Phượng Hoàng Lửa

Chương 20 - Ánh Mắt (1)

trước
tiếp

Hàn Mạc Tĩnh đi ra khỏi quán trà, nhưng khi đến cổng, cô đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng lên tầng 2 nhưng không tìm thấy được gì cả! Mạc Tĩnh nhíu mày! Cô rõ ràng có cảm giác có người đang nhìn cô, không phải mới mà là từ lúc cô đánh nhau với bọn người kia! Lúc đó cô cứ tưởng là người ngồi ở đây nhìn, nhưng lúc cô giáo huấn Hàn Mạc Na, ánh mắt ấy rõ ràng nhìn cô! Mạc Tĩnh cũng không nhìn quá lâu, lại cất bước đi tiếp.

Bên trong quán trà:

– Giang đại nhân, ngài có gì căn dặn?

– Người điều tra cho ta Đại tiểu thư Hàn gia! tất cả!

– Dạ!

—…——–…———–…———

Về đến phủ, Mạc Tĩnh nằm bò ra giường, mỏi chân quá! Kinh thành lớn quá, đi 1 chút liền mỏi haizzz~~

Chưa nằm ấm giường, cửa có người gõ, kèm theo 1 tiếng nói:

– Đại tiểu thư, nô tỳ là mama Lý. Nương và lão gia cho gọi người qua dùng cơm!

Dùng cơm? Gặp quỷ!!!!

Khi không lại ăn cơm! Bổn tiểu thư rất sợ người hạ độc a!!! Cơ mà, mama Lý? Đây không phải là người đánh chết Mạc Tĩnh thật hay sao?

Quoa~~ lợi hại! CÒn dám đến trước mặt bổn tiểu thư! Hay! Hay vô cùng! Mạc Tĩnh thật à! Ta sẽ chả thù cho cô a~~

– Biết rồi! Ngươi về trước đi!- Mạc Tĩnh lên tiếng.

– Dạ!

Mạc Tĩnh bước xuống giường, tiến lại gần bức tranh, đưa tay lên sờ vào bức tranh Lâm Tịnh Y, nơi tim cô nhói lên 1 cái, Mạc Tĩnh biết, đây là cảm xúc của Mạc Tĩnh thật. Cô quỳ xuống, nói rõ ràng, rành mạch:

– Lâm phu nhân, Chu Cẩm tôi nương nhờ thân xác của con bà, Mạc Tĩnh là 1 cô gái tốt, cô ấy xứng đáng với 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Chu Cẩm tôi trước giờ chưa bao giờ quỳ trước mặt ai ngoài cha mẹ tôi, nhưng tôi hứa với bà, nhất định sẽ thay bà và Mạc Tĩnh thật sự sống thật tốt! Tôi sẽ làm cho những người từng hãm hại cô ấy, nhận được sự trừng phạt thích đáng! – Nói xong Mạc Tĩnh cúi đầu lạy 1 lạy.

Đứng thẳng người, bước ra khỏi căn phòng!

Phủ Châm Tước,

– Mạc Châu, con đi kêu tỷ tỷ con ăn cơm đi! – Lâm Cúc Vân lên tiếng.

Hàm Mạc Châu liền đáp;

– Con đã đi gọi nhưng tỷ ấy không chịu ra khỏi phòng, con cũng không biết đã có chuyện gì! Nhưng mà nương à, con có nghe được chuyện này….

Chưa nói hết lời, 1 thân ảnh xuất hiện, là Hàn Mạc Tĩnh.

– Cha đã về !

Vừa vào. Mạc Tĩnh đã thấy Hàn Mạc Chinh. Ông làm quan lớn trong triều đình, rất ít khi về phủ, hôm nay là đặc biệt về thăm Hàn Mạc Tĩnh, 1 phần cũng vì nhưng lời đồn bên ngoài. Thấy Hàn Mạc Tĩnh, Hàn Mạc Chinh ngẩn người, ông như thấy Lâm Tịnh Y quay về, đứa trẻ này, quá giống Tịnh Y! Lại còn đẹp hơn Tịnh Y!!!

Lâm Cúc Vân nhìn ánh mắt chồng bà, bà liền biết ông đang nghĩ gì! 2 tay vô thức đan chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay!

– ừ, cha đã về! – Hàn Mạc Chinh lên tiếng.

Mạc Tĩnh hơi lướt qua 2 người còn lại, ngồi vào chỗ của mình! Nhìn sang bên cạnh, Hàn Mạc Na còn chưa tới! Ha, có trò vui để chơi!!!

– Mạc Na đâu? Muội ấy là không nể mặt con ra ăn cơm sao?

Lâm Cúc Vân nghe thấy liền vội đáp:

– Con bé không khỏe, nên ta cho nó về phòng nghỉ ngơi rồi!

– Không khỏe? Lúc chiều ở quán trà còn muốn chửi bới con? Bây giờ lại không khỏe?

Khóe miệng Lâm Cúc Vân cứng đờ! Có chuyện này sao? Bà vô thức liếc qua Hàn Mạc Châu, Hàn Mạc Châu lên tiếng:

– Tỷ tỷ, ăn cái ….

Chưa kịp nói hết câu, Hàn Mạc Chinh đã lên tiếng:

– Mạc Na chửi bới con?

– Dạ, phụ thân. Lúc chiều con gặp muội ấy ở quán trà, muội ấy rất không nể mặt con, xem thường người Hàn gia trước mặt người ngoài. Con đã giáo huấn muội ấy nhưng…..

Nói đến đây, cô liếc qua Lâm Cúc Vân, bà vô thức run lên!

– Nhưng muội ấy nói là: mẫu thân muội ấy mới là chủ của Hàn gia… Còn nói, là nghe được từ gia nhân, đặc biệt là từ mama Lý!

Ha! Ta đổ vỏ, đổ vỏ ngập mặt các ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.