỳ quặc, nhưng Thư Trừng lại cảm thấy đáy lòng lan tràn ý ngọt nhè nhẹ.
Tới trên mặt, Thư Trừng lại không phải nói như thế, cô cố ý chọc anh, “Cái nickname này cũng không có thật tốt nha.”
“Hừ, em không hiểu đâu, di động của anh rất nhiều đều là dùng loại này, chủ yếu là sợ mất di động, sẽ để lộ bí mật. Tỷ như mẹ anh, anh đặt nickname cho bà là Nữ Oa.” Lê Dữ lại giải thích.
Thư Trừng tức khắc tò mò lên, cô hỏi: “Ngươi đặt nickname cho anh Tần là cái gì thế?”
“Máy quét rác, chuyên môn giúp anh giải quyết phiền toái.” Lê Dữ húp hết một hớp mì nói.
Thư Trừng: “……”
Mạch não thần kỳ này……
***
Bên này, Đào Dĩ Tình thuận lợi ngồi trên xe lửa, cô ấy trước gọi cho Thư Trừng báo bình an.
Cô ấy cũng có Weibo, trừ bỏ một vài bạn học, cũng không mấy fans, nhưng mà trạng thái hoạt động rất cao.
Cô ấy lén follow Lê Dữ và Thư Trừng, nhưng việc này cô ấy không nói với Thư Trừng.
Như là đổ nước đắng, cô ấy đã phát một cái Weibo.
Là đào không phải đào: Qua cái cuối tuần bi thôi, chạy đến tìm chị họ tớ chơi, ai biết anh rễ cũng tới, vừa vào cửa tóm lấy chị họ tớ hôn mãnh liệt một hồi, đây quả thực đối với tớ con cún độc thân này tạo thành một vạn điểm bùng nổ. [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]
(*) Mình xin giải thích nick chat của Đào Dĩ Tình một chút, “Là đào không phải đào” nguyên văn là (是陶不是桃), chữ ‘đào’ đầu tiên là họ của bạn ấy, chữ ‘đào’ sau là cây đào, quả đào, hoa đào. Cả 2 chữ ‘đào’ đó đều có cách đọc là /táo/.
Đào Dĩ Tình sau đó click mở WeChat, phát hiện trong group càng thêm sôi trào.
Điền Lệ Cáp: Dĩ Tình, cậu đã trở về rồi?
Đào Dĩ Tình: Không trở về còn có thể đợi ở chỗ đó sao? Cậu không biết ánh mắt Lê Dữ nhìn tớ đâu, giống như muốn nuốt tớ vậy, thật là đáng sợ.
Vu Mạt: Lê Dữ nhìn giống như một chú chó con, kỳ thật là một con sói.
Dương Tinh Tinh: Cậu đăng lên Weibo ư, cậu không sợ bị fans của Lê Dữ nhìn thấy sao?
Đào Dĩ Tình: Tớ không phải không chỉ tên nói họ sao……
Dương Tinh Tinh: Ở phía dưới bình luận của tớ này có hai chữ Lê Dữ, sẽ bị fans nhà anh ấy lục xoát đến sao……
Đào Dĩ Tình: Cái gì! Tớ vào xem!
Đào Dĩ Tình vội vàng vào Weibo, nhìn thấy tin nhắn nơi đó có ba cái, cô ấy click mở, hai lượt thích, một lượt bình luận.
Hôm nay cũng phải cố gắng giảm béo: Bạn còn dám đăng lên Weibo, cẩn thận Lê Dữ và chị họ của bạn đánh bạn nha.
Đào Dĩ Tình: “……”
Không biết bây giờ cô ấy xóa, còn có kịp hay không……
Kết quả cô tải lại một chút, lại nhiều thêm mấy tin nhắn, Đào Dĩ Tình nơm nớp lo sợ mà nhấp vào.
Bình luận làm cho cô ấy đầu trọc.
—— Chị họ của bạn là Thư Trừng?
—— Bạn nói thật hay giả thế?
—— Ngày hôm qua Lê Dữ xác thật đóng máy, có fans nói hôm nay anh ấy đến sân bay, không phải là đến Thanh Viễn tìm Thư Trừng chứ?
—— Nếu là sự thật, Lê Dữ mạnh mẽ như thế nha, nhìn không ra đó nha!!
Đào Dĩ Tình: Dương Tinh Tinh! Tớ muốn giết cậu! Fans của Lê Dữ đã qua tới rồi!!!
Dương Tinh Tinh: Xin lỗi cậu nha, bây giờ tớ liền đi xóa. [hoảng sợ]
Vu Mạt: Cậu nhanh chóng tìm chị họ cậu đi thôi.
Đào Dĩ Tình: Đúng rồi, bây giờ tớ liền đi.
***
Bên này Thư Trừng còn chưa có quyết định đặt nickname khác, cô liền nhận được tin nhắn của Đào Dĩ Tình nhắn cho cô. Cô trả lời một cái, bảo sau này Đào Dĩ Tình tới nhớ nói một tiếng với cô.
“Tin nhắn của ai vậy?” Lê Dữ vừa ăn vừa hỏi.
“Dĩ Tình.” Thư Trừng trả lời, “Sau này anh không cần hung dữ với nó như vậy, nó đã chia tay với bạn trai rồi.”
“Phải không? Cái loại bạn trai này chia tay sớm một chút cũng tốt, yên tâm đi, anh sẽ không lại hung dữ với nó nữa.” Lê Dữ miệng đầy đáp ứng.
Di động của Thư Trừng lại đổ chuông, Đào Dĩ Tình nhắn cho cô một tràng thật dài, vừa là giải thích lại là xin lỗi.
Lê Dữ thấy Thư Trừng hơi hơi nhíu lại mi, liền hỏi nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Dĩ Tình đã nhắn cái Weibo, giống như tiết lộ tin tức anh đang ở chỗ em, em vào xem đây.” Thư Trừng cười nhạt nói.
Lâu rồi cô không vào Weibo, vừa mới vào, tin nhắn, bình luận đều là hàng trăm hàng ngàn.
Không cần cô tìm như thế nào, đã có fans @ cô và Lê Dữ.
Thư Trừng nhìn thấy nội dung của Weibo kia, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà cười, “Anh cũng vào xem đi.”
Lê Dữ cũng đi nhìn thoáng qua, ngay sau đó cả lỗ tai đều đỏ lên, anh lắp bắp mà nói: “Lời fans nói em không cần để ý.”
“Bây giờ cảm thấy thẹn thùng rồi sao?” Thư Trừng thấy anh không có biện pháp, bình luận của các fans đều rất phấn chấn, tất cả đều đang bàn luận chuyện này, như là phát hiện đại lục mới vậy.
“Anh hôn bạn gái của mình thì xảy ra chuyện gì? Lại không phải không thể hôn.” Lê Dữ mạnh miệng nói.
Thư Trừng thuận tay follow Đào Dĩ Tình, cô ngẩng đầu hỏi: “Em bảo Dĩ Tình xóa nha?”
“Tùy, tùy em.” Lê Dữ lại vùi đầu ăn sạch sẽ mấy hớp mì còn dư lại.
Thư Trừng cười nhắn tin cho Đào Dĩ Tình, bảo cô ấy xóa Weibo, cái khác cũng không có vấn đề gì.
Tuy rằng đã xóa, nhưng fans nên chụp lại đã chụp lại, lại nhìn thấy Thư Trừng follow Đào Dĩ Tình, liền biết chuyện này khẳng định là sự thật.
—— Hu hu hu, lại ăn một đống thức ăn cho chó.
—— Con ơi, cậu thay đổi rồi, lúc nào cậu biết như thế. [khóc lớn][khóc lớn]
—— Lê Dữ tương phản cũng quá lớn, tui không cách nào tưởng tượng được.
—— Thư Trừng cũng thật hạnh phúc.
—— Thao, cảm giác mở ra cánh cửa của thế giới mới, Lê Dữ, sau này anh yêu đương, đã không phải là anh rồi.
—— Lê Dữ mới vừa đóng máy, khẳng định rất mệt, hy vọng chị gái nhỏ chăm sóc tốt cho anh ấy a href= “/cdn-cgi/l/email-protection” class= “__cf_email__” data-cfemail= “286b68” >[email protected] Thư Trừng
……
***
Đào Dĩ Tình: Chị họ, sau này em không bao giờ tùy tiện đăng bậy nữa, chuyện này đối với chị và Lê Dữ có thể có ảnh hưởng hay không. [khóc thút thít]
Weibo của Đào Dĩ Tình lần đầu tiên độ hot cao như thế, vô số tin nhắn vọt về phía cô ấy, trong lòng cô ấy cũng hốt hoảng.
Thư Trừng: Không sao cả đâu, chị và Lê Dữ quan hệ bạn trai bạn gái bình thường mà.
Đào Dĩ Tình: Sau khi trở về em sẽ nói với bạn cùng phòng của em, em xin lỗi chị.
Thư Trừng lại an ủi cô ấy một lúc, Đào Dĩ Tình mới yên tâm.
Buông di động xuống, Thư Trừng hỏi Lê Dữ: “Chuyện này đối với anh không có gì ảnh hưởng chứ?”
“Có thể có ảnh hưởng gì chứ, hôn bạn gái của mình phạm pháp sao?” Lê Dữ không chút nào để ý mà nói.
“Vậy thì được.” Thư Trừng gật gật đầu.
“Nhưng mà vấn đề nickname của tụi mình còn chưa có giải quyết xong đâu.” Lê Dữ lại còn nhớ đến vấn đề này.
Thư Trừng đau đầu, cô nói đùa, “Em vẫn chưa nghĩ ra được, chẳng lẽ muốn fans của anh tụ họp lại cùng tìm sao?”
“Em cũng không cần bận tâm đến nickname của anh, hôm nay anh có thể ngủ trên giường chứ?” Lê Dữ chờ mong hỏi.
Thư Trừng: “……”