Phượng Hoàng Lửa

Chương 49 - Buổi Tiệc Trà (3)

trước
tiếp

Mạc Tĩnh nhìn nàng ta, nhàm chán lên tiếng:

– Vậy, ngươi nói xem, ta phải làm gì?

Trương Lị tức giận, lại hét lên:

– Cô….. cô….. cô đổ trà vào người Thanh Hoa, còn nói là phải làm gì sao?

Mạc Tĩnh chưa kịp nói gì, Yến Thanh Bằng đã chạy đến, thấy đứa con gái mình yêu thương ngồi trên đất, hắn đỡ lấy nàng, hỏi:

– Thanh Hoa, con làm sao vậy?

Yến Thanh Hoa ủy khuất, nước mắt đột nhiên trào ra, nói:

– Cha,…. là….. con không cẩn thận làm đổ ly trà lên người thôi, không có gì cả!

Yến Thanh Bằng nhíu mày, nữ tử ông xưa nay hiểu biết lễ nghĩa, đi nhỏ nói nhẹ, làm việc cẩn thận, sao có thể tự đổ ly trà lên người như vậy.

Ông nhất thời lớn tiếng:

– Con đừng sợ, là ai làm đổ trà lên người con, có cha ở đây, cha sẽ đòi lại công đạo cho con!

Nghe vậy, Trương Lị bước lên 1 bước, nói:

– Yến tướng quân, ngài nghe tôi nói, chính Hàn Mạc Tĩnh đã làm đổ ly trà lên người Yến tiểu thư!

Yến Thanh Bằng nghe vậy, liếc mắt về phía Hàn Mạc Tĩnh, hắn biết cô gái này, phu nhân Lục tứ gia, Hàn Mạc Tĩnh!

Mắt hắn nổi lên tức giận, nhưng lại kìm nén nói:

– Lục phu nhân, là ngưởi làm sao?

Mạc Tĩnh tao nhã thổi trà, đến khi nguội, mới thong thã lên tiếng:

– Yến tướng quân, tại sao ngài lại nghĩ là ta làm?

Trương Lị quay phắt sang Mạc Tĩnh, cất giọng sang sảng:

– Là tôi và mọi người ở đây đều thấy, ngươi còn muốn chối ư?

Mạc Tĩnh lại nhìn nàng ta, giọng nói vẫn bình tĩnh, hờ hững:

– Ồ? Là ngươi thấy ta đẩy nàng ta, hay là bất kì ai ở đây thấy ta đụng vào người nàng ta? Hửm?

Trượng Lị nhất thời lúng túng, ngập ngừng đáp:

– Ngươi, ngươi… là Thanh Hoa muốn lấy cốc mật ong trên bàn, nhưng ngươi không nhường cho cô ấy, còn trong lúc tranh giành cố ý làm cô ấy ngã, nên mới bị ly trà trên bàn đổ lên người!

Mạc Tĩnh cươi, nụ cười nhạt nơi khóe môi:

– Tại sao ta phải nhường? Khi mà ta cũng cần? Tại sao không phải là nàng ta nhường? Mà ta phải giành giật?

Trương Lị bất mãn cực kỳ, nàng ta lớn tiếng nói:

– Ngươi, ngươi đừng ngụy biện nữa, dù sao cũng là ngươi làm Thanh Hoa bị ngã!

Lúc này, 1 giọng nói trang nghiêm vang lên, là tiếng của Lục Mân Canh :

– Rốt cuộc là có chuyện gì? Các ngươi la lối om sòm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Muốn phá bữa tiệc của ta sao?

Lời nói của ông như 1 đòn bẩy, hất tung những người khác, đặc biệt là Trương Lị, nàng ta nhất thời hoảng sợ, cánh tay không tự chủ run lên .

Nàng ta quên mất, là nàng ta còn đang dự 1 buổi tiệc trà, vậy mà còn lớn tiếng….. ngay trước mặt hoàng thượng.

Duy chỉ có Mạc Tĩnh vẫn bình tĩnh, cô vẫn tao nhã uống trà.

Yến Thanh Bằng thấy vậy, thật sự là không xem ai ra gì, lên tiếng tố cáo:

– Hoàng thượng, Lục phu nhân đổ trà lên người nữ tử thần, mong người suy xét công bằng, đòi lại công đạo cho nó!

Lục Mân nhíu mày, Hàn Mạc Tĩnh? Nàng ta nhàm chán đến vậy ư?

Ông không hiểu Hàn Mạc Tĩnh, nhưng ông biết cô sẽ không tùy tiện ra tay với người khác, trừ phi là do đối phương chủ động động thủ, nhưng? Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Lục Mân Canh đánh mắt qua người nàng, lại thấy nàng tao nhã thưởng trà, lông mày ông giật giật.

Nàng ta có còn xem trẫm ra gì không vậy?

Cho chút mặt mũi không được à?

“…”

Đến hoàng thượng tiểu thư cũng thu phục được, Lợi Hại!!!!

– Là vậy sao? Tĩnh nhi? – Lục Mân Canh hỏi.

Mạc Tĩnh nhìn ông, phun ra mấy chữ:

– Con không làm!

Mọi người ngạc nhiên, nàng ta cư nhiên nói như vậy trước mặt hoàng thượng?

Yến Thanh Bằng tức giận, nhưng nhìn Lục Mân Canh, lại kìm nén nói:

– Lục phu nhân, ai cũng đều thấy, người còn muốn chối sao?

Mạc Tĩnh lại quay sang ông ta, chậm rãi nhắc lại:

– Yến tướng quân, tôi đã nói là ai thấy tôi trực tiếp đẩy Yến tiểu thư, hay là bất kì người nào ở cái bàn này thấy tay tôi chạm vào người nàng?

Không đợi Yến Thanh Bằng phản bắc, cô lại nói tiếp:

– Là Trương tiểu thư thấy sao? Không? Là cô thấy sao? Cũng không? – Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa quay sang những người bên cạnh – Vậy Yến tướng quân? Ta xin hỏi là ta lấy gì đẩy nàng ta đây?

Yến Thanh Bằng nhất thời xanh mặt, nàng ta nói đến lí lẽ như vậy, hợp lí như vậy, làm sao có thể phản bác đây?

Nghĩ nghĩ, Yến Thanh Bằng lại chất vấn:

– Dù thê, cũng không thể nào Thanh Hoa tự mình té được! Nếu không phải người giành giật cốc mật ong với Thanh Hoa, Thanh Hoa cũng sẽ không té!

Ha? Lí lẽ ngươi lấy đâu ra vậy?

Cô ta điên điên chạm mạch tự té, ta quản được à?

“…”

Tiểu thư, người đừng nói con họ như vậy….

– Ồ? Vậy nếu ta có chứng cứ nàng ta muốn giành cốc mật ong này với ta thì sao? – Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa cười.

Nụ cười nàng nhẹ như gió xuân, thanh mát như nước, ngọt ngào như mật lại khiên cho Yến Thanh Bằng rùng mình, có 1 loại cảm giác rất không tốt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.