Dì dượng quay về không báo trước, khi Nhan Nghệ trở về sau hai ngày đến nhà chị họ bày ra vẻ mặt không thể tiếp nhận sự thật: “Vậy Thiểm Thiểm thì sao?” Nhan Nghệ hỏi.
“Tạm thời cũng về Toronto rồi.” Đa Ninh ngồi trên sô pha, nghiêng đầu.
Hai chữ “tạm thời” có thể nhận ra được tâm trạng Đa Ninh hiện giờ rất không dành lòng. Nhan Nghệ cũng ngồi xuống sô pha, do dự một lúc: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Đa Ninh lắc đầu, ánh mắt vô hồn.
Nhan Nghệ nhìn Đa Ninh, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng hỏi: “Đa Ninh, có phải dì cậu không nỡ để Thiểm Thiểm ở đây không?”
Đa Ninh không biết nên trả lời thế nào, đúng là không nỡ, nhưng phần nhiều hẳn là lo lắng đi. Lo lắng hoàn cảnh sống ở đây không quen thuộc, lo lắng cô có thể chăm sóc cho bé tốt không, lo lắng mối quan hệ giữa cô và Chu Diệu.
Có thể tạo một môi trường sống ổn định để Thiểm Thiểm khỏe mạnh lớn lên hay không.
… Quyết định của dì, chỉ có thể nói, thời cơ chưa đến thôi. Chắc cũng là do lo Chu Diệu sẽ quyết liệt đòi lại Thiểm Thiểm, nên dì cố ý nhằm lúc anh đi công tác mấy ngày mà mua vé trở về bên kia.
Chắc là do không muốn bị anh cản trở.
Nhưng cô đã bàn bạc kĩ với Chu Diệu, chờ anh quay về sẽ cùng anh đến chỗ dì cam đoan: Để cho Thiểm Thiểm sống ở đây, hằng năm sẽ đưa bé đến Toronto vào kì nghỉ đông và nghỉ hè. Đa Ninh thừa nhận, cô và Chu Diệu cùng có chung một suy nghĩ, muốn nói cho Thiểm Thiểm biết toàn bộ sự thật, càng mong bé có thể gọi cô một tiếng “mẹ”, chứ không phải Đa Ninh.
Đa Ninh và mẹ, dù đều thân thiết, nhưng ý nghĩa lại khác nhau.
Nhưng tất nhiên cô cũng phải thừa nhận, lúc trước cô đồng ý với sự sắp xếp của dì, cũng là do bản thân không đủ dũng khí một mình nuôi nấng Thiểm Thiểm. Sợ bản thân không thể chăm sóc tốt cho bé, cũng sợ bé bị tổn thương khi sống trong gia đình không có cha.
… Thật ra có đôi lúc, cô cũng không biết làm thế nào mới là đúng nhất. Trên đời này rất ít chuyện được hài lòng như ý, mà phần nhiều là cần thỏa hiệp cân đo.
Đa Ninh che mặt, khóc thầm. Từ lúc theo Chu Diệu trở về từ sân bay, cô đờ đẫn cả người, nhìn đến hộp bút màu “Trừu Tượng” bé con để lại, trong lòng dấy lên chua xót và bất đắc dĩ.
“Nhan Nghệ… Mình thật kém cỏi.” Đa Ninh mở miệng.
“Kém chỗ nào chứ!” Nhan Nghệ vội vàng vỗ vai cô, chọc cười: “Cậu thế nhưng lại là nhà thiết kế thú bông đấy, ôi chao, ai, ôi!”
Đa Ninh bị Nhan Nghệ chọc cười.
“Thật đó, Đa Ninh, cậu thực sự không kém cỏi chút nào, ngược lại còn rất lợi hại.” Nhan Nghệ đổi giọng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, có vẻ suy tư: “Ít nhất là mình cảm thấy như vậy… Mình đã từng thử nghĩ, nếu lúc ấy mình là cậu mình sẽ làm gì. Hẳn là mình không nên sinh đứa bé, không phải vì không nuôi được, mà căn bản là không dám đánh cược cuộc đời mình với một khả năng tương lai không biết sẽ ra sao.”
Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ, lau nước mắt. Đưa ra quyết định không phải có dám hay không, chỉ là do suy nghĩ và băn khoăn của mỗi người là không giống nhau. Song cũng rất cảm kích Nhan Nghệ đã an ủi cô.
Nhan Nghệ còn nói một câu triết lí kiểu “hạt giống tâm hồn”: “Tóm lại mỗi người đều có lúc cảm thấy mình thật kém cỏi, như vậy chúng ta mới có cơ hội cố gắng.”
Đa Ninh cười cười, cắn môi dưới.
“Nói thật, mình thấy mình mới thật là kém cỏi!” Nhan Nghệ thở dài, lời nói chưa qua kiểm duyệt của não bộ đã phun ra: “Li hôn rồi mà vẫn si mê đàn ông.” Lại còn là một hòa thượng.
Đa Ninh thực sự bị lời của Nhan Nghệ thu hút, hỏi cô ấy: “… Cậu si mê ai vậy?”
“Không… Không có ai đâu.” Nhan Nghệ nâng nâng cằm, cầm lấy điều khiển tivi, sau đó nói: “Đây là ba… nam thần của mình!”
Đa Ninh nhìn tivi, cô biết ba bạn nam này. Lúc cô ở Toronto thường cùng xem ba người này ca hát nhảy múa với Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm cũng rất thích họ.
“Nhưng họ vẫn là trẻ con.” Đa Ninh nói với Nhan Nghệ.
“Đúng vậy.” Mắt Nhan Nghệ dính chặt vào tivi: “Bây giờ các bà dì không thích mấy ông chú nữa, chuyển sang thích mấy bạn nam trẻ tuổi thơm ngon rồi.”
Khụ. Đa Ninh gật gù đồng ý.
Nhan Nghệ hơi nghiêng đầu, nhìn Đa Ninh… Cái đứa Đa Ninh này thật dễ lừa… Nói gì cũng tin.
Thật ngại quá, trong lòng Đa Ninh lại nghĩ rằng Nhan Nghệ đã tìm mọi cách để an ủi mình như vậy, cô cũng nên bỏ hết cảm xúc tiêu cực sang một bên. Cô rời khỏi sô pha, nói với Nhan Nghệ: “Mình đi siêu thị một cái, đi cùng không?”
Nhan Nghệ còn đang giả vờ mà, không thể bị bại lộ trong gang tấc, chỉ chỉ tivi nói: “Để mình xem họ đã.”
—
Chu Diệu muốn mở một cuộc họp tuyên bố sự thật về video trên mạng vào thứ hai tuần sau, mọi thứ đã được chuẩn bị sắp xếp thỏa đáng ở hội trường. Vì dì dượng trở về Toronto, Chu Diệu cố về sớm hơn một ngày, tự mình đưa quà cho Thiểm Thiểm.
Không muốn trái giao hẹn giữa mình và Thiểm Thiểm.
Sau khi Thiểm Thiểm đi rồi, Đa Ninh hỏi Chu Diệu: “Anh mua gì cho con thế?”
Chu Diệu trả lời: “Sáng mai em có thể gọi video cho bé, để Thiểm Thiểm nói với em đi.” Sau đó, tán gẫu cũng cô.
Chu Diệu đang cố tỏ ra thoải mái, Đa Ninh có thể nhìn ra. Ra khỏi sân bay anh vẫn cố gắng đưa cô trở về, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Lúc xuống xe, Đa Ninh nói một câu với anh: “Thực xin lỗi.” Là cô không giữ Thiểm Thiểm lại.
Đột nhiên Chu Diệu vươn tay kéo tai cô. Đa Ninh bị buộc phải xoay đầu lại, đối diện ánh mắt Chu Diệu.
“… Đa Dương, em nghe rõ cho anh.” Chu Diệu kéo kéo tai cô, sau đó nói to: “Dì đưa Thiểm Thiểm đi, anh không cần em giải thích, bởi vì chúng ta đã đồng minh cùng một chiến tuyến. Em nhớ chưa?”
Đã rất nhiều năm Đa Ninh không bị véo tai, trước đây ba mẹ cũng không dùng cách này nói chuyện với cô: “Chu Diệu, anh thả tay ra trước đã.”
Chu Diệu không buông tay, vẫn cố ý kéo kéo, tiếp tục nói: “Việc em giấu giếm Thiểm Thiểm bốn năm, Chu đại gia anh coi như em nhát gan không thèm so đo với em, nhưng bây giờ em nghe kĩ cho anh, chúng ta là ba mẹ của Thiểm Thiểm… Anh chính là ba ruột của bé. Chúng ta nhât định phải đứng cùng một chiến tuyến, em nhớ chưa?”
“Cho nên, em đừng giải thích với anh, anh không nghe đâu.”
Da Ninh ôm tai xuống xe, trước khi đóng cửa xe quay đầu lại nói: “Chu Diệu… Em cũng nể mặt Thiểm Thiểm, mới không thèm so đo với anh!”
…
Trong siêu thị, Nhan Nghệ vô tình thấy một bên tai Đa Ninh hồng hồng, hỏi lí do. Đa Ninh ngẫm nghĩ, cảm thấy mình đang bị Chu Diệu trả đũa.
Luôn là như thế, cô không thể phản bác được Chu Diệu ngay tại trận, mà thường phải về nhà mới tức giận bất bình tìm được một chuỗi các từ mắng anh.Đa Ninh lấy xuống một gói bánh bích quy mà Thiểm Thiểm thích ăn, Nhan Nghệ nói với cô: “Thiểm Thiểm đi rồi, ôi chao, ai ôi…”
Đa Ninh nói với Nhan Nghệ: “Mình cũng thích ăn vị này.”
Chu Diệu gửi tin nhắn: “Chuyện Thiểm Thiểm, anh nói với ba mẹ rồi.”
Chuyện này, Chu Diệu đã hỏi ý kiến cô, cô cũng đã đồng ý cần phải nói mọi chuyện với cô giáo Đỗ và chú Chu; nhưng không ngờ anh mới về nhà đã nói, cũng không biết phản ứng của hai vị trưởng bối như thế nào.
…Không biết thái độ của họ với cô và Chu Diệu ra sao.
Còn có thể phản ứng gì chứ! Thái độ gì chứ!
Đánh cho tơi bời khói lửa, kêu cha gọi mẹ… Sau đó nén giận, đưa đứa cháu gái ruột mà họ tưởng con lai về nhà! Nhan Nghệ khoa trương nói đùa.
—
Sự thật, ba Chu và cô giáo Đỗ không biết chuyện dì dượng đột ngột về Toronto, hai người vẫn chuẩn bị một cái lì xì, chờ thêm hai ngày để Chu Diệu mang đến đưa Đa Ninh, để Đa Ninh chuyển cho dì dương trao cho Alice quà gặp mặt.
Lần trước trong nhà hàng nói chuyện hăng say quên đưa bé, hai người đã nghĩ để lúc nào Alice về Toronto sẽ đưa. Thế mà con trai cả lại về nói với họ, Alice đã lên máy bay cùng dì dượng rồi, anh vừa tiễn họ xong.
“Vậy thì đưa kiểu gì!” Cố giáo Đỗ nhớ ra mình chưa tặng lì xì, nói với ba Chu: “Tiền lì xì, chúng ta còn chưa cho bé con tiền lì xì!”
Anh cả Chu biết tiền lì xì này, đối với ba mẹ, chỉ coi như tặng cho trẻ nhỏ thân thiết. Gần một ngàn, vô cùng ý nghĩa.
“Con đã tặng thay hai người rồi.” Anh cả Chu mở miệng. Đương nhiên tiền lì xì ở sân bay kia là anh tự mình muốn tặng, nói như vậy, là để mở đường cho đồng bọn thú tội.
“Ai nha, sao con không nói với chúng ta một tiếng!” Cô giáo Đỗ đứng dậy, có hơi giận. Song cũng vì nghĩ đến đã lì xì cho bé, nên thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến Alice, than thở: “Alice thật đáng yêu, không biết sau này còn cơ hội gặp lại không.”
Anh cả Chu ho khan một tiếng.
Ba Chu cầm điều khiển chuyển kênh, cười nói: “Chờ đến khi Đa Ninh và Chu Diệu kết hôn, thế nào dì dượng cũng đưa theo Alice tới tham gia hôn lễ… Đến lúc đó không phải sẽ gặp sao!”
“Đúng.” Cô giáo Đỗ cười vui vẻ, nói với ba Chu: “Ngẫm lại Hiểu Lan và Putte thật có phúc khí.”
“Mấu chốt vẫn là gen tốt.” Ba Chu phụ họa: “Bà xem Đa Ninh, Hiểu Lan, còn cả mẹ Đa Ninh đã qua đời, đều là mắt to da trắng, giống hệt như ngôi sao truyền hình điện ảnh Lưu Diệc Phi và mẹ và dì của cô ấy.”
Anh cả Chu: …
“Ài, hâm mộ!” Cô giáo Đỗ xúc động, chợt nhẹ nhàng nhìn về phía anh cả Chu. Đối với đứa con sau, bà có thể chỉ trích thục giục các kiểu, còn với người con cả này, họ không có cách nào lải nhải dài dòng.
Chỉ có thể diễn trò bày tỏ tâm trạng muốn ôm ấp cháu trai cháu gái của mình.
Ba Chu cũng diễn rất tốt, than thở thêm một câu: “Đừng quá hâm mộ, tất cả đều là vận mệnh!”
Không thể chịu nổi!
“Khụ khụ!” Anh cả Chu ho khan hai tiếng, nói với ba mẹ: “Lát nữa Chu Diệu về, có chuyện muốn nói với hai người.”
“Nói cái gì?” Ba Chu hừ hừ: “… Ta chẳng muốn nói chuyện với nó.”
“Nói không chừng là về Đa Ninh đó.” Cô giáo Đỗ vẫn tương đối lạc quan.
Ba Chu không có lòng tin cho lắm, hỏi lại cô giáo Đỗ: “Kết hôn li hôn còn không nói với chúng ta, bà cho rằng ông chủ Chu kia sẽ nói cho chúng ta biết cái gì về Đa Ninh đây?”
“Chu Diệu muốn nói gì với chúng ta?” Cô giáo Đỗ hỏi con trai cả.
“Một tin tức tốt ạ.” Anh cả Chu nhanh chân rời chiến trường trước: “… Chờ nó tự nói với hai người đi ạ.”
Thật thần bí, cô giáo Đỗ và ba Chu liếc nhau, tiếp tục xem chương trình “Cha và con” trên ti vi.
Chu Diệu cầm chìa khóa xe bước vào nhà, tivi phòng khách đang mở, ba mẹ anh đang cười vui vẻ xem chương trình “Cha và con”. Chu Diệu không đổi giày, cứ thế đi đến sô pha.
Cô giáo Đỗ ngẩng đầu nói một câu: “Còn cháo bát bảo trong bếp, con muốn ăn không?”
Tốt rồi, xem ra anh cả vẫn giữ mồm giữ miệng chờ anh tự nói.
“Không cần ạ, nói xong chuyện này con sẽ ăn ạ.” Chu Diệu nói với ba mẹ, sau đó với lấy điều khiển trên bàn trà tắt tivi đi. Màn hình tối lại, ba Chu nghiêng đầu qua.
“… Con muốn nói chuyện gì?” Cô giáo Đỗ mở miệng.
Ba Chu hếch đầu lên, không quá chú ý.
Chu Diệu không nhanh không chậm ngồi xuống sô pha, trong chốc lát không biết nên mở miệng thế nào. Cơ mà chuyện Thiểm Thiểm, dù sao đối với cha mẹ cũng là một chuyện tốt.
Anh cũng lấy làm kì lạ, chẳng lẽ bọn họ không có chút cảm giác nào sao?
Không khí phòng khách bởi vì vẻ mặt nghiêm trọng của Chu Diệu mà cũng hơi ngưng trọng.
Đầu cô giáo Đỗ chợt chuyển, chẳng lẽ là Đa Ninh có! Bà thẳng thắn hỏi: “… Là Đa Ninh mang thai à?” Trời ạ, thật sự có cháu sao?
Sau đó, Chu Diệu gật gật đầu.
Cô giáo Đỗ và ba Chu, hít một hơi thật sâu.
“Năm năm trước.” Chu Diệu lại bỏ thêm một câu.
“…”
“…”
Chu Diệu cong cong môi, giọng nói hơi dịu dàng: “Alice có tên tiếng Trung là Thiểm Thiểm, Thiểm là lấp lánh.”
Ba Chu càng: ”…”
Cô giáo Đỗ cũng: “…”
Chu Diệu tiếp tục cong môi dưới, cố gắng nói chuyện này như một tin tốt: “Alice là con gái của con và Đa Ninh, là cháu gái của hai người.”
Ba Chu hoàn toàn không tiêu hóa nổi: “Chuyện, chuyện này… Sao có thể?”
Alice là cháu gái nhỏ của ông… Alice Chu?? Chu Thiểm Thiểm??? Ông lên ông nội rồi ư????
Người bỗng dưng lên chức bà nội – cô giáo Đỗ – hai tay nắm chặt, cô bé không phải con lai, vậy mái tóc quăn đó? Là di truyền bà. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, bà lại thấy thân thiết như thế! Thích như thế!
Trái tim kích động nhanh chóng bất động, cô giáo Đỗ ôm ngực che miệng, sau đó, bà nghĩ tới…
“Alice đi rồi mà?” Giọng nói phát run, chừng sắp khóc. Họ vừa biết tin Alice đã cùng dì dượng đi về nước.
Chu Diệu gật gật đầu, nói với họ: “Chỉ là tạm thời thôi.”
…
Tối nay, nhất định ba Chu và cô giáo Đỗ sẽ mất ngủ rồi. Kích động, tiếc nuối, ảo não, đau lòng, mỗi cung bậc đều đều cuộn trào trong tim, hận không thể đánh tuốt xác Chu Diệu.
Sau khi hai người lớn lên tầng, Chu Diệu và anh cả Chu ngồi nói chuyện phiếm ngoài vườn hoa. Trăng sáng sao thưa, cả vườn hoa chỉ bật một bóng đèn tiết kiệm điện năng, ánh sáng nhợt nhạt. Hai người đàn ông mét tám ngồi đối điện nhau, hình ảnh có chút không chân thật.
Anh cả Chu dựa ghế nhìn em trai, từ đáy lòng thốt lên: “… Em thật là một tên may mắn.”
Đúng vậy, thật may mắn. Dù chuyện xảy ra thế nào, anh đều cảm thấy mình cực kì may mắn. Chu Diệu đồng ý lời này.
“Anh nói với em, đừng trách Đa Ninh.” Anh cả nghiêm túc.
“Em không đâu.” Chu Diệu hơi nâng miệng, sao anh có thể trách Đa Ninh, anh đâu nỡ.
Anh cả gật đầu, thế là tốt rồi.
Chu Diệu ngửa đầu, Thiểm Thiểm bị đưa về Toronto, trong đầu anh rất rõ ràng, tự nhiên sẽ không trách Đa Ninh, cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô ấy đồng ý. Đa Ninh không phải người hay tranh luận, nhất là tranh luận cùng người thân của mình. Hơn bốn năm sống cùng dì dượng, cùng nhau chăm sóc Thiểm Thiểm, ý nghĩa hai tiếng dì dượng thật không tầm thường.
Có thể nói là vô cùng tín nhiệm tin cậy họ.
Thậm chí, Đa Ninh còn tin tưởng dì dượng mình hơn cả Chu Diệu anh.
Cho nên hôm nay anh từ Mĩ gấp gáp trở về, không phải để ngăn trở, mà là đưa tiễn. Anh không muốn bắt Đa Ninh phải chọn một trong hai, hoặc dì hoặc anh. Huống chi, vì Thiểm Thiểm… hẳn là cô ấy sẽ tin tường dì mình hơn.
“Cố gắng biểu hiện.” Anh cả Chu đặt lại cái chén.
Chu Diệu thở dài, sau đó nhắn tin cho Đa Ninh, lúc sau, nhìn về phía anh trai mình: “Anh, anh thực sự không nghĩ đến chuyện tìm một người à?”
“Anh… Khộng vội.” Anh cả Chu đứng lên, nói đùa cùng em trai: “Ba mẹ đã thôi không thèm thúc giục anh rồi.”
Mấy năm trước, anh cả Chu có làm quen với một cô gái, đến lúc hai người bàn bạc cưới gà thì cô gái ấy lại dan díu cùng bạn trai cũ. Đáng tiếc nhà họ Chu anh, vì giữ khuôn phép mà vẫn đem vàng bạc và hai mươi tám vạn lễ hỏi qua đó.
Hai mươi tám vạn, không nhiều không ít, là sổ tiền ba mẹ họ vất vả chắt bóp cả đời người. Về sau số tiền này cũng được trả lại, nhưng việc này lại tác động ít nhiều tới anh cả, cho đến giờ vẫn không tìm đối tượng kết hôn.
Ai!
Chu Diệu xoay xoay cổ, nhìn di dộng. Vừa rồi anh nói nhiều như thế, Đa Dương chỉ nhắn lại một chữ — ừm?
…
“Ngày mai, anh tới chỗ em làm khách, có tiện làm hai phần đồ chay không?” Trong di động, không chỉ có tin nhắn của Chu Diệu, mà còn có một tin của học trưởng Cố đã lâu không gặp.
Đa Ninh trả lời học trưởng Cố trước: “Tiện ạ.”, còn thêm vào: “Hoan nghênh anh.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ba Chu nói vuốt đuôi: Kì thật…. lần đầu tiên nhìn thấy Alice, ta đã có một cảm giác cực kì yêu thích, giống như là cháu gái ruột vậy.
Chu Diệu: … A.
Này này, ngày mai Thiểm Thiểm sẽ nói chuyện qua video cùng học trưởng Cố, mọi người đoán Thiểm Thiểm sẽ gọi học trưởng Cố là gì?