Trận đấu bắt đầu, những chiếc tên đã được bắn ra, Mạc Tĩnh an tịnh ngồi xem. Cô cũng không lên tiếng cổ vũ Lục Mã Tự, chỉ yên yên tĩnh tĩnh ngồi xem, từng đường nét trên khuôn mặt cô tỏa sáng, tựa như một đóa hoa trên cành, đẹp đến nao lòng người!
Mạc Tĩnh ngồi xem bắn tên nhưng cũng không biết chính mình lại trở thành một cảnh đẹp làm nhiều người say mê ngoái nhìn.
Chợt thấy chiếc ghế bên cạnh chùng xuống, Mạc Tĩnh ngắt dòng tâm tư, theo bản năng ngoái đầu nhìn. Là Úc Noãn Huân?
Sao cô ta lại ngồi ở đây?
Mạc Tĩnh lên tiếng thắc mắc:
– Lục Nhị phu nhân, có phải cô ngồi nhầm chỗ rồi không? Đây là bàn của ta!
Úc Noãn Huân lại ung dung rót cho mình một ly rượu, nói:
– Lục Tứ phu nhân, ngươi rốt cuộc là người như thế nào?
“…”
Điên à? Tự nhiên chạy đến ngồi bàn người ta, uống rượu của người ta, rồi hỏi người ta là người như thế nào?
Bệnh à? Có bệnh thì phải chữa, phát bệnh lung tung! Hừ -.-
– Lục Nhị phu nhân, cô có hay không đã uống say rồi?
Úc Noãn Huân cười tự giếu, nói:
– Say? Say có chăng cũng là say người ngày đêm bên cạnh ngươi!
Hả? Say ai? Who? Lục Mã Tự á? Say Lục Mã Tự thì liên quan đéo gì đến cô??
Ơ hay, cứ say là chạy tới đây à??? Từ khi nào cô trở thành cái chợ cho cô ra ra vào vào vậy?
– Nếu như cô say thì về phủ của mình đi, đừng ở đây làm phiền ta xem phu quân của mình trổ tài! – Mạc Tĩnh tát ngay chậu nước lạnh cho cô ta tỉnh!
Úc Noãn Huân ánh mắt khẽ thay đổi nhưng nhanh chóng mờ mờ như đang say rượu, lên tiếng:
– Lục Tứ phu nhân, ngươi có biết không, ta chưa từng say rượu, nhưng uống nhầm một ánh mắt, men say lại theo cả đời!
“…”
Kệ cô, nói với bản cô nương làm gì ? Cô với ta từ khi nào thân thiết đến mức kể chuyện nhau nghe vậy?
Thần kinh!!!!
Mạc Tĩnh hết kiên nhẫn, cô lên tiếng kêu Bạch Vũ, muốn kéo Úc Noãn Huân đi chỗ khác nhưng nàng ta lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô, nói:
– Ngươi mang ta về đi!
“…”
Bây giờ không phải làm người nói chuyện nữa, chơi đến người hầu đưa về luôn rồi, chơi lớn rồi!
Mang cái đầu ngươi về ấy! Muốn về thì tự về, liên quan méo gì đến bản tiểu thư mà đòi cô mang về?
Nhưng Mạc Tĩnh lại nhìn Úc Noãn Huân, đột nhiên cười mỉm, nói:
– Được ta đưa cô về! – Nói xong, cô đỡ nàng ta đứng dậy, tiến ra khỏi bữa tiệc!
Muốn cô đưa về như vậy? Để xem cô ta còn bày ra chiêu trò gì! Hôm nay cô muốn xem tất!
Không ngoài dự đoán của Mạc Tĩnh, vừa ra khỏi hoàng cung, đã có một toán lính mặc áo đen xông về phía cô, Mạc Tĩnh thuận tay ném Úc Noãn Huân đang trên tay mình về phía bọn chúng.
Không đoán trước được điều đó, kiếm trên tay đám người kia không kịp rút lại, Úc Noãn Huân bị một đường kiếm nhanh chóng lướt qua cánh tay, máu ngay lập tức chảy ra.
Mạc Tĩnh cười lạnh, nói:
– Đã ra đến đây rồi, còn diễn gì nữa? Không cầm máu, sẽ bị nhiễm trùng đấy!
Úc Noãn Huân lập tức mở mắt ra, nếu Hàn Mạc Tĩnh đã xé toạc rồi, cô cũng không cần thiết diễn nữa, nàng ta lên tiếng:
– Không ngờ ngươi lại có thể nhìn ra kế hoạch của ta?
Mạc Tĩnh cười đểu:
– Ngươi đánh giá ta cũng quá thấp rồi đấy! Lại nói ngươi đây đem nhiều người như vậy là muốn đánh ai sao?
Úc Noãn Huân cười đến hoa lệ, nói:
– Đánh thì không đánh, nhưng giết người thì có đấy!
Mạc Tĩnh “Ồ” một tiếng, nói tiếp:
– Vậy không biết kẻ nào xấu số, lọt vào được tầm ngắm của ngươi?
Úc Noãn Huân trừng mắt, nói thẳng:
– Hàn Mạc Tĩnh, đừng có đùa dỡn nữa. Lời ta nói với ngươi trước đây, chẳng lẽ ngươi đến một cái cũng không hiểu sao?
Mạc Tĩnh vuốt ve vạt tay áo của mình, lạnh nhạt lên tiếng:
– Lời ngươi nói, đến nửa chữ ta cũng không tin!
– Sao nào? Muốn giết ta? Muốn giết thì cứ lên, đừng đứng đó nói vòng vo nữa!
Úc Noãn Huân tức giận, hét:
– Hàn Mạc Tĩnh, ngươi đừng thách thức ta, lên, giết ả cho ta! – Dứt lời, toán ám sát lao kiếm về phía Mạc Tĩnh.
Cô đứng im đó không nhúc nhích, những tưởng cô sẽ không né được đường kiếm đang ngay trước mặt mình thì đột nhiên Mạc Tĩnh dơ năm ngó tay, hất đường kiếm lệch về hướng bên phải, tay trái thuận theo đó một quyền đánh vào ngực của đối phương. Một tên khác lao tới, Mạc Tĩnh xoay cổ tay nắm thành, đấm một chưởng duy nhất vào giữa bụng, một búng máu bắn ra!
Thêm hai người đến từ phía trước và sau, Mạc Tĩnh trụ chân trái, chân phải dơ cao, đá vào cằm tên phía trước, đầu thuận thế ngã ra sau, hai nắm tay đấm thẳng vào ngực tên còn lại, nhìn thấy hai tên khác từ hai phía bên phải và trái, Mạc Tĩnh dùng hai chân đạp lên tên phía trước, lộn người ra phía sau, hai nắm đấm giơ thẳng sang hai bên, chân sau đá vào bụng tên đến từ phía sau! Lăn đùng ra đất!
Một toán lính 10 người, cứ thế trong phút chốc bị tiêu diệt!
Mạc Tĩnh xoa xoa cổ tay, cảm thán.
Ha, đã quá, lâu rồi cô chưa được luyện karate, hôm nay thật tốt có kẻ giúp cô luyện thay, sướng thật!
Úc Noãn Huân mím môi, vô dụng, quả là vô dụng, mười kẻ mà không đánh lại nổi một ả đàn bà! Nàng ta tức giận, lên tiếng:
– Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy!
Mạc Tĩnh cười xinh đẹp, đáp trả:
– Đương nhiên, lại bảo không có đi !
“…”
Tiểu thư, cô hay tự hào mấy cái này quá ha??
Có tài đương nhiên phải tự hào rồi =)) Đỡ hơn ai kia, chẳng có tài để mà tự hào!!!
“…”
Trời ơi tui bị sỉ nhục kìa T.T
Nói có tý mà bị sỉ nhục kìa T.T Khóc cạn một dòng sông!!!!
Úc Noãn Huân đột nhiên cười thâm độc nhìn Mạc Tĩnh, Mạc Tĩnh nhíu mày, cô phát giác về phía sau, quay đầu lại, nhưng ngay lập tức bị một bột màu trắng phun thẳng vào mặt!
Thuốc mê! Chết tiệt!
Đó là ý thức cuối cùng trước khi Mạc Tĩnh ngất đi.
Úc Noãn Huân nhìn tên thích khách đó, ra lệnh vác Mạc Tĩnh mang đi!
——..———–…—————–
Trong hoàng cung, trận đấu đã kết thúc, phần thắng hoàn toàn thuộc về Lục Mã Tự với số điểm tuyết đối là 50 điểm!
Lục Mã Tự nhìn lên, lại phát hiện không có Mạc Tĩnh ngồi đó, hắn đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy. Nghĩ nghĩ, hắn bỏ cung tên xuống, tiến về phía bàn của mình.
Trên bàn có hai ly rượu, một ly là của Mạc Tĩnh, ly còn lại là của ai?
Nhìn xong, Lục Mã Tự rời hoàng cung, ra khỏi cửa hoàng cung, liền lên tiếng:
– Thập Nhất! – Ngay lập tức, một bóng đen xuất hiên!
– Gia chủ, người có gì căn dặn?
Lục Mã Tự nhìn hắn, hỏi:
– Lúc nãy trong lúc ta thi đấu, là ai ngồi với thiếu phu nhân?
Thập Nhất cung kính trả lời:
– Bẩm, là Lục Nhị phu nhân!
Úc Noãn Huân? Nàng ta sao lại ngồi với Mạc Tĩnh.
– Sau đó thì sao?
– Bẩm, sau đó hình như Lục Nhị phu nhân say rượu, thiếu phu nhân đã dìu cô ấy ra khỏi cung!
Dìu ra khỏi cung, không hay rồi!
Lục Mã Tự hốt hoảng, nói:
– Ngươi tập hợp Ngũ Hắc, đi tìm thiếu phu nhân, nhanh lên!
Thập Nhất thắc mắc nhưng cũng không dám nhiều lời, liền làm theo!
Lục Mã Tự nhìn về phía hoàng cung, nhíu chặt mày, Úc Noãn Huân, nàng ta lại muốn làm gì đây?
————..———–…———–
Ở một nơi khác,
Mạc Tĩnh nhăn mày, tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ở một nhà kho cũ, tay chân đều bị trói, Mạc Tĩnh liền khó chịu.
Móe, thế méo nào lại ăn ngay thuốc mê, đúng là sơ sẩy quá mà!!
Mạc Tĩnh ngước đầu về phía mái nhà, lên tiếng:
– Còn không mau xuống đây!
Người phía trên nghe thấy liền nhảy xuống, là Bạch Vũ và Bạch Trúc!
Hai người quỳ xuống, cung kính nói:
– Tiểu thư, là thuộc hạ tất trách, quá xem thường Úc Noãn Huân, xin người ban phạt!
Mạc Tĩnh chẹp miêng, lên tiếng:
– Không sao, giờ này cô ta đang làm gì?
May mà lúc nãy trước khi ngất cô đã kịp để lại bột lưu huỳnh trên tay áo, để nó rớt xuống theo đường cô đi!
Bột này cô chế chơi thôi nhưng cũng hay dùng trong nơi có độ sáng yếu, ngồii rảnh cô hay lấy ra chọc Bạch Trúc và Bạch Vũ. May mà lần này hai đứa nhỏ này không đến nỗi ngốc, mò được đến đây!
Bạch Trúc lên tiếng:
– Tiểu thư, nàng ta đang ở một căn phòng cách đây năm dãy phòng, nơi đó có người canh gác, không tham thính được tình hình bên trong!
Có người canh gác? Là gặp ai, nói gì, làm gì mà phải có kẻ canh gác??
Mạc Tĩnh nghĩ nghĩ, lại hỏi:
– Có thấy kẻ nào vào trong đó không?
Bạch Trúc lắc đầu, nói:
– Không có, chỉ mình nàng ta bước vào đó, đên giờ vẫn chưa trở ra!
Nghĩ nghĩ, Mạc Tĩnh lên tiếng căn dặn:
– Bạch Vũ, ngươi quay lại hoàng cung, tìm cách liên lạc với Lục Mã Tự, bảo hắn đến đây cứu ta!
– Còn ngươi, Bạch Trúc, ta muốn ngươi đến căn phòng nơi Úc Noãn Huân đó, đợi đến lúc không có ai canh gác, đột nhập vào nhìn hết tất cả mọi thứ, ghi nhớ tuyệt đối, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào!
Cả hai người đồng thanh lên tiếng:
– Dạ!
– Nhưng, còn tiểu thư? Người ở đây có đối phó Úc Noãn Huân được không?
Mạc Tĩnh liếc mắt, nói:
– Không sao, ngươi nới lỏng dây trói ra cho ta, đối với Úc Noãn Huân, ta vẫn thừa cách ứng phó!
Nói xong, Bạch Trúc Bạch Vũ liền chia nhau hành động, Mạc Tĩnh lại ung dung nằm xuống, ngủ tiếp!
“….”
Thật không hiểu nổi, trong tình cảnh thế này, tiểu thư vẫn ngủ được!!!