Hai người trở về văn phòng của Huy, trời đã chập choạng tối. Ngà chìm ngập trong cơn lũ suy tư. Cô không thể nào nghĩ được ra cách gì để lấy lại cái giấy nhượng quyền đó. Nếu như theo lời của Huy, thì đó mới chỉ là một tờ giấy chuyển nhượng, chưa đủ hồ sơ để ghi tên vào sổ địa chính thì vẫn có cách đó là huỷ tờ giấy đó đi.
“Khoan đã!” – Ngà giữ tay Huy lại – “Anh ta vẫn chưa biết anh làm việc cho tôi đúng không? Anh ta chắc chắn sẽ đưa giấy tờ đất đó cho anh để làm việc mà.”
Huy mỉm cười:
– Cô cũng thông minh đấy. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ photo công chứng và đưa tôi bản sao thôi. Nói chung thì còn một chuyện rắc rối nữa, đó là nếu tôi từ chối hoặc lấy cắp giấy tờ đất đó, rất có thể tôi sẽ bị kiện lại vì phá vỡ hợp đồng và biết đâu còn mang tội danh lừa đảo.
Thấy Ngà hoang mang, Huy cũng không muốn làm nghiêm trọng thêm vấn đề này, anh vỗ lưng cô an ủi:
– Đừng lo, chúng ta sẽ có cách thôi.
– Tôi chỉ hết lo khi đã thật sự tìm ra cách.
Huy pha một tách cà phê và đặt xuống bàn, văn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Mỹ làm việc giờ hành chính và cô ta luôn có cuộc sống riêng tư nhộn nhịp với những buổi đêm ở bar, sàn của mình. Huy không muốn nói Mỹ là một cô gái buông thả, nhưng cách sống của cô khiến anh hơi lo lắng vì một ngày nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.
“Cô nói chồng cô cùng với bạn thân… Thôi được rồi. Nói chung là chồng cô ngoại tình. Cô có chứng cứ gì không? Trước toà mọi thứ đều phải có chứng cứ mới được.
Ngà lắc đầu:
– Tôi chỉ tận mắt thấy hai người đó đã đi với nhau.
– Vậy sao cô chắc chắn bạn thân mình là nhân tình của chồng cô?
– Bởi vì cô ta là bạn thân tôi và anh ta là chồng tôi anh hiểu không? Đó là trực giác của phụ nữ ấy. Hôm nay chính cô ta cũng không cãi lại được điều đó.
Huy cười nhạt:
– Cô không thể nói như thế trước toà. Không ai công nhận một bằng chứng chỉ được nói mồm đâu.
– Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến mảnh đất kia của bố tôi?
– Tôi đang cố khai thác lại những lỗi lầm của anh ta để cô có thể được chia tài sản tương đương với miếng đất kia. Nghe đâu khối tài sản của anh ta cũng đâu có ít, đúng không?
– Tôi không cần, tôi chỉ cần mảnh đất đó.
– Chuyện này e rằng phải mất nhiều thời gian. Bởi vì người có quyền sử dụng mảnh đất ấy là bố cô đã trực tiếp nhượng lại, cô không có thẩm quyền gì trong vụ này.
Ngà im lặng một lúc lâu, sau đó cô quay lại nói:
– Tôi sẽ lấy lại tờ giấy đó. Bằng mọi cách.
Ngà mở cửa chạy ra ngoài, Huy cũng không muốn đuổi theo cô ta. Cô ta muốn làm gì thì mặc xác đi. Anh chỉ nhận lời Thục để giúp đỡ trên mặt pháp luật. Vụ này cũng đâu chắc chắn anh phải thành công.
Một mảnh đất có thể giúp người ta phát tài, nhưng không phải là mãi mãi nếu không biết cách sử dụng. Tại sao lại cứ phải bấu víu vào trong khi cô ta có nhiều quyền lợi hơn từ gia đình đã bạo hành cô. Chỉ xét trên hồ sơ bệnh án là cô cũng đã có thể buộc tội được chồng mình. Đúng là đồ ngốc.
Điều tối kỵ nhất của một luật sư đó là xen vào quá sâu đời sống của thân chủ mình, Huy luôn giữ đúng quy tắc. Nhưng cô ta thật sự quá ngu ngốc. Huy đấm xuống bàn, hét lớn:
– Mình nhất định sẽ không thể làm luật sư được vì cô ta nữa mất.
Nói xong Huy đứng dậy chạy đuổi theo Ngà, anh không muốn cô ta làm đổ bể vụ này. Nếu cô lấy tờ giấy đó không thành, Minh sẽ đề cao phòng thủ và hai người sẽ lại mất sức hơn trong việc đối đầu với anh ta. Cô ta không thể nào hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Nhưng ra đến ngoài đã không thấy Ngà đâu nữa, Huy nhìn quanh, chỉ thấy đường phố đèn xe giăng kín lối. Huy vò tóc, cố gọi điện cho Ngà. Cô ta không bắt máy. Anh chưa bao giờ phải bực tức với khách hàng như thế này cả. Đã vậy thì phó mặc mọi chuyện cho cô ta xử lý đi. Anh có khác gì kẻ đi thu dọn chiến trường cho mấy người như cô ta và Minh đâu kia chứ.
…
Bên ngoài phòng khách của Linh là tiếng của bình luận viên bóng đá, Minh nằm dài trên sô pha, ăn mực khô và uống bia, mắt nhìn màn hình vẻ mong chờ.
“Kìa, nào… Giời đất ơi đúng là chân gỗ!” – Minh vỗ đùi đầy nuối tiếc.
Linh bê từ trong ra một đĩa mực, cô ngồi xuống bên cạnh Minh, lấy tay tắt tivi không thương tiếc. Minh chưng hửng, nghếch đầu lên nhìn cô:
– Anh đang xem cơ mà!
Linh khoanh tay lại, nói:
– Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.
– Để sau trận này không được à? Hôm nay Liverpool trả thù Man U đấy em.
– Em không quan tâm ai trả thù ai, em chỉ biết chúng ta sắp bị một người trả thù.
Minh nhíu mày, ngồi hẳn dậy:
– Ai? Kẻ nào?
– Vợ anh đấy.
Mình lấy một con mực bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói vẻ không quan tâm:
– Cô ta thì làm được quái gì. Đất bố cô ta cũng ký giấy cho anh rồi còn đâu.
– Cô ta biết em ngoại tình với anh.
– Thì sao?
– Anh không biết gì cả. Con người của Ngà không đơn giản thế đâu. Em rất hiểu cô ấy.
Minh nắm lấy cằm của Linh, nâng lên:
– Vậy em nghĩ anh không hiểu hả cưng?
Linh gạt tay Minh ra, quay đi giận dỗi:
– Cô ấy là người có thù thì phải trả đấy.
– Được rồi, thế em nói xem cô ta sẽ trả thù bọn mình ra sao?
– Hôm nay em được biết cô ta đã tìm đến Thục. Thục là chủ của cả một chuỗi khách sạn nhà hàng nổi tiếng, là người mà em đã nói anh đầu tư vào dự án của cô ấy đấy. Nhưng mà xem ra vợ anh đã đi trước một bước, chúng ta mất cơ hội rồi.
– Thế giờ thì phải làm sao?
– Em đang nghĩ cách. Chuyện em nói anh đi gặp bố của Ngà, ông ấy không nghi ngờ gì anh chứ?
Minh phẩy tay:
– Em yên tâm, cái nhà đó coi sĩ diện là nhất. Cứ nói con gái họ nợ một khoản tiền lớn không có tiền trả là họ sẵn sàng đem mảnh đất đó ra mà. Với lại ông già ấy vẫn cứ nghĩ đó là một mảnh đất xa xôi ở ngoại thành chẳng ai thèm ngó ngàng nên ký luôn.
Linh ra chiều suy nghĩ, cô bám lấy tay anh, nói nhẹ nhàng:
– Cái tay luật sư mà anh nhờ vả ấy, tin tưởng chứ?
– Đương nhiên, chính hắn là người đã vạch ra đường đi nước bước này đấy.
– Được rồi. Em nghe nói Thục có một tay luật sư rất giỏi, anh phải cẩn thận. Anh nên nói với luật sư của anh đảm bảo chuyện họ không thể lấy cái lỗi anh ngoại tình với em ra để làm khó. Như vậy cô ta mới không có cửa nào để lấy được của anh một đồng. Trong lúc này, mình chỉ cần giả vờ như chia tay là xong. Em và anh đều phải diễn màn đau khổ.
Minh nhe răng cười đểu cáng, anh vuốt ve khuôn mặt của người tình. Anh đúng là không nhìn nhầm cô, cô mới là người dành cho anh. Cuộc đời anh không cần một người phụ nữ nhất nhất nghe lời, mà cần một người có thể đồng tâm hiệp lực với anh trong tất cả mọi việc. Dù đó là việc xấu xa nhất.
RẦM RẦM RẦM
Tiếng đập cửa bên ngoài khiến cả hai giật mình. Ngay sau đó là giọng nói của Ngà:
– Tôi biết anh ở trong đó, mau ra đây cho tôi đồ khốn kia.
Linh và Minh nhìn nhau, Minh nghiến răng định lao ra ngoài thì Linh ngăn lại. Cô đưa tay lên môi suỵt một cái. Minh như hiểu ý, gật đầu rồi thu dọn mọi thứ từ quần áo, giày dép, đồ ăn và trốn vào một chỗ.
Linh thả tóc mình ra, biến nó thành rũ rượi. Cô hít một hơi thật sâu, làm vẻ mặt buồn bã rồi bước ra mở cửa. Cô đã chán ngán phải đóng cảnh này, nhưng thà nhẫn nhịn để đón nhận kết quả tốt đẹp còn hơn là nhận lấy một trái đắng như cô ta.
Còn nữa…
Linh dường như đã quá hiểu Ngà sau nhiều năm làm bạn, cô ta sẽ giở thủ đoạn gì ra với Ngà? Và liệu Ngà có đủ hiểu Linh hay cô vẫn ngây thơ cho rằng bản thân chỉ dừng lại việc bị phản bội? Huy sẽ đến để giúp cô chứ?