Phượng Hoàng Lửa

Chương 48 - Bữa Tiệc Trà (2)

trước
tiếp

Giờ chiều đã vào, mọi người dần tụ tập đông hơn, các hoàng tử , công chúa đều có mặt.

Châu Thành đứng bên cạnh Yến Thanh Hoa, nàng ta hôm nay mang 1 bộ y phục màu trắng, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm thanh lệ, làm người đối diện nảy sinh hảo cảm.

Yến Thanh Hoa không thấy Hàn Mạc Tĩnh, liền lên tiếng hỏi:

– Phu nhân, Mạc Tĩnh tỷ đâu? Nàng không đi cùng người sao?

Châu Thành nhíu máy, liếc mắt nhìn quanh, bà cũng không để ý đến nàng ta, bây giờ nhìn lại, cũng không biết đã đi nơi nào rồi!

Bỗng có tiếng người xôn xao, những ánh mắt đổ dồn về 1 hình bóng đang rảo bước.

Mạc Tĩnh xuất hiện với 1 bộ y phục màu tím sẫm, tóc cô xõa dài đến eo, trên đầu mang chiếc trâm hình hoa lan, trang điểm đơn giản nhưng tôn lên 1 vẻ đẹp thượng thời. Khắp ngưởi là 1 mảnh khí tức người phàm không thể nào có được!

Trong nháy mắt, cô thu hút hàng loạt những ánh mắt của mọi người, có đố kị, có ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn là sự thưởng thức!

Mạc Tĩnh bước chậm rãi đến chỗ Châu Thành, nâng môi nói:

– Mẫu hậu, con đến trễ!

Châu Thành vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn nàng, mơ hồ đáp:

– Không sao!

Đứa trẻ này, quá giống Lâm Tịnh Y! Không! Còn đẹp hơn Lâm Tịnh Y nữa!

Lâm Tịnh Y là 1 tuyệt thế giai nhân, thời của bà, nàng ấy như 1 đóa hoa lỡ chân rơi xuống nhân gian, càng như 1 tiên nữ hạ phàm. Bà chưa bao giờ khen ai, nhưng trước mặt Lâm Tịnh Y, bà lại bị thôi miên bởi vẻ đẹp kì diệu ấy!

Mạc Tĩnh liếc nhìn Yến Thanh Hoa, cong môi cười:

– Yến tiểu thư cũng có nhã hứng tham gia buổi tiệc trà này như vậy?

Yến Thanh Hoa nhìn Hàn Mạc Tĩnh 1 thân lệ khí, có chút khó chịu, mất tự nhiên đáp:

– Phải …… là muội theo cha đến đây!

Mạc Tĩnh “Ồ” 1 tiếng, khóe môi càng cười càng sâu.

Ha? Tưởng ta không biết ngươi đến đây làm gì sao?

Còn không phải muốn gặp Lục Mã Tự ư?

Ái chà, nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn lại không đến :)))

“…”

Tiểu thư, mặt cô quả thật đáng đánh.

Đánh đi, đánh ta đi!

“…”

Chưa thấy ai thèm đánh như tiểu thư!!!

Phải, thèm mấy ngày nay rồi!

“…”

Bữa tiệc đã vào phần chính, giống như cái tên của nó, những loại trà hảo hạng và phong phú được dâng lên, mọi người uống, nhấm nháp và thưởng trà, nói chuyện qua lại,, vô cùng vui nhộn!

Mạc Tĩnh vốn không thích trà đạo, trừ 1 số loại trà cô thường uống thì hầu như cô không thích nếm nhiều loại trà khác nhau!

Vậy nên, bữa tiệc này vốn không thích hợp với cô!

Mạc Tĩnh nhấm nháp ly trà hoa lài trước mặt, cảm thấy có chút nhạt, bèn vươn tay đến cốc mật ong gần đó, nhưng 1 bàn tay đã kịp chạm vào trước, là tay của Yến Thanh Hoa!

Yến Thanh Hoa thấy nàng ta muốn dùng mật ong nên cầm lấy cốc ấy lên, vẻ mặt vô tội:

– Mạc Tĩnh tỷ, chỉ còn mỗi cốc mật ong này thôi, muội dùng được không?

Mạc Tĩnh nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói:

– Nhưng ta cũng cần cái này!

Yến Thanh Hoa có chút ủy khuất, lại gằn dùng sức giật lấy từ tay Mạc Tĩnh, nhưng vô dụng, tay nàng ta cứng như đá, căn bản nàng không giật được!

Há? Ta ngay cả cốc mật ong cũng không giữ được vậy chẳng phải uổng công mấy chục năm học võ sao?

“…”

Có cảm giác tiểu thư học võ là vì muốn giành cái cốc mật ong ấy!

Chính xác mà!

“…”

Hạn hán lời !

Đáy mắt Yến Thanh Hoa hiện lên chút ác độc ” Nàng ta cái gì cũng giành với ta, Lục Mã Tự cũng giành, Châu Thành cũng giành, bây giờ ngay cả cái cốc này cũng giành. Được, vậy ta giành với ngươi!”

Yến Thanh Hoa càng ủy khuất hơn, tay dùng sức lỏng ra, tự mình ngã về phía trước, cùi chỏ lướt qua ly trà nóng trên bàn.

Ngay lập tức ” Cạch”, cả ly trà nóng ấy đổ lên y phục nàng ta.

Yến Thanh Hoa hét lên, nhất thời thu hút mọi sự chú ý của mọi người!

Những người ngồi cùng bàn liền tiến đến đỡ nàng ta, hỏi han:

– Có bị phỏng hay không vậy?

– Có dính trúng người không?

Mạc Tĩnh nhàm chán nhìn 1 màn độc diễn của nàng ta, tay cầm cốc mật ong chầm chậm đổ vào ly trà của mình, dùng muỗng khuấy đều.

Người ở trong bàn nhìn Yến Thanh Hoa lại nhìn Hàn Mạc Tĩnh, hét lớn:

– Này, cô làm như vậy với Thanh Hoa mà vẫn còn muốn ngồi uống trà sao?

Mạc Tĩnh đặt muỗng xuống nhìn nàng ta, cô nhớ đây là Trương Lị, con gái Trương Thị Vệ, dáng người đẹp đấy, khuôn mặt cũng được tính là thanh tú, “Ừm”……. 70 điểm!

“…”

Tiểu thư, người có tâm trạng chấm điểm người khác sao?

Sao lại không?

“…”

Người ta đang mắng người đấy!!

Ồ, quên mất!

“…”

Tức , tức chết em rồi!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.