Mama Lý đứng bên cạnh Lâm Cúc Vân liền xanh mặt, bà vội quỳ xuống, lên tiếng:
– Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ vốn chỉ là bông đùa nói ra, không hề có ý thật sự như thế! Mong Đại tiểu thư suy xét!
A? Đổ vỏ bậy cũng trúng như thế!!! 1 phát liền trúng thật!! Kỹ thuật đổ vỏ bản cô nương quả nhiên lợi hại mà!!!
Lệ Anh: “…”
Có gì mà tự hào hả tiểu thư? Gặp may thôi !
– Bông đùa nói ra? chuyện Hàn gia là chuyện ngươi có thể đem ra đùa giỡn sao? – Hàn Mạc Tĩnh nhếch môi nói.
– Đại tiểu thư tha mạng, tuyệt đối không có lần sau! Tuyệt đối không có lần sau!
– A, còn muốn có lần sau sao?
– Đại tiểu thư, không dám không dám… – mama Lý sợ đến mức quỳ dập đầu mấy cái.
Lâm Cúc Vân lén nhìn qua Hàn Mạc Chinh, quả nhiên, khuôn mặt ông đã đen lại, trong lòng thầm mắng: Mạc Na, con nha đầu ngu ngốc này!
Mạc Tĩnh được nước làm tới, cô đưa tay lay lay người Hàn Mạc Chinh:
– Phụ thân, người nói xem, chuyện này nên xử lý thế nào?
Mama Lý dập đầu về phía Hàn Mạc Chinh, nói:
-Lão gia, lão gia, nô tỳ không dám không dám nữa….
Hàn Mạc Chinh chậm rãi lên tiếng:
– Cứ xét theo nội quy Hàn gia mà làm!
Nội quy Hàn gia, gia nhân xem thường người của Hàn gia, đuổi ra khỏi phủ! Người đã bị đuổi ra từ Hàn gia, nơi nào còn dám nhận?
mama Lý càng dập đầu lợi hại hơn, từ trong miệng tuôn ra vô số lời xin lỗi, Mạc Tĩnh hoàn toàn nghe không lọt vào câu nào,
– Phụ thân, mama Lý đã ở Hàn gia lâu năm, không có công cũng có cán, người cũng chăm sóc con bao lâu nay, hay là tha cho bà ấy 1 con đường sống! – Mama Lý đã lớn tuổi, nếu đuổi ra khỏi phủ, bà sẽ không còn chỗ nào đi, ở đâu sẽ dám nhận bà??
– Nhưng mà, tội chết có thể tha, tội sống khó thoát, người đâu, đem mama Lý ra đánh 50 roi!- Mạc Tĩnh ra lệnh.
Ha! đánh chết bà thì còn gì vui? Tôi muốn bà phải ở trong cái phủ này, phải ở lại bên cạnh tôi, để chịu nổi giày vò sống không bằng chết, là để nhìn thấy tôi mà không thể mở miệng, để Mạc Tĩnh tôi trả nợ cho Mạc Tĩnh thật sự!
mama Lý dập đầu tạ ơn Hàn Mạc Tĩnh, bà bị đem ra ngoài đánh 50 roi, tất cả người hầu đều ra xem. Mama Lý ỷ thế hiếp người đã lâu, nay bị Đại tiểu thư trừng trị là thích đáng. Nhưng đây cũng là 1 lời cảnh cáo của người đến với tất cả giai nhân trong Hàn gia. Rằng đừng bao giờ xem thường người Hàn gia. Cũng là lời tuyên bố ai mới là người đứng đầu Hàn gia thật sự!
Hàn Mạc Tĩnh cười ngọt ngào, nói với Hàn Mạc Chinh:
– Phụ thân, ăn thôi! Người gần đây quá ốm, nên ăn nhiều 1 chút! – Vừa nói, nàng vừa gắp vào trong chén của Hàn Mạc Chinh 1 cái đùi gà!
—-..—–….——-……..————-
Bữa cơm này, Lâm Cúc Vân hoàn toàn nuốt không trôi, người bên cạnh bà bị đánh thảm hại như vậy, còn bị mất mặt trước bao nhiêu gia nhân như vậy, sau này, bà còn địa vị gì trong cái phủ này nữa chứ??
Hàn Mạc Chinh ăn cơm xong, dặn dò Mạc Tĩnh mấy câu, liền trở về phòng. trên bàn cơm, chỉ còn Mạc Tĩnh và Lâm Cúc Vân cùng Hàn Mạc Châu.
Mạc Tĩnh chậm rãi uống 1 hớp trà, không nhanh không chậm nói:
– Thấy người của mình bị đánh trước mặt mình, cảm giác thế nào?
Lâm Cúc Vân cố nhẫn nhịn ngọn lửa trong lòng, lên tiếng ôn nhu nói:
– Lần này, quả thật là mama Lý sai, con làm như vậy là rất đúng!
Ha!!! Còn diễn được! Quả là có nhẫn nai! Tốt, để xem bà nhẫn nại được bao lâu? Chúng ta thời gian còn dài!!!
– Nương à, đừng bảo con không nhắc nhở người, Hàn gia là nơi xem trọng lễ nghi, bất cứ điều gì nói ra cũng cần phải thận trọng, bao năm nay, con để mọi người nói nhiều lời không hay rồi, cũng đã đến lúc chỉnh đốn phép tắc trong Hàn gia rồi!
Nói xong, Mạc Tĩnh đứng dậy muốn quay về phòng, lúc ra đến cửa, cô buồn chán nói thêm 1 câu:
– Con đã từng nhắc người, đừng tùy tiện đụng vào thanh danh của con! Hàn Mạc Na hôm nay còn bảo toàn mạng sống quay về phủ tức là con cho nàng ta sống! Nếu còn 1 lần như vậy nữa, con đảm bảo rằng, người và 2 đứa con của mình sẽ không toàn thây rời Hàn gia đâu! Nương, người là 1 người thông minh, đừng để công sức bao lâu nay gây dựng phải sụp đổ chỉ vì không giữ được cái miệng của người!