Minh Cung Truyện

Chương 31 - Chương 28: Quân Ân Như Thủy Hướng Đông Lưu (Đã Sửa)

trước
tiếp

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 28:

QUÂN ÂN NHƯ THỦY HƯỚNG ĐÔNG LƯU

(Ơn vua như nước chảy về đông)

*Câu thơ đề nằm trong bài thơ “Cung từ” của nhà thơ Lý Thương Ẩn

—————–

Thường Thảo dừng lại, lườm mấy kẻ đang bàn tán linh tinh phía sau nhưng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như vậy để dọa họ. Nhạc Hy cũng nhắm mắt cho qua, coi như không nghe thấy mấy lời đại nghịch bất đạo mấy kẻ kia bàn tán. Mọi người lui về phòng cả, Thường Thảo mới kéo Nhạc Hy ra một góc nhỏ, nói với giọng đanh thép: “Thái hậu nương nương bí mật chỉ thị tiểu thư. Buổi chiều thi tuyển, tiểu thư bằng mọi giá phải được tuyển vào cung.”

Nhạc Hy nghe rõ từng câu Thường Thảo nói. Thái hậu chắc đã có an bài của người, phòng khi Nhạc Hy không được chọn. Chắc bá mẫu nhớ chuyện tuyển tú năm xưa, Hoàng đế chỉ chọn mỗi Trương Trích Hoa làm phi. Đột nhiên nàng khẽ run lên, lần này bá mẫu nhất định muốn nàng vào cung rồi. Nàng nghĩ rồi gật đầu để Thường Thảo hiểu ý mà lui đi.

Đây chính là vận mệnh.

Đến buổi chiều, Nhạc Hy thể hiện càng tốt hơn so với hai phần buổi sáng. Không có gì lạ khi nàng được chọn tiếp vào vòng cuối.

Ngồi trên phượng tọa uy nghi, Trương Trích Hoa tự nhiên run lên vì lo lắng, sắc mặt đột nhiên xám lại.

Nàng nhớ lại kỳ tuyển tú bốn năm về trước. Lúc ấy, nàng đứng dưới kia, Hoàng đế trông thấy nàng, thất thần đi xuống. Nàng biết vì sao nàng được hắn để mắt tới. Là bởi nàng có nét giống người hắn thích – Trương Trích Nguyệt. Bao năm sống cùng, Hoàng đế coi nàng như một cái bóng, như một kẻ thay thế, không hơn không kém. Hôm nay bản gốc, người thật xuất hiện rồi; Hoàng đế có phải sớm sẽ quên đi cái bóng này không?

Nàng chỉ lo Hoàng đế để mắt đến Nhạc Hy, độc sủng nàng, ngôi hậu của nàng sẽ bị lung lay. Đó không phải điều nàng mong muốn.

“Truyền bảy vị tú nữ vào điện!”

Sau tiếng hô lớn, các tú nữ được tuyển bước vào đại điện. Theo thứ tự trái qua, họ lần lượt thi lễ với Hoàng thương và các vị nương nương. Cho đến một người đứng giữa hàng, nàng ta dung mạo thanh tú, hành lễ: “Thần nữ Trần Thái Quyên, tham kiến Hoàng thượng và các vị nương nương.”

Trích Hoa hơi rùng mình. Cái tên và dung nhan của nàng ta nhắc Trích Hoa rằng: Nàng ta chính là muội muội của Trần Thái Uyển. So với tỷ tỷ nàng ta thì nàng ta thiếu đi vài phần tư sắc, nhưng ánh mắt thì lay động lòng người, lộ rõ nhãn thần của một nữ nhân túc trí.

Sau khi đám tú nữ hành lễ đều xong, Trích Hoa đưa mắt quan sát tỉ mỉ biểu cảm và thái độ của Hoàng đế nhưng nàng không tìm ra điều bất thường. Vẻ mặt hắn ung dung, không vui cũng chẳng buồn bã. Nàng đột nhiên thấy khó hiểu vô cùng. Ngồi ở đây, hắn hẳn có thể nhìn được gương mặt Nhạc Hy rồi, vì sao không biểu lộ gì? Suy xét một lúc nàng nghĩ: Lẽ nào hắn đã quên rồi?

Phải, có lẽ hắn quên rồi.

Gương mặt hắn rất thản nhiên, nói: “Như mọi người biết, vòng cuối này đều do trẫm quyết định. Suy nghĩ kỹ càng, trẫm thấy hậu cung nay còn ít, trẫm quyết định tuyển cả bảy người, phong tước tòng nhị phẩm tần.”

Đột nhiên Tương tần hơi cúi đầu. Tương tần nàng vào cung ngót đã muời năm, vẫn chỉ là một Tương tần nhỏ bé, không bằng cả mấy người mới vào. Chỉ bởi phụ thân những người dưới kia đều là lục phẩm quan trong triều, còn cha nàng, chỉ là một quan huyện nhỏ bé. Năm xưa, nhờ vào họ hàng có người tiến cử, nàng được tiến cung cùng Trần Thái Uyển và Túc tần. Xuất thân của Túc tần cũng không hơn gì nàng. Nhập cung cùng nhau, hai nàng luôn bị Trần Hoàng hậu và Văn tần chèn ép.

Túc tần dường như hiểu được Tương tần, đặt tay lên mu bàn tay của Tương tần, nhẹ nhàng an ủi: “Tương tỷ tỷ, đừng buồn.”

Phải, nàng còn trẻ, thời gian trong cung còn dài. Thế nhưng chỉ sợ “Hồng nhan vị lão, ân tiên đoạn” [1] mà thôi.

[1] Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn: Trích “Hậu cung từ” của Bạch Cư Dị. Dịch là “Hồng nhan chưa già, ân vua đã hết.”

Hoàng đế trầm giọng nói tiếp: “Như vậy, hậu cung có đủ cửu tần, thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

Phương Tử Huyên, ban vị Đức tần, đứng đầu Cửu tần, ban Vạn An cung.

Trần Thái Quyên, ban vị Hiền tần, Vĩnh Ninh cung.

Vương Yên Diêu, vị Trang tần, ban Thọ An cung.

Diêm Mạn Cơ, vị Lệ tần, ban Trường Xuân cung.

Triệu Tương, vị Tương tần, Trường Dương cung.

Giang Tầm Phương, vị Túc tần, Vĩnh An cung.

Lư Minh Thiềm, vị Hòa tần, sống hậu điện Thọ An cung cùng Trang tần.

Thẩm Nhạc Hy, vị Hy tần, sống hậu điện Vị Ương cung cùng Văn Cung phi.

Đỗ Nhược Phân, vị Khang tần, sống ở hậu điện Trường Xuân cung cùng Lệ tần.”

Nói đoạn, Hoàng đế quay sang phía Thái hậu: “Không biết Hoàng tổ mẫu và thánh mẫu có còn ý gì nữa không?”

Từ việc truy phong Tưởng Thái hậu và Minh Duệ Tông, thái độ của Thái hậu cũng không tốt với Hoàng đế; Hoàng đế cũng không đối tốt với Thái hậu. Tuy vẫn có vài phần nể trọng, song Hoàng đế luôn gọi người là “thánh mẫu” chứ không gọi là “bá mâu” như xưa kia.

Thái hậu hờ hững, cười nhạt nói: “Hoàng đế luôn suy nghĩ chu đáo, đương nhiên ai gia không có ý gì nữa.”

Thái tôn Thái phi cũng gật đầu đồng ý.

“Còn Hoàng hậu?” Chu Hậu Thông hỏi Trương Trích Hoa với ngữ khí thẳng thắn, không hề có ý thăm dò nàng.

Trích Hoa mỉm cười xinh đẹp: “Hoàng thượng anh minh.”

Chu Hậu Thông nói tiếp: “Vậy nàng sai người sắp xếp cung cho các tân phi ở trong ngày hôm nay luôn. Nàng xưa nay làm việc, trẫm luôn rất yên tâm.” Chu Hậu Thông mỉm cười nhìn Trích Hoa bằng ánh mắt thâm tình. Nói xong, hắn đứng dậy đi xuống phía dưới.

Đám phi tần cúi thấp đầu cung kính: “Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.”

Trương Trích Hoa đợi hắn đi rồi mới đứng thẳng dậy. Trời tối rồi, bóng hắn đổ dài một vệt xa xa trên sân Khôn Ninh cung. Xem ra, hắn sớm đã quên rồi… Quên người con gái đó.

Đám phi tần vừa mới được tấn phong bước ra khỏi Khôn Ninh cung đã xì xào bàn tán nhau. Diêm Lệ tần cũng là người có vài phần nhan sắc, cha lại là Tả thị lang Công bộ, đưa đẩy lời lẽ nói với Phương Tử Huyên: “Phương muội muội huệ chất lan tâm, còn là chất nữ của Hưng Quốc Thái hậu, cha là Thái bảo, thực sự xứng đáng đứng đầu cửu tần. Chúc mừng muội muội.”

Xét về dung mạo, Diêm thị cũng có thể coi là một mỹ nhân hiếm gặp, đẹp cao sang, kiêu kỳ, xứng với cái tên “Mạn Cơ” [2] của nàng ta. Tuy nhiên, cách nói chuyện của nàng ta e là không được vừa lòng đẹp ý nhiều người.

[2] Mạn cơ: mỹ nữ, xinh đẹp. Hán thư viết: Trịnh nữ mạn cơ – người con gái nhà họ Trịnh xinh đẹp yêu kiều.

Phương Tử Huyên và Diêm Mạn Cơ trước đây đã từng gặp nhau trong các buổi tiệc yến nhưng cũng không thân thiết. Phương Tử Huyên chỉ mỉm cười xã giao nói: “Lệ tần tỷ tỷ quá lời rồi. Cùng là tòng nhị phẩm tần, phân vị thế nào cũng đâu có quan trọng.”

Môi hồng khẽ cong lên một nửa, Diêm Mạn Cơ mỉa mai: “Phương muội muội khiêm nhường rồi. Muội muội thiên tư mỹ mạo, đâu cần phải là đệ nhất cầm nữ, vẫn có thể đứng đầu cửu tần, trên vạn người, chỉ dưới vài người. Mà chẳng biết đệ nhất cầm nữ thân thế ra sao, lại được tuyển chọn vào lần này. Khi bản cung nghe tới cái tên Nhạc Hy, thực cũng có phần sửng sốt.” Vừa mới được sắc phong, nàng ta đã thản nhiên xưng hai chữ “bản cung”. Khi nói câu này, ánh mắt Diêm thị lướt qua Nhạc Hy.

“Các người nhàn rỗi quá nhỉ? Còn ở đây có thời gian bình phẩm cao thấp.” Tương tần từ trong đại điện đi ra, khẽ nói.

Diêm Mạn Cơ nở nụ cười nửa miệng: “Thì ra là Tương tần tỷ tỷ. Nghe tỷ tỷ vào cung đã lâu, nay vẫn là tước tần, thật ủy khuất cho tỷ tỷ.”

Túc tần đi phía sau Tương tần, không kìm chế được mà bước lên, nói: “Thứ nhất, Tương tỷ tỷ ủy khuất hay không là Hoàng thượng nói, Hoàng hậu nói, đâu đến phiên Lệ tần nương nương phán xét chứ? Nếu Lệ tần nương nương có bản lĩnh hơn người, hãy làm sao để đàn tốt như Thẩm tiểu thư đi. Thứ hai, Thẩm tiểu thư trước nay tuy chưa từng xuất hiện trong yến tiệc cung cấm nhưng khắp hoàng cung này, từ Trần Hoàng hậu khi trước tới Hoàng hậu nương nương, Cung phi nương nương, ai ai cũng biết đến tiếng đệ nhất cầm nữ đại Minh của Thẩm tiểu thư. Thứ ba, Tương tần tỷ tỷ hầu hạ Hoàng thượng lâu năm, Lệ tần nương nương cũng phải tôn kính tỷ tỷ vài phần đấy. Thứ tư, bản cung thiết nghĩ, nếu Hoàng thượng biết chất lượng tuyển phi đợt này lại kém thế này, cũng không vui vẻ gì đâu. Diêm Lệ tần cũng chưa phải kẻ đắc sủng, cho dù gia thế lớn lao ra sao, ngày dài còn phía sau, chưa thể biết sau này thế nào được.”

Thẩm Nhạc Hy cũng không thoải mái trước thái độ của Diêm Mạn Cơ, may thay có Túc tần đứng ra chống đỡ. Diêm Mạn Cơ cho dù là cao quý tột độ nhưng hôm nay đụng chạm đến các tần phi lâu năm như Tương tần, Túc tần, chắc chắn ngày sau sống cũng không được yên. Nàng ta tâm cao khí ngạo, lại gây thù chuốc oán như thế, có được sủng cũng chẳng giữ được lâu.

Trước đây Túc tần và Tương tần trong cung, chắc là đã được biết một chút về nàng khi nàng đến Tích Thúy cung đàn cho Trương Trích Hoa. Nhưng về phần Diêm Mạn Cơ, có lẽ nàng ta mới nhập cung, chưa biết Nhạc Hy là tiểu thư nhà thượng thư Binh bộ. Sau này, nếu nàng ta biết, Nhạc Hy không biết nàng ta sẽ thế nào.

Sau lời của Túc tần, Diêm Mạn Cơ có vẻ cứng họng, mặt tái xám. Phương Tử Huyên liền đứng ra dàn xếp: “Thôi nào, tỷ muội mấy người chúng ta cùng nhập cung, lại cùng ở tần vị với nhau, không nên bất hòa như vậy. Đây vẫn chưa ra khỏi cổng Khôn Ninh cung, nếu để Hoàng hậu nương nương biết sẽ không hay đâu.”

Đám phi tần bấy giờ mới giải tán. Lệ tần không quên liếc xéo Tương tần và Túc tần.

Bên ngoài Khôn Ninh cung, Phương Hà và Hoàng Chiêu Mai đã đợi sẵn Nhạc Hy. Phương Hà trông thấy nàng, vội vàng chạy tới, thị hỏi nàng: “Nô tỳ nghe mấy vị phi tần đi trước có nhắc qua, tiểu thư được phong Hy tần, ban sống trong hậu điện Vị Ương cung của Văn Cung phi. Nô tỳ chúc mừng tiểu thư. Chắc chắn ngày sau trong cung của tiểu thư sẽ càng vui vẻ.”

Chiêu Mai khẽ nói: “Phương Hà, đừng nói bừa.”

Ha, phong Hy tần? Cho dù phong Hoàng Quý phi, nàng sống trong một cái lồng, có gì hạnh phúc, vui vẻ chứ? Nhạc Hy cười nhạt: “Cả bảy người, ai cũng ban tần vị, trong đó Hy tần gần thấp nhất trong cửu tần. Đây là điều ngươi muốn chúc mừng sao?”

Hoàng Chiêu Mai chau mày nhìn Phương Hà tỏ thái độ không hài lòng. Phương Hà xưa nay tính tình thẳng thắn, bộc trực, có gì nói vậy, Nhạc Hy không trách thị.

Từ xa, có một vị công công nhiều tuổi cúi người: “Lão nô chúc mừng Hy tần nương nương. Nô tài được Hoàng hậu nương nương và Cung phi nương nương phân phó tới đưa Hy tần đến hậu điện Vị Ương cung.”

Nhạc Hy khẽ gật đầu, vịn tay Phương Hà bước theo công công. Vị Ương cung nằm ở cuối trường nhai tây lục cung, gần như cách xa Càn Thanh cung và Khôn Ninh cung. Không khó để phát hiện ra tường và cổng của Vị Ương cung tỏa ra mùi sơn mới hang hang. Điểu ấy đủ để Nhạc Hy thấy chủ nhân của Vị Ương cung – Văn Cung phi – là một vị nương nương đắc sủng. Ấn tượng duy nhất trong ký ức của Nhạc Hy về Văn Cung phi là ở Diệp Noãn các năm xưa, nghe Trần Thái Uyển có lần nhắc tới. Nàng nhớ mang máng, Hoàng đế yêu quý nàng ta chỉ vì giọng hát của nàng ta giống Thường Tích Nguyệt. Nhìn tấm biển lớn đề ba chữ “Vị Ương cung”, Nhạc Hy thầm cười trong lòng.

Chung quy cũng chỉ là một cái bóng mà thôi.

Trời đã tối, Nhạc Hy không nhìn rõ bố trí trong Vị Ương cung, chỉ bước lần theo bước chân của vị công công nọ. Nhanh chóng nàng đã đến một tòa điện to lớn. Có lẽ đây chính là Vị Ương điện – chính điện Vị Ương cung. Vị công công chỉ tay vào cung điện đó, giải thích với nàng: “Nương nương, đây chính là chính điện Vị Ương cung, là nơi ở của Cung phi nương nương. Cung phi rất được sủng ái, địa vị lại chỉ sau Hoàng hậu nương nương. Cung phi nương nương hiện là một trong ba phi tần vào cung sớm nhất, cho nên Hoàng hậu cũng nể trọng. Lúc này đã muộn rồi, sáng mai giờ Mão tam khắc, mời Hy tần tới hành lễ ra mắt Cung phi nương nương.” Lão công công nói biết bao lời hay ho, tâng bốc Văn thị kia khiến người ta cảm thấy thật chán ghét.

Nhạc Hy chán trường gật đầu, chỉ nói một chữ “Được” rồi đi về phía hậu điện Vị Ương cung. Hậu điện tuy nhỏ hơn chính điện, lại chỉ có ba gian nhưng khá rộng rãi, còn nằm ở hướng Nam nên mùa hè như thế này tương đối mát mẻ. Trước hậu điện và sau chính điện có vườn hoa nhỏ, đưa hương ngan ngát, dễ chịu. Đêm đầu tiên ở Vị Ương cung, nàng lạ giường nên hơi mất ngủ. Sáng ngày hôm sau dậy, khí sắc nàng không được tốt. Hoàng Chiêu Mai dùng phấn điểm thượng hạng che đi nhưng không giấu được quầng thâm dưới mắt Nhạc Hy.

Lúc Nhạc Hy tới thỉnh an, Văn Cung phi cũng vừa thức dậy, thân còn vận chiếc áo ngủ bằng lụa mềm màu xanh lam nhạt. Tóc mây nàng ta bồng bềnh xõa ra chưa chải. Vị thái giám quản cung cất tiếng thé: “Nương nương, Hy tần nương nương đến vấn an người.”

Nữ tử ấy cất giọng uể oải: “Bảo nàng ta ở ngoài đó chờ bản cung.”

Hơn một khắc sau, vị thái giám đi ra, nói với Nhạc Hy: “Mời Hy tần nương nương.”

Nhạc Hy bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhìn chính điện Vị Ương cung. Nơi đây đẹp đẽ, lộng lẫy không thua gì tẩm điện Khôn Ninh cung. Nữ tử trước mặt Nhạc Hy mặc y phục màu hồng bằng gấm thêu họa tiết yến vũ xuân đào, tóc vấn cao theo kiểu mẫu đơn kế, cài những món trang sức diễm lệ. Đây là lần đầu tiên Nhạc Hy gặp mặt Văn Cung phi. Dáng hình nàng ta mảnh mai, nhỏ nhắn. Da nàng trắng nõn, gương mặt trái xoan thanh tú, mỹ miều. Dù Văn Cung phi vào cung đã nhiều năm, tuổi đời cũng đã qua thời đẹp nhất, thế nhưng dung mạo vẫn còn mặn mà, đường nét vẫn còn thanh thoát. Quả là nữ nhân của Hoàng đế, ai nấy dung nhan đều đẹp lạ thường. Từ Trần Thái Uyển, Trương Trích Hoa, Phương Tử Huyên, Diêm Mạn Cơ, rồi Văn Cung phi,…

Nhạc Hy kính cẩn, không thiếu sót chút ít lễ nghi nào: “Tần thiếp tham kiến Cung phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.”

Văn Cung phi phất phất tay: “Miễn lễ.” Văn thị nghiêng đầu nhìn Nhạc Hy hồi lâu như đang tỉ mỉ đánh giá. Cười mỉa mai, Văn Cung phi khẽ mân mê vòng ngọc trên tay, nói với Nhạc Hy: “Quả nhiên có chút khí chất hơn người, lại được thêm vài phần tư sắc. Không hề thua kém Phương Tử Huyên, lại vượt xa đám Tương tần, Túc tần.”

Nhạc Hy hơi cúi đầu, không để lộ hỷ nộ, chỉ khẽ khàng đáp: “Đa tạ nương nương khen ngợi.”

Văn Cung phi cười mỉm, trong nụ cười lộ ra ý khinh thường. Cuối cùng, nàng ta cũng chỉ nói thêm: “Bản cung tính tình có chút hà khắc. Bản cung chưa tìm hiểu ngươi có thân thế ra sao thế nhưng ở Vị Ương cung, bản cung là chủ tử, ngươi là phi tử dưới quyền, nếu dám có ý nghĩ không cung phụng, bản cung nhất định không tha.” Nàng ta có vẻ rất gay gắt, lại bồi thêm một câu răn đe: “Còn nữa, hậu điện và chính điện không cách xa nhau là mấy. Hằng ngày, giờ Mão bốn khắc đến thỉnh an, đừng có quên.”

Qua lời nói của Văn thị, Nhạc Hy phần nào nhận ra tính cách của nàng ta. Nàng chỉ “vâng” một tiếng rồi lui ra. Vừa đi khỏi, Hoàng Chiêu Mai chau mày: “Nương nương, Văn Cung phi này đắc sủng sinh kiêu. Xem ra thời gian sau này, nương nương dễ bị nàng ta chèn ép rồi.”

Phương Hà cũng bất mãn không kém Chiêu Mai: “Mai cô cô nói đúng. Cái gì mà đến thỉnh an hằng ngày? Đến Hoàng hậu nương nương cũng chẳng có cái lệ đấy. Nàng ta chỉ là một Cung phi nhỏ bé, sao dám tự cho mình cái quyền như thế.”

Nhạc Hy khẽ cười. Hậu cung mà, “đắc sủng ưu nghi thất sủng sầu” [3] là đạo lý từ cổ chí kim. Có điều, nàng không sợ Văn Cung phi, cho dù nàng ta có được sủng ái hơn nữa.

[3] Đắc sủng ưu nghi thất sủng sầu: Đắc sủng thì có quyền thế cao, thất sủng thì buồn rầu.

Thế nhưng những ngày tháng sau đó ở Vị Ương cung của nàng cũng không hề yên ổn.

————


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.