Minh Cung Truyện

Chương 30 - Chương 27: Mộng Kiến Quân Vương Giác Hậu Nghi (Đã Sửa)

trước
tiếp

ĐOẠN 4: HẬU CUNG PHI TỬ

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 27:

MỘNG KIẾN QUÂN VƯƠNG GIÁC HẬU NGHI

(Mộng được thấy vua, tỉnh dậy mới biết đã sai)

Câu thơ đề nằm trong chùm thơ “Trường Tín thu từ”của Vương Xương Linh.

————————-

Nàng rất hiểu bổn phận của bản thân khi bước vào hậu cung này.

Không phải là để làm phi tử mà là để bí mật giúp đỡ Hoàng hậu và Thái hậu nương nương, giúp gia tộc nàng hưng thịnh như thời biểu ca Chính Đức Hoàng đế trị vì, mang về vinh hoa cho gia tộc, đồng thời tìm kiếm viên ngọc Xích Huyết trong truyền thuyết mà bá mẫu từng nhắc tới với nàng.

Đó là điều nàng mong muốn sao? Không, không phải, nàng chưa từng mong muốn làm một quân cờ cho người khác điều khiển. Cuộc sống của nàng hằng mong muốn là được sống tiêu dao tự tại… Thế nhưng những ràng buộc về gia tộc, về thân phận khiến nàng không thể nào thoát khỏi số phận và bổn phận của nàng.

Lúc Nhạc Hy có mặt ở Tử Cấm Thành thì đã là đầu giờ Thân, trời chạng vạng tối. Xe ngựa đưa nàng dừng lại tại Thần Vũ môn, xung quanh có vài chiếc xe ngựa khác.

Nhạc Hy bước xuống xe, theo bản năng mà quét mắt nhìn một lượt cảnh trí bày ra trước mắt. Nàng hiện đứng tại trường nhai, gần ngự hoa viên ở Bắc hậu cung. Quanh đó là những đình đài cung điện có mái ngói lưu ly, tường bao đỏ thắm. Đây là một phần rất nhỏ của Tử Cấm Thành rộng lớn – nơi mà rất có thể nàng sẽ sinh sống sau này.

Quanh đó, nàng trông thấy một vài thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp, ăn vận đẹp đẽ. Họ chính là những người được đích thân Hoàng đế tuyển lựa từ các gia đình quan lại Minh triều, chung quy họ đều là các tiểu thư đài các. Bọn họ có vẻ đều hiếu kỳ với cảnh quan xung quanh, đưa mắt ngắm nhìn không rời. Dù họ trước đây cũng từng có cơ hội vào cung nhưng hôm nay dưới một tâm trạng khác, sẽ có tâm trạng khác.

Thần Vũ môn là cổng chính đi vào Bắc hậu cung, nằm đối xứng với Ngọ môn. Từ Thần Vũ môn có ba con đường dẫn đến ngự hoa viên và đông tây lục cung của Tử Cấm thành. Phía xa xa có một nữ nhân mặc cung y chỉnh tề đi tới. Theo sau nàng ta còn có sáu cung nữ khác. Người này Nhạc Hy nhận ra – chính là Thường Thảo.

Mấy người tiểu thư đài các kia ngừng bàn tán, xem xét; xếp hàng tử tế.

Thường Thảo dùng giọng thản nhiên nói: “Các vị tiểu thư, ta là Thường Thảo – thượng cung chủ sự Khôn Ninh cung. Hoàng hậu nương nương giao cho ta việc sắp xếp chỗ ở của các tú nữ đợt này.”

Đám tiểu thư kia hành lễ cung kính: “Vâng, Thường cô cô.”

Cung kính gọi thị một tiếng cô cô nhưng người nào người nấy đều biết, sau này, có những người trong số họ thậm chí được Thường Thảo hành đại lễ.

Thường Thảo cho họ đứng dậy, ôn nhu nói: “Không còn sớm nữa, mời các vị tiểu thư theo ta đến hành cung ở phía Nam. Ở đó đã bố trí đủ mười một gian phòng cho các vị tiểu thư rồi.”

Lâu rồi Nhạc Hy không gặp thị, quả đã có phong phạm của người coi việc trong cung Khôn Ninh.

Hai mươi người theo chỉ đạo xếp thành hai hàng dài, bước theo Thường Thảo. Nhạc Hy khéo đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên đều là tiểu thư đài các, ai nấy bước đi đều nhẹ nhàng uyển chuyển, ai nấy toát ra phong thái cao sang. Nhạc Hy đột nhiên nghĩ đến bản thân nàng. Nàng chung quy chỉ là một con gà thấp kém, may mắn được vào đây cùng với hoàng yến thôi.

Hành cung ở phía Nam, còn gọi là Nam cung, từ lâu không có người ở nhưng vẫn thường xuyên được quét dọn sạch sẽ. Thành Nam cung có có chính điện, đông – tây điện và hậu điện. Chính điện gồm năm gian, trong đó bốn gian được thiết kế thành phòng nghỉ. Hai bên đông – tây điện, mỗi bên có hai gian phòng. Hậu điện cũng có đến ba phòng nghỉ. Tổng cộng vừa khéo mười một gian phòng.

Nói cách khác, hai mươi hai người, hai người sống cùng một phòng.

Thường Thảo nói rất rõ ràng: “Về phòng ở, Hoàng hậu phân chia thế này, xin các vị tiểu thư nhập tâm nghe kỹ. Phòng ở Nam uyển không thể nào tốt như phòng ở phủ đệ các vị tiểu thư, xin các vị chịu chút ủy khuất.

Thứ nhất: Tiểu thư Vương Yên Diêu và tiểu thư Lư Minh Thiềm ở đông sao gian Tây điện.

Thứ hai: Tiểu thư Diêm Mạn Cơ và tiểu thư Hạ Huyền ở tây sao gian Tây điện.

Thứ ba: Tiểu thư Trác Nhụ và tiểu thư Thiết Vân Họa ở đông sao gian Đông điện.

Thứ tư: Tiểu thư Đỗ Nhược Phân và tiểu thư Liên Châu ở tây sao gian Đông điện.

Thứ năm: Tiểu thư Thẩm Nhạc Hy và tiểu thư Phương Tử Huyên ở đông thứ gian Chính điện.

Thứ sáu: Tiểu thư Mai Thiền và tiểu thư Thượng Quan Ngân ở đông sao gian chính điện.

Thứ bảy: Tiểu thư Trần Thái Quyên và tiểu thư Đoan Mộc Nguyên ở tây sao gian chính điện.

Thứ tám: Tiểu thư Mục Thanh Nhân và tiểu thư Hứa Hà ở tây thứ gian chính điện.

Thứ chín: Tiểu thư Thường Tuyết Dung và tiểu thư Tưởng Như ở tây sao gian hậu điện

Thứ mười: Tiểu thư Hàng Nhữ và tiểu thư Dương Mai Nhi ở đông sao gian hậu điện.

Thứ mười một: Tiểu thư Kỷ Điệp Điệp và tiểu thư Đường Du ở hậu gian hậu điện.

Vào giờ Thân bốn khắc, Thiện phòng sẽ đưa đồ ăn tới các phòng.” Nói xong, Thường Thảo rời khỏi Thành Nam cung. Đám tiểu thư kia cũng không dám xúm lại bàn tán, vội trở về các phòng theo phân phó của Hoàng hậu.

Đông thứ gian ở chính điện có vẻ là một phòng tốt. Phòng nằm ở hướng đón gió nên mùa hạ rất mát mẻ. Góc phòng phía đông có hai chiếc giường cách nhau vì bước chân, xung quanh có vài vật dụng như bàn ăn, bàn trang điểm, gương trang. Góc phòng phía tây có một tấm bình phong rất lớn, ngăn giữa phòng ở và nơi tắm. Phòng cũng khá đẹp mắt, còn có bài trí vài chậu hoa, tranh chữ tinh tế. Chung quy đây là một phòng khá hoàn hảo. Nhạc Hy cười nhẹ. Xem ra, Trích Hoa cũng rất ưu ái nàng rồi; còn đặc biệt ban phòng tốt như vậy.

Nhạc Hy bước vào phòng, dặn Phương Hà xếp hành lý lên giường. Hành lý của nàng chẳng có nhiều, chỉ có hộp nữ trang, vài bộ y phục, vài cuốn sách. Phía đối diện, chủ tớ vị tiểu thư Phương thị kia cũng đang xếp đồ nhưng Nhạc Hy cũng không bắt chuyện với nàng ta. Phương Hà cùng Chiêu Mai sắp xếp xong liền tới tỉnh đình ở sườn tây chính điện để mục nước tắm cho Nhạc Hy. Đến lúc Nhạc Hy tắm xong thì Phương thị mới chuẩn bị đi tắm rửa. Hai người họ giống như ở hai thế giới tách biệt hoàn toàn, hầu như không liên quan gì đến nhau.

Nhạc Hy nhìn thoáng qua vị tiểu thư Phương Tử Huyên kia. Nàng ta có vẻ nhỏ hơn nàng vài tuổi nhưng dung nhan yêu kiều, có thể nói là đẹp nhất trong đám tú nữ dự tuyển lần này. Gương mặt nàng ta rất cân đối, hài hòa, đẹp dù nhìn ở mọi góc cạnh. Lông mày kẻ liễu phổ biến, thanh thoát mềm mại lại chấm phá chút nét nữ tính. Ánh mắt nàng ta không giấu được nét hồi nhiên, thêm phần tinh nghịch và trong sáng. Môi hồng tươi tắn càng làm nổi bật lên vẻ thân tú, kiều diễm của nàng ta. Bao nhiêu năm, Nhạc Hy vẫn chưa hiểu được thế nào là nét đẹp “đống nhụy ngưng hương sắc diễm tân” [1] của hoa mai, nay gặp Phương Tử Huyên, xem như đã được lĩnh ngộ.

Trương Trích Hoa là “mẫu đơn chân quốc sắc” [2], Phương Tử Huyên là mai hoa “sắc diễm tân”. Còn nàng, chỉ là bông hoa thược dược “yêu vô cách”, “hữu tình hàm lệ” [3] mà thôi. Phương tiểu thư này quả thực là giai nhân diễm lệ vô song.

[1] Đống nhụy ngưng hương sắc diễm tân: Câu thơ trong bài thơ Mai hoa ổ của tác giả Lục Hy Thanh. Có ý là vẻ đẹp của hoa mai tươi mới, trẻ trung, yêu kiều.

[2] Mẫu đơn chân quốc sắc: Trong bài thơ “Thưởng mẫu đơn”, Lưu Vũ Tích viết “Chỉ hữu mẫu đơn chân quốc sắc.”

[3] Yêu vô cách: “Đình tiền thược dược yêu vô cách” – nét đẹp không dáng dấp, đẹp cho riêng mình.

Hữu tình thược dược hàm xuân lệ: Thược dược hữu tình giữ giọt lệ xuân.

Nhạc Hy tắm xong, thấy người thoải mái hơn rất nhiều. Hoàng Chiêu Mai giúp nàng chải kiểu tóc thùy hoàn phân tiếu kế, cài thêm vài cây trâm. Đương nhiên, chiếc trâm thược dược Thái hậu tặng Nhạc Hy đã cất chỗ khác, Chiêu Mai không nhìn được. Nhưng thị khéo léo cài cây trâm Chu Trường Nguyên tặng lên tóc. Cây trâm ấy nhắc nàng nhớ lại kỷ niệm với Chu Trường Nguyên.

Nhạc Hy khẽ thở dài. Nhanh thật, thoắt cái, mới có một tháng trời trôi qua, thế mà tất cả đã trở thành hồi ức rồi.

Hoàng Chiêu Mai cầm vòng bạc lên, định đeo vào tay Nhạc Hy thì thị dừng lại chút ít, chần chừ: “Chiếc ngân xuyến trân châu này… hình như nô tỳ từng thấy đâu đó rồi.”

Nhạc Hy tự đeo chiếc vòng, khẽ nói: “Cô cô tinh mắt, chiếc vòng này là Thành đại ca tặng cho ta trước khi nhập cung.”

Chiêu Mai hơi chau mày. Khi xưa Chiêu Mai hầu hạ trong Trường Nhạc cung của Thái hoàng Thái hậu Vương thị, dường như đã được nhìn thấy chiếc vòng này rồi thì phải. Thế nhưng thị nhất thời không thể nghĩ ra, liền bỏ ngỏ nghi ngờ.

Nhạc Hy vừa trang điểm xong thì Phương tiểu thư kia cũng tắm rửa xong, khéo đúng lúc cung tỳ của Ngự thiện phòng đưa đồ ăn đến. Mấy cung tỳ nhanh nhẹn xếp đồ ăn đầy cả bàn. Bởi chỉ có một chiếc bàn, cho nên Nhạc Hy và Phương Tử Huyên ngồi chung một bàn ăn. Nha hoàn của bọn họ đều được đưa đến gian ngoài dùng bữa cùng nha hoàn các phòng khác. Trong phòng chỉ còn lại Phương thị và Nhạc Hy.

Nhạc Hy định đụng đũa thì tiểu thư Phương thị lên tiếng: “Tỷ tỷ, muội tên là Phương Tử Huyên, có duyên nên được cùng phòng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ tên là gì?”

Giọng nàng ta rất ngọt ngào, chẳng giấu được dáng vẻ trẻ con. Nhạc Hy vốn tính đa nghi, cẩn trọng, không dễ bị vẻ hồn nhiên làm cho xao động. Nàng điềm tĩnh đáp: “Ta tên Thẩm Nhạc Hy, tự là Y Nhiên. Muội có thể gọi ta là Nhạc tỷ tỷ.” “Nhạc tỷ tỷ” – trong vô thức, Nhạc Hy nhớ lại tên đệ đệ kết nghĩa phiền phức kia, hắn thường gọi nàng bằng “Nhạc tỷ tỷ”. Hắn chưa biết nàng tham gia tuyển tú, liệu còn đến nhà nàng mỗi ngày đợi ở đầu tường đông nữa không? Không, nàng không nên nghĩ đến hắn nữa. Bây giờ không nên nghĩ tới hắn nữa.

Phương Tử Huyên có vẻ bất ngờ: “A, hóa ra tỷ chính là đệ nhất cầm nữ đại Minh. Muội muội từng nghe Hoàng đế biểu ca kể về tỷ tỷ.”

Câu nói của Tử Huyên vô tình lộ ra chút sơ hở khiến Nhạc Hy nắm bắt ngay: “Muội là biểu muội của Hoàng đế? Sao Hoàng đế biết ta?”

Phương Tử Huyên cầm ngọc chước, múc mấy thìa canh măng hầm sườn vào bát, nhẹ nhàng đáp: “Tỷ tỷ từng vào cung đàn cho Hoàng hậu nương nương nghe mà, đương nhiên Hoàng đế biết tỷ. Hơn nữa tỷ còn là đệ nhất cầm nữ, danh tiếng rộ kinh thành. Có những người không biết thân phận của tỷ nhưng chỉ cần nhắc bốn chữ “Đệ nhất cầm nữ”, ai cũng sẽ nói ngay được tên người đó là Nhạc Hy.” Giọng nói của Phương Tử Huyên trong như nước, lảnh lót tựa sơn ca, thể như mị hoặc tai người: “À, ngày trước tỷ chắc ít rời khỏi phủ nên chưa nhiều người được trông thấy thôi. Nếu giờ đây nhiều người nhìn thấy tỷ, chắc chắn phải công nhận tỷ là đệ nhất mỹ nữ đại Minh nữa.”

Nhạc Hy nghe lời nàng ta nói, tự nhiên có chút bất an. Liệu Hoàng đế có nghi ngờ quan hệ giữ nàng và Hoàng hậu không. Nếu có thì cả nàng, Thẩm gia, Trương gia đều không có lợi.

Lắc đầu, trong cung án binh bất động lâu ngày vậy rồi, có lẽ cả Thái hậu lẫn Hoàng hậu đều an toàn. Hơn nữa người Trương gia đã dần được bổ nhiệm trở lại, có lẽ Hoàng đế cũng vơi đi nghi kỵ với Trương gia.

Nàng tập trung ăn. Ngày mai tuyển tú rồi, không thể vô ý để lộ điều gì được.

Đại lễ tuyển tú năm nay được tổ chức ở chính điện Khôn Ninh cung của Hoàng hậu. Từ sáng sớm, Thường Thảo đã đưa hai mươi hai vị tiểu thư tới Khôn Ninh môn, xếp thành bốn hàng chờ vào nội viện. Họ xếp hàng ngay ngắn, ai nấy y phục kiều diễm thướt tha.

“Thái hậu nương nương giá đáo!”

“Thái tôn Thái phi nương nương giá đáo.”

Đám tú nữ vội vàng dàn hàng sang hai bên cổng cung Khôn Ninh, nhường kiệu của nhị vị trưởng bối tiến vào. Nhạc Hy hơi ngẩng lên. Nàng nhìn thấy Thương Đài đưa mắt nhìn nàng – ánh mắt răn đe.

“Các vị tiểu thư thấy đấy.” Lời của Thường Thảo cắt đi dòng suy nghĩ của Thẩm Nhạc Hy: “Khác với mọi năm, năm nay người thẩm định kỳ tuyển tú nữ ngoài đại Minh đế hậu, còn có Thái hậu nương nương, Thái tôn Thái phi nương nương. Ngoài ra, Tương tần nương nương và Túc tần nương nương sẽ chịu giám sát kỳ thi, đề phòng gian lận, cũng là để đảm bảo sự công bằng cho kỳ thi năm nay.”

Một cung nữ đi từ nội điện ra, nói với Thường Thảo: “Thường cô cô, Hoàng hậu nương nương cho mời các vị tú nữ bước vào hậu điện Khôn Ninh cung.”

Thường Thảo khẽ gật đầu. “Mời các vị tiểu thư bước vào.” Thường Thảo hô to.

Qua hai sân đình rộng lớn của tiền điện, rồi trung điện, cuối cùng đám tú nữ cũng tới chính điện của cung Khôn Ninh. Nhạc Hy lén ngẩng đầu nhìn. Khôn Ninh cung này, so với ba năm trước quả đã có nhiều đổi thay: từ đổi kiến trúc, cách bài trí, đến chủ nhân của nó.

Khác với các cung khác trong đông tây thập nhị cung, Khôn Ninh cung chính điện có cấu trúc tương đối cầu kỳ. Gian ngoài chính điện rất rộng, còn có đài cao nhô lên, trên đặt long tọa và phượng tọa. Hai bên long tọa, phượng tọa còn có phụ tọa. Phía trước có rèm châu buông lỏng xuống, là để ngăn cách phần đài cao và phần nền thấp. Theo lệ, chính điện Khôn Ninh cung không phải nơi Hoàng hậu ở mà chỉ dùng trong những dịp quan trọng như mừng thọ Hoàng hậu, sắc phong Hoàng hậu, tần phi cấp cao, tuyển tú,…

Lần tuyển tú thứ hai kể từ khi Gia Tĩnh Hoàng đế lên ngôi được tổ chức ở đây, thay vì tổ chức ở đài Cảnh Dương như bốn năm về trước.

Hai mươi hai vị đã có mặt ở chính điện. Lát sau, tiếng vị công công ngân vang: “Hoàng thượng giá đáo!”

Hoàng đế bước vào, đi thẳng lên long tọa ở trên. Các vị tiểu thư ở dưới đồng loạt hành lễ, hô vang: “Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thánh mẫu Hoàng Thái hậu nương nương, Thái tôn Thái phi nương nương. Tham kiến Tương tần nương nương, Túc tần nương nương.”

Hoàng hậu cùng hai phi tần và các vị trưởng bối cũng chu toàn lễ nghi: “Tham kiến Hoàng thượng.”

Chu Hậu Thông phất phất tay cho Hoàng hậu, đám tần phi cùng hai vị trưởng bối đứng dậy, đi thẳng lên, ngồi lên long tọa cạnh phượng tọa của Hoàng hậu, sau tấm rèm mỏng, đưa mắt nhìn một lượt. Cuối cùng hắn cũng trông thấy Nhạc Hy. Hắn mừng rỡ, nở nụ cười tự nhiên, thanh nhã, vui vẻ nói: “Bình thân!”

“Tạ ơn Hoàng thượng!”

Trương Trích Hoa cười rất nhu hòa, đã lâu Nhạc Hy không gặp nàng ta, giọng nói của Trích Hoa càng lộ rõ khí chất bậc mẫu nghi thiên hạ: “Các vị tiểu thư! Quy chế tuyển chọn tú nữ đại Minh, có lẽ bản cung không cần nhắc lại cho các ngươi nữa. Năm vòng thi sẽ tổ chức vào cả hai buổi sáng và chiều. Sáng sẽ tổ chức hai vòng đầu. Buổi chiều sẽ tổ chức ba vòng còn lại. Các ngươi rõ rồi chứ?”

Đám tú nữ lại vâng dạ đồng thanh: “Rõ rồi ạ.”

Nhạc Hy được đại phu nhân và Hoàng Chiêu Mai dạy cho cầm kỳ thi họa, đương nhiên tài năng hơn người. Nàng thi hai vòng đầu rất tốt, nổi bật nhất trong đám tú nữ dự tuyển lần này. Thực ra, kỳ thi có nhiều giám khảo, tưởng như rất công bằng, thế nhưng việc lựa chọn một phần quan trọng dựa trên gia thế của tú nữ dự tuyển.

Lúc Nhạc Hy thi xong hai vòng đầu thì đã là buổi trưa. Mười lăm tú nữ được chọn qua hai vòng đầu sẽ trở về các phòng, chuẩn bị cho các vòng thi buổi chiều. Nhạc Hy nắm tay Phương Hà, trên đường trở về, thoáng còn nghe tiếng xì xào. Nhạc Hy cũng không dừng lại để xem xem, những lời bọn họ nói là sao nhưng có thể nghe được, bọn họ nói đến sự thiếu công bằng trong cuộc thi này. Ha, phải thôi, trong chốn thâm cung này, lấy đâu ra sự công bằng chứ? Nếu ngươi không có quyền thế, địa vị, công bằng sẽ không bao giờ có cho ngươi.

Thực ra cuộc đời này không phải chỉ trong cung, mà đâu đâu cũng thế, đều là sự bất công. Nếu như có cái gọi là công bằng, vậy thì sao lại có chuyện phân biệt đích thứ, phân biệt nam nữ, phân biệt giàu nghèo, phân biệt giai cấp chứ?

Nhạc Hy nghĩ rồi nghĩ. Cuộc đời của nàng đã thay đổi quá nhiều rồi. Nàng ban đầu không muốn vào cung, chỉ vì nàng đã có người trong lòng. Thế nhưng, người ấy đã đi rồi, không trở lại, nàng lại buộc phải vào cung, vì hưng vinh gia tộc, vì bá mẫu và những người thân của nàng. Nếu như năm ấy, nàng vẫn là thứ nữ Trương gia, có lẽ ngày hôm nay, nàng sẽ không bao giờ có mặt ở đây được. Chung quy nàng tới Thẩm gia, vào cung tuyển phi, đều không phải điều nàng mong muốn. Nàng chưa bao giờ sống cho bản thân mình. Cứ nghĩ, nàng lại thở dài: Trương Trích Nguyệt nàng cả đời thông minh, lại không thể dùng sự thông minh của chính mình để làm cho mình hạnh phúc. Thật là đáng thương.

—–


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.