Mạc Tĩnh vừa nằm xuống một chút, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, khỏi cần đoán, cô nghe cũng đã biết là của ai!
Mạc Tĩnh ngồi dây, dựa người vào bờ tường phía sau, dáng vẻ vô cùng ung dung, nhìn vào hoàn toàn không hề giống một người đang bị bắt cóc một chút nào!
“…”
Tiểu thư, hiếm có người như tiểu thư nha, bị người ta bắt cóc còn có tâm trạng để ngủ, để chơi nữa chứ! Người không sợ à?
Sợ? Sợ chứ!
“…”
Nhìn mặt người giống sợ chút nào tôi đi đập đầu liền. Người như thế mà sợ đó à?
Bản tiểu thư là dòng dõi Phượng tộc đấy! Dù có bị bắt cóc cũng phải uy nghiêm ngất trời!!!
“…”
Haha. Dùng cái mặt uy nghiêm đó đến lúc bị họ quánh luôn đi 🙂
Cửa phòng được mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào mắt Mạc Tĩnh, làm cô bất giác nhíu mày.
Kẻ tới như trong dự liệu của cô là Úc Noãn Huân, nhưng đi bên cạnh nàng ta còn có hai tên mặc đồ đen khác nữa.
Mạc Tĩnh cười mỉm, lên tiếng:
– Ngươi cũng rảnh quá đấy, bắt ta đến đây chỉ để cho ta ngồi chơi thôi sao?
Úc Noãn Huân không nói gì, nàng ta đến bên cạnh bàn, rót một ly trà, chầm chậm nói:
– Đương nhiên là không, chỉ là ân chủ của ta muốn gặp ngươi mà thôi!
Gặp cô? Người nào mà cao đến vậy? Làm hẳn cả ân chủ của Úc Noãn Huân!
Vờ lờ, không ngờ còn có bí mật đến thế này, biết thế cô đã không vội kêu Bạch Vũ đi tìm Lục Mã Tự rồi, cô còn muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau thao túng nàng ta!
– Người nào mà vinh hạnh như vậy, còn được cả công chúa nước Nguyên đích thân ra tay bắt ta tới đây?- Mạc Tĩnh lên tiếng trêu chọc.
Úc Noãn Huân hất ly trà lên người Mạc Tĩnh, quát:
– Câm mồm đi! Ân chủ của ta không phải là kẻ tùy tiện cho ngươi phán xét!
Bị nước trà hất lên mặt, Mạc Tĩnh bắt đầu muốn chửi thề!
Móa nó chứ, tưởng cô dễ dãi lắm à? Tưởng cô đang bị trói là ưng làm gì thì làm à?
Trước giờ có cô hất nước người ta, còn chưa có ai dám hắt vào người cô đâu. Hay rồi, lần này thì không những bị trói, còn bị hất nước nữa chứ, để xem cô chỉnh chết ngươi!
Đằng sau truyền đến âm thanh khác, Mạc Tĩnh theo đầu ngước nhìn lên, liền thấy một nữ nhân mang theo khăn che mặt tiến vào.
Úc Noãn Huân liền đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ nghi hoặc, lên tiếng hỏi:
– Sao ngươi lại tới đây? Ân Chủ đâu? Người không qua à?
Nữ tữ che mạng kia không nhìn nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Tĩnh đáp:
– Ân chủ bảo ta qua đây! Có chuyện sẽ báo về sau!
Úc Noãn Huân nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ quay lại chỉ vào Mạc Tĩnh.
– Nàng ta chính là Hàn Mạc Tĩnh, còn về chuyện có ấn kí hay không, thì ta không biết!
“…”
Tiêu rồi, tiêu rồi, thế méo nào lại liên quan đến ấn kí rồi, dạo gần đây cô hay bị dị ứng với mấy từ đó lắm nha!
Từ sau khi biết chuyện mình còn có một thân phận khác, Mạc Tĩnh đến giờ vẫn chưa thể thích ứng được, chỉ cần nghe đến hai chữ “ấn kí” thôi là cô đã thấy nổi da gà rồi!
Nữ tữ che mạng kia ánh mắt từ đầu vẫn dán chặt vào Mạc Tĩnh, như muốn tìm ra thứ gì khác. Nhưng Mạc Tĩnh cô là kẻ thế nào chứ? Dễ dàng cho người khác nhận ra tâm trạng à?
Đời cô sống ở hiện đại, dùng biết bao cái mặt nạ rồi đấy, đối với nữ tử mặt đồ đen này, vẫn thừa sức giải quyết!
Nữ tử kia tiến lại phía Mạc Tĩnh, hỏi:
– Ta hỏi gì thì ngươi nói, ngươi sẽ giữ được mạng sống!
Mạc Tĩnh liền ngoan ngoàn ngồi thẳng lưng, ưởn ngực,đáp:
– Được!
“…”
Tiểu thư, cách giải quyết của cô là như vậy sao? Hắn hỏi gì cô biết thì nói nấy à?
Đúng vậy, giữ mạng sống vẫn quan trọng hơn chứ, nàng ta có kiếm đấy, đứa nào giỏi thì chơi đi!
“…”
Tiểu thư, cô có thể đừng vì mạng sống mà làm mất mặt vậy được không?
Lúc trước cô cũng một mình cân 10 thằng có kiếm đấy thôi?
Đấy là lúc trước, con người ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ đưa ra những lựa chọn và quyết định khác nhau!
“…”
Không phải, mà cái quyết định này của cô nhanh quá biết hân? Sao tiểu thư có thể lật mặt nhanh như lật sách vậy nhỉ?
Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà, mấy cái tiểu thư soái khí khi đánh người lúc trước chỉ là ảo ảnh thôi T.T
Đùa chứ, nữ tử này mang lại cho cô cảm giác không tốt lắm, kiểu như là trên người nàng ta có sát khí vậy, đã thế, còn là kiểu đậm đặc luôn ý! Kẻ này giết bao nhiêu người rồi cô còn chưa biết, với số lượng người cô giết, chắc còn chưa đủ số lẻ của cô ta, mà đối với tên sát thủ như vậy, cô vẫn là khôn ngoan mà xử trí thôi. Kéo dài thời gian, chờ Lục mã Tự tới cứu, chính là quốc sách!
“…”
Mới nói không muốn họ tới cứu sớm, bây giờ lại muốn họ tới cứu càng sớm càng tốt??
Tiểu thư quả thật là câu trước câu sau như muốn quánh lộn nhau ấy!
Tên nữ tử kia có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hoàn lại, hỏi:
– Ngươi là con của Lâm Tịnh Y?
Mạc Tĩnh gật đầu, đáp:
– ĐÚng vậy? – Chuyện này cả kinh thành đều biết không phải sao? Cô ta còn hỏi cô làm gì vậy? Thiếu muối à?
– Ngươi… có sức mạnh hay không?
Tới rồi, tới rồi, quả thật là hỏi cái sức mạnh gì gì đó rồi!
Mạc Tĩnh nhăn mày, hỏi ngược lại:
– Sức mạnh gì? ý của ngươi là gì?
Nữ tử đó nhìn Mạc Tĩnh không giống như nói dối, liền hỏi lại:
– Ngươi thật không có sức mạnh nào?
Mạc Tĩnh lần này nhíu chặt mày hơn, hỏi tiếp:
– Sức mạnh gì đã chứ? Ngươi đang hỏi thứ mà ta không biết đấy!
Ha, trình độ giả nai của bản tiểu thư là siêu cấp vô địch đấy! Muốn thăm dò cô, còn lâu à=))
Nữ tử kia híp mắt nhìn cô, nói:
– Ngươi tốt nhất nên khai thật ra, đừng có nói dối ta, sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu!
Mạc Tĩnh lần này nhìn cô ta rất nghiêm túc, không còn là dáng vẻ trẻ con như vừa nãy nữa, cô lên tiếng khẳng định:
– Ta nói rồi, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả, ta cũng không nói dối ngươi!
Haha, dành cho cô nụ cười khinh bỉ nhé tiểu thư, nói dối không chớp mặt! Thật sự….. giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nên để cho cô nhận mới phải! Diên xuất quả nhiên làm người khác không tin không được!
Nữ tử kia lộ vẻ đăm chiêu, dù qua một lớp mạng nhưng Mạc Tĩnh có thể thấy sự lo lắng, hoài nghi hiện lên trên ánh mắt cô ta.
Thành công rồi, nàng ta dính bẫy rồi. hehe!
Đúng lúc này, Úc Noãn Huân tiến lên, nói:
– Hàn Mạc Tĩnh, ngươi đừng đóng kịch nữa, lúc nãy ta thấy ngươi đánh người của ta, nhất định là ngươi có sức mạnh, đúng không?
Mạc Tĩnh quay sang nàng ta, liếc cho ánh nhìn khinh thường, nói:
– Biết võ công thì là có sức mạnh à? Định nghĩa sức mạnh của ngươi cũng rộng quá rồi đấy!
Úc Noãn Huân tức giận:
– Ngươi….
Lúc này, nữ tử che mặt kia liền đưa tay lên, một chưởng muốn đánh vào ngực cô, Mạc Tĩnh phát giác, liền nhanh chóng tháo dây, đưa tay phải lên đỡ lại, hai chân lui về sau!
Nữ tử kia liền nhíu mày, lại đứng dậy, tiến lên hai bước, dùng chiêu tung ra đánh tới tấp vào Mạc Tĩnh.
Mạc Tĩnh thủ chân, cô dùng hai tay ngăn không cho bàn tay của nữ tử che mạng kia đánh tới, hai tay đỡ đòn vô cùng điêu luyện, nhưng Mạc Tĩnh không hề tấn công, chỉ chặn những đón đánh từ nữ tử kia.
Thấy tình thế không như mình dự đoán, nữ tử kia thu tay về, lên tiếng:
– Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, có thể chặn được chiêu của ta!
Mạc Tĩnh còn chưa kịp đáp lại, bên ngoài cửa đã truyền tới tiếng nói:
– Úc tiểu thư, Lục Tứ gia mang theo người tới!
Úc Noãn Huân liền hoảng hốt nói:
– Sao có thể tới nhanh như vậy được? Chàng ấy đâu có biết chỗ này!
Nữ tử kia nghe vậy, nhìn qua Mạc Tĩnh, nói:
– Là ngươi dẫn hắn tới?
Mạc Tĩnh thấy cứu viện đã đến trước mặt, ngữ khí cũng ngông cuồng hẳn lên:
– Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình các ngươi mới biết tính kế kẻ khác à?
Nữ tử kia ngược lại không những không tức giận mà còn phá lên cười, tiếng cười nghe vô cùng kinh dị!
– Haha, ngươi quả nhiên không đơn giản – Sau đó, nàng ta xoay người, nắm lấy bả vai Úc Noãn Huân, bay lên nóc nhà tẩu thoát!
Mạc Tĩnh muốn đuổi theo nhưng không thành, cô làm gì có khinh công mà bảo đuổi chứ? Hứ, có khinh công thì hay lắm, bay bay như chim, sao méo lên trời làm chim luôn đi!
Lục Mã Tự lúc này tiến vào phòng, thấy Mạc Tĩnh, hắn liền chạy tới, hỏi:
– Nàng không bị thương chứ? Có bị làm sao không? Bị trói sao?
Mạc Tĩnh đang suy nghĩ về chuyện kia, liền bị Lục Mã Tự hỏi tới tấp, cô phiền não lên tiếng:
– Ta không bị làm sao cả! Ngươi có bắt sống được kẻ nào không?
Lục Mã Tự gật đầu, trả lời:
– Có – Sau đó hắn quay đầu, nói với Thập Nhất:
– Giải tên đó vào đây!
Mạc Tĩnh nhìn tên mặc áo đen được giải vào, tên này là tên đi cùng với Úc Noãn Huân mà? Hay lắm, cô có cơ hội moi tin rồi!
Nhưng lúc cô định lên tiếng thì một mũi tên bay xuyên cuống họng tên thích khách kia, hắn liền ngã xuống nằm bất động!
Mạc Tĩnh ngước đầu lên nhìn, thấy thân ảnh màu đen kia, cô hừ nhẹ, bảo sao cô lại cảm thấy nữ tử che mạng này quen như vậy, thì ra nàng ta chính là kẻ lần trước giết người trong buổi tiệc trà ở độ cao 700m.
Thật không ngờ, vừa nãy cô đụng độ với một cao thủ, May mà loại võ cô học ở hiện đại đối với cổ đại khác nhau hoàn toàn, cô mới có thể chặn được chiêu thức của nàng ta!
Nhưng mà lúc cô đụng vào tay áo nữ tử đó, liền làm lộ một phần cánh tay, trên bàn tay phải nàng ta, xăm hình Phượng Hoàng màu đỏ. Đúng thật, đi đêm lắm có ngày gặp ma, mới đó mà người của hội đó đã tìm ra cô rồi. Nếu không phải lúc nãy cô giả vờ không biết, thì nhất định đã bị bắt đem đi nơi khác làm thịt rồi!
Bây giờ, cô không thể ngồi chờ chết, chỉ đề phòng không được, cô nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu loại chuyện này! Nếu không, tính mạng cô cũng khó bảo toàn rồi!