Không tìm được mèo, A Hàm buồn lắm.
Cô về nhà. Nghĩ tới mèo đen, lại nhớ tới con mèo chơi với mình rồi nhỏ, bỗng không cầm được nước mắt chua xót.
Đúng lúc ấy, A Hàm chợt nghe tiếng mèo kêu loáng thoáng. Cô ngẩng phắt đầu lên, thấy trên bệ cửa sổ có con mèo đen đang đứng.
“Mèo ơi!” A Hàm giật mình kêu lên, vội đứng người dậy. Nhưng vừa định bước tới, con mèo đen đã nhoáng lên, biến mất.
Mèo đen biến mất rất nhanh, tựa như đột nhiên tan vào không khí.
A Hàm thẫn thờ hồi lâu, nở nụ cười méo xệch: “Còn gặp ảo giác nữa chứ.”
Hôm sau, cô tìm tới một tiệm thú cưng, say mê ngắm mấy con mèo đen trong tiệm rất lâu. Mãi đến khi chủ tiệm ra hỏi, cô mới ngập ngừng lắc đầu, lưu luyến bỏ đi.
Trời âm u đen kịt, gió thổi cơn mưa bụi hắt nghiêng qua. A Hàm kéo mũ áo đội lên đầu, lững thững dạo bước trên phố.
Một lúc sau, một cây dù đen bỗng che trên đầu cô. A Hàm ngước mắt nhìn. Là người hàng xóm cũ tính tình quái gở nọ.
Nam thần vẫn diện một cây đen từ đầu đến chân, ngũ quan nam tính, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt tối mịt trầm lắng.
A Hàm giơ tay vẫy vẫy với anh: “Hi.”
Nam thần nhìn cô, biểu cảm phức tạp khó đoán: “Em yêu mèo vậy cơ à?”
A Hàm hừ một tiếng: “Dù sao anh cũng sẽ không cho em gặp nó. Dựa vào đâu mà em phải trả lời anh?”
Nam thần nhíu mày rầm rì: “Rốt cuộc em đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Chết rồi mà còn không chịu đi đầu thai…”
Nam thần lại bắt đầu tuyên truyền mê tín dị đoan rồi. A Hàm lườm anh một cái rồi bỏ đi thẳng.
Nam thần cầm dù bám sát sau cô. Trên người anh tự có hơi lạnh và oán khí. A Hàm nghĩ anh thật giống âm hồn bám theo con người.
A Hàm dừng chân, ngoảnh lại nhìn anh: “Anh à, anh đi theo em làm gì vậy? Không phải anh ghét em lắm hả?”
Nam thần vội dừng bước theo cô, duy trì khoảng cách một bước chân không đổi. Anh mím chặt môi, im lặng không đáp. Đôi mắt đen thẳm nhìn cô khiến A Hàm nổi ngợp da gà.
A Hàm đùa anh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Anh là mèo biến thành đấy hả? Tính cách thất thường, thờ ơ lạnh nhạt, chân đi không tiếng, đúng là y sì đúc con mèo đen nhà anh. Anh nói thử xem, mèo nhà anh cứ chạy sang ngủ trên giường em có phải cũng là ý của anh, là anh biến thành mèo sang chọc ghẹo em, giở trò với em không?”
Nam thần vụt ngẩng đầu, lời nói như mất khống chế: “Ăn nói bậy bạ! Đồ nữ lưu manh nhà cô! Ai thèm giở trò với cô?!”
A Hàm bật cười. Cô áp sát vào anh, quan sát kĩ đường nét trên khuôn mặt anh: “Chà, vẫn là dáng vẻ xù lông này dễ thương hơn. Mặt anh lúc nào cùng sầm sì như mặt người chết ấy, nom cứ như hồn ma, trông thấy mà ngại.”
Nam thần gạt phăng tay cô ra, quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn cô nữa. Nhưng A Hàm đã trông thấy đôi tai hồng ửng của anh.
A Hàm lướt mắt qua anh, bảo rằng: “Vốn em còn đang suy xét xem có nên nuôi mèo hay không, nhưng giờ em quyết định rồi. Em sẽ nuôi một con mèo! Nếu như thế, em sẽ không phải ngày đêm nhớ nhung con mèo đen của anh nữa…”
Nam thần ngoái lại nhìn cô. Giọng anh lạnh tanh: “Nó sẽ giận đấy…”