Cô dường như không tin vào chính mắt mình, bại lộ thân phận? Làm sao có thể chứ. Trước khi cô rời khỏi cô dường như đã xoá sạch mọi thứ liên quan tới mình vậy mà bây giờ lại bị đào ra? Không phải không thể chỉ có điều bên anh vẫn còn chưa xử lý, chẳng lẽ là anh? Là anh nói ra, anh ta thật sự không có ấu trĩ như vậy chứ, với lại anh có lý do gì phải nói ra, nói ra rồi anh được lợi gì? Anh được lợi ích gì thì cô không biết nhưng thân phận của cô bị bại lộ thì cô chắc chắn rằng cô có hại.
” Cậu chắc chắn?”
” Tớ chắc chắn, tôi cũng là vừa điều tra ra được thông tin này thôi. Cậu nhớ cẩn thận đi là vừa hay là về nước đi.”
” Tớ biết rồi, sự việc xảy ra lần trước có góp mặt của người khác nữa không? Điều tra rõ ràng một lần nữa.”
” Cậu nghi ngờ ai rồi sao?”
” Ừm, cậu không cần lo. Làm việc tiếp đi.”
” Ok, lúc nào có tình hình mới tôi sẽ báo với cậu sau.”
Tắt điện thoại, thời gian cô trầm ngâm lại nhiều hơn. Có phải là anh làm hay không? Nhưng cô vẫn chưa tìm lý do gì mà để anh có thể làm như vậy. Ruốt cuộc người đứng phía sau là ai? Cô cũng rời bỏ vị trí kia lâu như vậy rồi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới hắc đạo nữa. Nhưng khi bị nhận ra cô sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Rốt cuộc là ai? Cô bứt tóc, vò đầu mãi cũng không nghĩ ra.
” San San, cô làm sao vậy? Có vấn đề gì sao cô ngồi thơ thẩn từ lúc nãy giờ vậy. Cô bị ốm hay sao, có cần tôi giúp xin phép nghỉ hay không?”
” Tôi không sao, cô cứ làm việc tiếp đi.”
* * *
Màn đêm buông xuống, cô vẫn ngồi ở trong phòng suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay. Cô thật sự không chắc chắn nhưng nếu thật sự là anh thì sao. Cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số tưởng chừng như cô đã quên từ lâu.
” Alo, là tôi đây.”
” Rốt cuộc em cũng chịu gọi cho tôi.”
Cô nhíu máy, câu nói của anh ta rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc em cũng đã chịu gọi cho tôi?
” Có vẻ như anh đã chờ điện thoại của tôi lâu lắm rồi nhỉ? Hàn Vũ.” Câu nói của anh ta như vậy thì năm trên mười phần cô đã chắc chắn chính là anh.
” Tôi cứ tưởng rằng em đã quên luôn tên tôi rồi. Thật không ngờ em vẫn còn nhớ.” Bên kia giọng nói vẫn trầm thấp, còn mang trong nói một giọng điệu muốn cười.
” Tên của anh thì làm sao mà tôi lại quên được cơ chứ.” Trong giọng điệu của cô có mang một chút gì đó châm biếm. Không châm biếm thì làm sao được. Cô tin chắc rằng anh cũng có thể nghe ra điều đó trong giọng điệu của cô. Nhưng anh lại vờ như không nghe thấy, lại dùng giọng điệu hết sức cợt nhả nói chuyện với cô.
” Vậy có phải Hàn Vũ tôi đây nên cảm thấy vinh hạnh khi cô Vương San San đây khi còn nhớ đến tên tôi không nhỉ?”
” Tôi hình như không muốn đùa với anh. Vào điểm chính đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Làm gì đâu có ích lợi gì cho anh?”
” Hửm, vậy em nghĩ sao? Vì sao tôi lại làm vậy, không phải là vì em sao?”
” Hàn Vũ, ý anh là gì? Liên quan tới tôi?”
” Em đã bao giờ thấy mỡ ở trước mặt mèo mà mèo chê chưa?”
” Anh đã gặp tôi rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tốt nhất đừng để tôi gặp anh.”
” Vậy được, tôi sẽ chờ em tới tìm tôi.”
Nói xong rồi anh liền tắt máy không để cho cô kịp nói một câu nào. Anh từng nói, nếu cô không xuất hiện anh sẽ không làm phiền cô nữa nhưng nếu cô xuất hiện một lần nữa vậy thì đừng mong anh bỏ qua.