Phượng Hoàng Lửa

Chương 88 - Người Bí Ẩn

trước
tiếp

– Thôi được rồi, đêm xuống trời lạnh lắm, con ra ngoài nhớ mang theo áo ấm vào. Ta về phòng ngủ đây! – Nói rồi, Châu Thành liền đứng dậy về phòng của mình. Để lại mình Mạc Tĩnh thơ thẩn ngồi đó!

“…”

Tưởng cô không muốn mang áo khoác à? Muốn lắm đấy!

Mà cơ bản là có lạnh đâu mà mang, mang vào rồi có khi cô toát mồ hôi giữa trời đông họ bảo cô khùng thì chết =)))

Cơ mà…. nói thế xong là đi đấy à? Vui vậy? Vô nói chuyện chơi xong là về hả???

Mạc Tĩnh yên lặng ngồi đó, rồi như nhớ ra chuyện gì, cô quay người hỏi Bạch Vũ:

– Lục Mã Tự đâu? Sao không thấy hắn!

Bạch Vũ đảo mắt cố lục lại trí nhớ của mình, đáp:

– Dạ, Lục Tứ gia đã ra ngoài từ trưa rồi, nô tỳ chưa thấy người quay về!

“…”

Ha? Cái người này đúng ngộ luôn nha!

Ở nhà mấy ngày là đã cong giò lên chạy tiếp rồi??

Cứ đến chu kì là ra ngoài hay sao á! Chời má! Kì lạ ghê!

Bạch Vũ không thấy Mạc Tĩnh nói gì liền lên tiếng dò hỏi:

– Vậy, tiểu thư có cần nô tỳ đi thăm dò một chút không?

Mạc Tĩnh lắc đầu, nói:

– Không cần, mặc kệ hắn đi!

Có chân thích đi đâu thì đi, cô lười quản!

Mạc Tĩnh uống hết tách trà rồi đứng dậy về phòng.

Ngồi trước gương, Mạc Tĩnh buộc cao tóc lên, xoa xoa phần da gần vết bớt.

Kì lạ! Sao chỗ này lại đỏ như vậy!

Vết bớt vẫn màu đỏ đậm như vậy, nhưng xung quanh vết bớt xuất hiện rất nhiều đốm đỏ, đụng vào không đau, cũng không ngứa.

Mạc Tĩnh liền cởi phần lưng y phục ra, phát hiện nửa phần lưng của cô nổi rất nhiều đốm đỏ như vậy, đặc biệt, ở giữa đốm đỏ còn pha thêm ít màu cam nữa!

“…”

Cái méo gì vậy? Lại nổi ghẻ à?

Bổn cô nương ăn ở sạch sẽ, ngày tắm 2 lần đấy! Tại sao lại nổi ghẻ được??

Mà nhìn lại, cái này không giống ghẻ, ngoại trừ nổi đốm đỏ cũng không thêm dấu hiệu nào khác thường cả.

Không đau, không nhức, không có mủ luôn!!!!

Cái này là nổi chơi à??

Mà ngay cả cô cũng không biết nó nổi khi nào nữa, đã tràn ra đến nửa lưng rồi.

Nhưng mà….. mới hôm qua cô vén tóc nhìn vết bớt, đâu có mấy cái đốm này đâu? Tự nhiên hôm nay xuất hiện như vậy? Đã thế còn nhiều nữa, có phải đến mai là xuống tới mông luôn rồi không??

Mạc Tĩnh vò đầu bứt tóc, cô không hiểu dạo gần đây mình bị gì luôn nữa!

Phiền não, Mạc Tĩnh xõa lại tóc mình xuống, cô trèo lên nằm bẹp ra giường.

Chán thật, cái thân thể này càng ngày càng lạ thường, nếu không sớm tìm ra nguyên nhân, có ngày cô cũng bị nó làm cho gặp họa thôi!

Nghĩ nghĩ, Mạc Tĩnh lại lần nữa thiếp đi, một lần nữa ngủ banh giấc đến sáng mai!

“….”

Tiểu thư nhà cô bây giờ hay rồi, vui buồn, giận hờn chi cũng ngủ được hết!

Họ mà tức, mà phiền não thì méo ngủ được rồi, còn tiểu thư thì….. ngủ như heo, thở phì phì như bò!

——–….————–…———-

Đỉnh núi Thanh Sơn, huyện Bá Ly,

Một nữ tử mặc áo bào màu đen, trên áo chạm khắc những bông hoa màu đỏ, nhụy màu cam, cô đang đứng nhìn xuống núi, trong đêm, nhìn từ đằng sau, mái tóc đen bay lượn tự do trong gió, màn đêm im ắng không động tĩnh càng làm tôn lên sự quái dị trong không khí.

“Soạt” Một thân ảnh vọt ra từ bụi cỏ, người đó mang bộ đồ bó sát màu đen, đeo mạng che nửa khuôn mặt.

Nhìn thấy người đứng trước mặt, người đó liền khụy gối, hai tay chấp về phía trước, lên tiếng:

– Bái kiến Ân chủ!

Từ đằng sau, giọng của nữ tử kia vang lên:

– Đứng lên đi! Chuyện đó thế nào rồi?

Người mang đồ đen đứng dậy, nhưng thái độ vẫn cung kính, đáp:

– Nàng ta đã về Hàn gia một ngày, mới hồi phủ Lục tứ gia sáng hôm nay!

Nữ tử kia hỏi tiếp:

– Có tra ra được là làm gì trong Hàn gia không?

Người kia lắc đầu, nói:

– Không tra ra được! Người của nàng ta rất kĩ, ngay cả gia nhân cũng có võ công, cũng rất tinh tường, chúng ta không sắp xếp người vào đó được!

Nữ tử kia im lặng một hồi, nói tiếp:

– Lần trước ngươi giao đấu với nàng ta thế nào?

– Nàng ta căn bản không tấn công, chỉ đỡ chiêu thức của thần. Không biết là vì muốn che giấu thực lực hay là vì không đánh lại thần nữa! – Người kia đáp.

Nữ tử kia ngước đầu nhìn trời, ánh mắt lạnh tanh:

– Tìm cách đột nhập phủ Lục Tứ gia, ta muốn biết toàn bộ hành động của nàng ta!

Người kia gật đầu, nói:

– Vâng!

– Phía bên kia chuẩn bị thế nào rồi? – Nữ tử hỏi tiếp.

– Đã gần xong, có lẽ vài ngày sau có thể bắt đầu thực hiện theo kế hoạch.

Nữ tử kia nghe vậy gật đầu, nói:

– Lần này, phải tra ra thân phận của nàng ta triệt để, ngươi không được sơ suất!

Người kia cúi đầu, lên tiếng:

– Ân chủ yên tâm, những gì nàng ta đã làm, thần nhất định sẽ bắt nàng ta trả lại tất cả!

Trong gió vút lên tiếng của loài quạ, trên bầu trời vô số ánh sao đang chiếu sáng, lấp lánh đẹp đẽ, hệt như một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng tuyệt đẹp! Nhưng dưới mặt đất, sự yên tĩnh ấy lại là lời dự báo nho nhỏ cho một cơn bão sắp sửa đổ bộ!

——–…———-…—————

Mạc Tĩnh ngủ đến ngon giấc, liền thức dậy vào sáng ngày hôm sau.

Cô như thường lệ đánh răng rửa mặt, ngồi trước gương sửa soạn lại người. Như nhớ ra gì đó, Mạc Tĩnh vạch y phục ra, trong chốc lát, mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên.

Ơ kìa? Mấy cái ghẻ… à không, mấy cái đốm đỏ đâu cả rồi?

Không phải hôm qua mới nổi lên đầy lưng sao? Hôm nay tự dưng biết mất rồi? Hiền nên lặn hả?

Lưng Mạc Tĩnh bóng loáng, trắng tinh, trừ vết bớt ra thì thật sự không có một đốm đỏ nào cả, khác hoàn toàn với hình ảnh cô thấy ngày hôm qua!

“…”

Hay thật! Ưng nổi là nổi! Ưng lặn là lặn! Ghẻ …. à không đốm bây giờ cũng có lòng tự tôn, với kiêu ngạo luôn rồi, thích giờ nào “làm việc” thì làm giờ ấy, méo xem cô ra gì luôn!

Móe! Kiêu ngạo lên tới trời luôn rồi phải không? Muốn tạo phản rồi phải không???

Khi nào nổi thì báo cô tiếng bộ mất miếng ăn nào hả???

Làm cô hôm qua lo gần chết, hôm nay ngủ dậy hết sạch, hết lo luôn!

Thế giới nhiều điều kì diệu vỡi!!

Mạc Tĩnh quyết định không quan tâm gì nữa, cô đến phòng khách ăn sáng rồi ra khuôn viên trong phủ chơi!

Phủ Lục Tứ gia cũng có khuôn viên, tuy không nhiều như ở Hàn gia nhưng chất lượng quả thật không kém, về mặt thẩm mỹ cũng tạm ổn.

Lúc trước cô không để ý tới phủ này lắm, bây giờ nhìn lại, đúng là được xây dựng rất đẹp nha!

“…”

Tiểu thư nhà cô khác người thật!

Ở gần nửa năm rồi mà chưa từng nhìn căn nhà mình ở luôn!

Phủ chia là tám gian: Gian thứ nhất là phòng khách, gian thứ hai là dãy phòng của Châu Thành, gian thứ ba là dãy phòng của cô và Lục Mã Tự, gian thứ tư và thứ năm là nơi ở của hạ nhân, gian thứ sáu là khu vực nhà bếp, gian thứ bảy là khuôn viên, gian thứ tám là thái y viện.

Thật sự, phủ Lục Tứ gia cứ như là mô hình hoàng cung thu nhỏ vậy, đầy đủ các thành phần. Có phòng ngủ, phòng bếp, bị thường, bị đau thì có thái y. Tiện lợi thật!

Khuôn viên này nằm ở hướng Đông Bắc, bên trong có sân rộng, ở giữa là một cái lầu nhỏ một tầng, bên trong lầu có bàn ghế gỗ, thuận tiện cho việc uống trà thưởng cảnh và trò chuyện. Bên ngoài lầu bao phủ bởi các khóm hoa nhiều màu sắc, từng loài hoa đủ màu xen kẽ nhau, có hoa hồng, hoa lưu ly, hoa sứ…. tất cả hòa quyện tỏa ra một mùi hương đặc biệt.

Mạc Tĩnh đến lầu một tầng ngồi thử, cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật là cảnh đẹp mà, muốn hoa có hoa, muốn chim có chim, đúng là một nơi lý tưởng để uống trà ngâm thơ!

Mạc Tĩnh nhìn ấm trà, cô mở nắp ngó vào, thì thấy một màu hồng trong vắt, Mạc Tĩnh đưa lên mũi ngửi, là trà hoa hồng! Thơm thật!

Hoa hồng là vua của các loài hoa mà, nên việc nó được sử dụng nhiều trong trà đạo hay trang trí đều rất bình thường. Trà hoa hồng không khó làm, nhưng không thể bảo quản được lâu, vì vậy, người ta thường làm một hi canh giờ trước khi uống. Khi đó, vị cùa trà sẽ ngon hơn.

Nhìn màu sắc và độ ấm này, có lẽ là mới được pha đây thôi! Khoảng độ nửa canh giờ trước!

Mạc Tĩnh nhìn nhìn, rồi cô lấy ly rót ra uống thử.

Đưa ly lên môi nhấp lấy một ngụm, Mạc Tĩnh có chút ngạc nhiên. Vị trà rất đậm, nhưng không hề thô, ngược lại rất ngon.

Rất ít loại trà được pha đậm, bởi vì đậm quá khiến trà đắng, dù là bất cứ hoa gì cũng vậy, nếu pha với liều lượng đậm, sẽ không ngon. Nhưng mà…. trà này pha lượng vừa phải, không đậm lắm nhưng cũng không nhạt, chỉ ở mức độ đậm mà thôi! Căn giờ chế trà vô cùng chính xác!

Trà đậm màu, ngon, thơm. Quả thật là thượng hạng trong các thượng hạng.

Đang mải mê thưởng trà, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Mạc Tĩnh:

– Lục Tứ phu nhân, trà có ngon không?

Mạc Tĩnh giật mình, theo bản năng ngẩng đầu về phía phát ra tiếng nói, là một cô gái mang y phục màu hồng, gương mặt vô cùng xinh xắn!

Nghe cô nương kia nói như vậy, Mạc Tĩnh nghiêng đầu, hỏi:

– Trà này là do ngươi pha?

Nữ tử kia gật đầu, cô cười rộ lên làm lộ cái lúm đồng tiền nơi khóe miệng, nói:

– Đúng vậy, trà này nô tỳ vừa được cha dạy làm đấy!

Mạc Tĩnh ngạc nhiên, trong phủ Lục Tứ gia, có cao nhân làm trà nào sao?

Đạt được đến cảnh giới này, quả thật là hiếm có nha!

Nghĩ vậy, Mạc Tĩnh liền hỏi:

– Cha ngươi là ai?

Cô gái nhỏ kia đang định nói thì đằng sau lại truyền đến một giọng nói khác:

– Lân nhi, con đã pha được trà chưa?

Mạc Tĩnh đưa mắt nhìn lại, lần này cô ngạc nhiên lên tiếng:

– Thẩm Sâm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.