Nam Thần Trong Lốt Mèo

Chương 5 - Chương 5

trước
tiếp

Trời âm u nặng trịch, nam thần với bộ đồ đen tựa như chìm ngập trong khung cảnh mờ nhòe quanh đây. Lần đầu tiên A Hàm cảm thấy anh thật giống một sinh vật lẩn khuất trong bóng tối.

A Hàm nhìn anh không rời mắt, sau hỏi: “Ai giận cơ? Em chỉ muốn nuôi một con mèo thôi mà.”

Không khí xung quanh nam thần thoắt chốc chuyển lạnh, khiến A Hàm bỗng thấy hơi đè nén. Đúng lúc xe buýt ghé trạm, A Hàm vội vẫy tay ngoắc rồi lên xe.

Nam thần không lên xe. Anh cứ đứng mãi trước bến xe, tay vẫn cầm cây dù đen, đôi mắt đen trầm lặng nhìn A Hàm mải miết. Chiếc xe dần lăn bánh, A Hàm bất giác ngoảnh lại liếc nhanh qua anh. Thấy xung quanh nam thần phủ một làn khói đen mịt mù.

Làn khói đen ấy mỏng manh như sợi tơ, nhạt nhòa lợn gợn, nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận thấy.

A Hàm ngẩn người, đang định nhìn kĩ thì xe buýt bỗng phanh gấp. A Hàm không đứng vững, suýt nữa đã bị ngã.

Đến khi quay lại định nhìn nam thần, anh đã không còn ở đó.

***

A Hàm nhớ lại lần đầu gặp nam thần. Không rõ vì sao, dường như nam thần rất ghét cô. Mỗi lúc trông thấy cô, câu đầu tiên anh nói đều là: “Phiền phức.”

A Hàm không biết mình đã khiến anh phật lòng khi nào, nhưng cô cũng không phải kiểu người thích “dùng nhiệt tình xua tan băng giá”. Nam thần đã không ưa cô, đương nhiên cô sẽ chẳng sáp vào anh làm gì.

Song là, chỉ trách con mèo nhà nam thần đáng yêu quá. Một ngày nọ, con mèo đen đi ra khỏi nhà nam thần. Ngay khi A Hàm còn chưa kịp phản ứng, cô đã tự động bế mèo lên thơm lia lịa mấy cái liền.

Nam thần lại là một kẻ kì quặc “ai quấy rối mèo của tôi chính là quấy rối tôi”. A Hàm thích mê con mèo đen nhà nam thần, thường vẫn hay chọc ghẹo mèo ta. Mỗi lần như thế, nam thần đều phản ứng như phải chịu nỗi nhục tày trời, đã mấy bận hùng hổ chạy sang nhà A Hàm mắng mỏ, còn nói A Hàm là “lưu manh”.

Nói thật lòng, bị người ta mắng là lưu manh, A Hàm cũng ngại lắm. Song da mặt cô vốn khá dày, vẫn chịu được công kích ngôn ngữ của nam thần.

A Hàm vẫn biết là nam thần ghét mình. Nhưng đôi lúc, không hiểu sao cô lại cảm thấy nam thần rất gần gũi.

Trước khi nam thần chuyển đi, vào rạng sáng 2 giờ một ngày nọ, anh từng sang gõ cửa nhà cô.

Mới đầu, khi trông thấy nam thần với gương mặt tái trắng, điển trai đứng ngoài cửa, A Hàm thấy hơi nao nao, còn tưởng mình đã gây ra tội lỗi gì nên nam thần mới tìm tới để giết người diệt khẩu.

Nhưng nam thần không tới để giết cô. Anh tới để tâm sự với cô. Ý thức được điều này, A Hàm càng sợ hãi hơn bao giờ hết.

A Hàm cứ căng mắt nhìn anh ngồi bên cửa nhà bằng nét mặt sợ sệt, thấy anh cầm một bộ trà cụ kiểu cổ, thành thạo nấu nước pha trà, sau lại đưa tới cho cô một ly trà còn bốc hơi nóng đương thoang thoảng tỏa hương.

Khi nhận ly trà, A Hàm thấy tay mình hơi run run.

Nam thần lặng lẽ liếc nhìn cô, lạnh giọng bảo: “Ngồi đi.”

A Hàm vội gật đầu như mổ thóc, ngồi bệt xuống đất theo anh. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và nam thần lại có thể cùng ngồi uống trà, nơi họ ngồi còn là trước cửa nhà cô.

Nam thần vẫn luôn kiệm lời kín tiếng, lẻ bóng đi về. Cảm nhận anh gây cho A Hàm là anh không phải người thuộc thế giới này, anh là người không có trói buộc, lại cô độc ẩn mình trong bóng tối.

Dù vậy, nam thần lại đã tâm sự với cô. Dẫu chuyện này đã trôi qua rất lâu, nhưng đến nay A Hàm vẫn chưa dám quá tin tưởng.

Nam thần nói với cô nhiều lắm, nhưng nhiều chuyện A Hàm chỉ còn nhớ loáng thoáng. Cô chỉ lờ mờ nhớ được nam thần từng kể cô nghe chuyện về cõi âm. Anh bảo, trên đường đến suối vàng có một loài hoa tên là Mạn Châu Sa Hoa, cũng gọi là hoa Bỉ Ngạn. Cánh hoa của nó có màu đỏ tươi lạ thường, hương hoa ẩn chứa ma lực, có thể gọi kí ức khi còn sống của những linh hồn quay về. Từ xa nhìn lại, từng dải hoa Bỉ Ngạn bát ngát đương độ nở rộ trông như những tấm thảm được máu tươi dệt thành. Sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ được hoa này chỉ đường đi về cõi âm.

A Hàm hỏi anh: “Anh tin những chuyện đó? Kiếp trước kiếp này ấy?”

Nam thần ngước mắt, nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp khó nói. Như bi thương, lại như hoài niệm. Anh chầm chậm bảo rằng: “Tôi tin. Tôi tin kiếp trước kiếp này, tôi tin nhân duyên là do trời định, tôi tin duyên phận.”

Bởi do biểu cảm của nam thần thực sự quá nghiêm túc và trịnh trọng, A Hàm cũng ngại không dám cười anh là mê tín, chỉ đáp: “Có tín ngưỡng cũng không phải chuyện xấu gì.”

Nam thần và cô trò chuyện với nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ. A Hàm biết anh đã kể mình nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nhưng không hiểu tại sao, A Hàm đã quên gần hết số ấy.

Đến hôm sau, khi A Hàm sang nhà tìm, nam thần đã quay lại vẻ xa cách thường trực. Dường như anh đã hoàn toàn quên chuyện xảy ra buổi đêm hôm trước, quên anh đã từng coi cô là tri âm.

Tới tận giờ, anh vẫn coi cô là nữ lưu manh.

Việc này khiến A Hàm rất buồn. Nhưng A Hàm chỉ đành tự an ủi mình, rằng người gàn dở như nam thần, nếu cô coi anh là bạn thì phải chăng đã tự làm khổ mình?

Nhưng chỉ không lâu sau, nam thần đã lại gõ cửa nhà cô vào một, hai giờ sáng. Lúc ấy A Hàm chỉ đang thiêm thiếp. Nghe tiếng gõ cửa, A Hàm thực sự muốn diệt phứt nam thần đi cho xong.

Nhưng khi thấy nam thần đứng ngoài cửa, nhìn bóng dáng như tranh vẽ của anh, sau cùng A Hàm vẫn dập tắt cơn xúc động muốn giết người ấy. A Hàm tự an ủi mình: Người đẹp vốn đã có sức quyến rũ kì lạ mà. Dù có tức giận thì thấy gương mặt này của anh, cơn giận cũng phải tiêu mất hơn nửa.

Vị nam thần đứng ngoài cửa lại không hề có ý định bước vào nhà cô. Ánh mắt anh dừng trên A Hàm một lúc lâu, bảo rằng: “Em còn nhớ chuyện anh kể cho em lần trước không?”

A Hàm ngớ người, ngơ ngác hỏi lại: “Chuyện gì cơ ạ?”

Đôi mắt anh nhìn cô đăm đăm: “Em quên rồi?”

A Hàm lúng búng gãi đầu, hỏi: “Anh có nói chuyện gì với em sao ạ? Anh gợi ý thử xem, biết đâu em có thể nhớ ra…”

Gương mặt điển trai của nam thần bỗng tối sầm. Anh quay phắt người bỏ đi, không nói gì thêm nữa.

Thấy anh giận, tự dưng A Hàm cũng cáu lây. Nửa đêm canh ba anh chạy sang dựng cô dậy thì thôi đi, còn chường cái mặt nặng trịch đó ra là ý gì hả? A Hàm cắn răng sập cửa, chẳng thèm để ý tới anh nữa, cứ thế bỏ về phòng ngủ tiếp.

Lạ là, sáng sớm hôm sau, lúc định xuống nhà chạy bộ buổi sáng, A Hàm lại thấy một người mặc đồ đen đang ngồi bên cửa nhà. Thoạt trông có vẻ người này đã ngồi bên cửa nhà cô cả đêm qua.

A Hàm giật mình: “Anh, anh ơi?!”

Nam thần ngẩng đầu liếc qua A Hàm, rồi anh điềm nhiên đứng dậy như chẳng có gì xảy ra. Anh quay người bỏ đi, giả như không hề nhìn thấy cô.

A Hàm vội ngăn anh lại, dè dặt ướm lời: “Anh, anh ngồi đây cả đêm rồi ạ? Anh để ý câu chuyện kia vậy sao?”

Lúc trước nam thần đã từng tâm sự với cô. Anh nói với cô rất nhiều, nhưng A Hàm chẳng thể nhớ rõ những điều ấy. Thậm chí cô còn ngờ rằng việc anh từng tìm đến tâm sự với mình vốn chỉ là một giấc chiêm bao. Giờ xem ra, đó không phải chiêm bao gì rồi.

Nam thần ngoái lại lướt mắt qua cô. Đôi môi trắng bợt của anh thoáng mấp máy, mãi lâu sau mới thốt ra: “Quên đi. Em đã không nhớ, vậy tức là chúng ta không có duyên.”

A Hàm hỏi: “Ý anh là?”

Nam thần bước lại gần cô. Anh khẽ cúi xuống, hai tay giữ chặt hai má A Hàm, đầu hạ thấp, kề sát trán mình trên trán cô. Tất cả những hành động ấy mất chừng hơn ba mươi giây.

Toàn thân A Hàm cứng còng, đứng trơ ra cả buổi không dám nhúc nhích. Cô trợn mắt nhìn nam thần trân trân, thấy rõ ngũ quan đẹp đẽ của anh kề sát mặt mình, thấy sống mũi dọc dừa thẳng tắp của anh, thấy hàng mi anh đen nhánh mảnh dài, ngửi được cả hương hoa thoảng thoảng từ cơ thể anh.

Đến tận khi nam thần buông cô ra, rời khỏi cô, A Hàm vẫn chưa thể hoàn hồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.