Bẫy Tình 2

Chương 49 - Bại Lộ Thân Phận.

trước
tiếp

Sáng hôm sau, lúc cô vừa ra tới cửa chung cư đột nhiên một chiếc xe mô tô lao tới. Chiếc xe không hề có ý định dừng lại mà dường như muốn đâm thẳng vào cô, cũng may tốc độ phản ứng của cô kịp thời khiến chiếc xe lao vào ngay trong khu dân cư. Chiếc xe nổ một cái lớn sau đó lửa bốc lên khiến cả người cả xe đều bị bốc cháy. Toàn bộ đều chỉ diễn ra trong vài giây. Nhưng một chiếc xe mô tô đâm vào cửa của khu chung cư mà phát nổ? Hi hữu lắm mới có một vài trường hợp như vậy, cái này không thể trùng hợp như vậy được, chín mươi phần trăm chiếc xe này đã bị người khác động tay vào. Cô gần đây không gây thù chuốc oán với ai tại sao lại bị mưu sát, hay người vốn bị mưu sát không phải là cô mà là một người khác chỉ đúng lúc cô đi ra? Thật sự trùng hợp như vậy.

Một lúc sau thì công an đúng lúc tới nơi hậu trường hỗn loạn. Cô nhìn xung quanh một lúc nhưng không thấy ai khả nghi. Ruốt cuộc là ai điều khiển? Lúc cô chuẩn bị rời khỏi hiện trường đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình.

” Chị San San…” Cô ngoáy đầu lại thì thấy cậu đang chạy lại phía cô với dáng vẻ hốt hoảng.

” Có chuyện gì vậy, chị làm sao không?”

” Không có gì, cậu tới đây làm gì?”

” À, em hôm qua hình như có để quên chìa khoá cửa ở nhà chị. Tối qua định qua lấy nhưng sợ chị ngủ rồi nên thôi nên đành lấy chìa khoá gửi chỗ ông bảo vệ. Nên bây giờ em mới chạy sang lấy.”

” Hôm qua tôi thấy chỗ phòng bếp nên tôi cầm luôn đây rồi, nghĩ là của cậu nên đang tính chút nữa lên công ty đưa cho cậu. Nhưng chìa khoá nhà cậu cầm ra làm gì?”

” À…” Cậu đứng loay hoay không biết làm gì. Làm gì có chuyện vô ý để quên, là cậu cố ý đấy nhưng chẳng lẽ khai thật ra như vậy luôn. Rồi cô có nói chuyện với cậu nữa không?

” Thôi khỏi nói, tôi đang tính đi xe bus nếu cậu không phiền thì cho tôi đi nhờ với được không? Xe đang sửa còn chưa lấy được.” Chẳng là hôm trước cô đi không kịp phanh tay lái, đâm vào xe của người khác. Nên bây giờ mới bị hỏng xe.

” Không sao, đàng nào cũng tiện đường mà.”

Cô cũng không khách sáo đi về phía chiếc xe, cậu đi phía trước cô một chút. Đi được một lúc đột nhiên cô để ý thấy phía sau cái cây bên đường có bóng dáng của một người đàn ông, cái mũ đen to che đi mắt đôi mất. Linh cảm củ cô cho thấy người này không ổn. Dường như ông ta phát hiện ra cô nhìn ông ta nên, ông ta bất đầu lẩn tránh quay mặt đi.

” Chìa khoá!”

” Hả?”

” Chìa khoá xe, nhanh lên.” Cô giật luôn chiếc chìa khoá xe trên tay anh. Nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cậu cũng nhanh chóng bước vào xe ghế phụ. Người đàn ông, chạy nhanh theo hướng phía trước, cô lái xe đuổi theo sau. Đi được nửa đường bỗng nhiên ông ta chạy vào một ngách nhỏ. Cô đập tay vào bô lăng, xuống xe đuổi theo nhưng cũng không thể không chửi thề.

” Mẹ kiếp.” Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chạy theo.

” Bắt lấy ông ta nhất quyết đừng để ông ta thoát.” Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần lại. Bỗng đột nhiên ông ta chạy vào một căn nhà hoang, cô cũng bước vào đó. Toàn bộ chỗ này đều là tơ nhện, cùng với rất nhiều bụi bẩn. Đồ đạc bị vứt hết lên trên sàn nhà, ngôi nhà gần như trống không. Cũng không có dấu hiệu người sinh sống ở đó. Cô gần như không thể tin nổi trong một khu như thế này lại có một căn nhà như vậy. Cô tìm xung quanh căn nhà gần như lục tung tất cả nhưng vẫn không tìm thấy người đàn ông kia. Vậy mà lại để ông ta chạy thoát.

” Khốn khiếp!”

” Tại sao lại đuổi theo ông ta?”

” Không có gì, về công ty thôi.” Lúc cô quay lại xe rồi thì đột nhiên có một tin nhắn gửi đến là của Ánh Vân.

” Thân phận cậu bại lộ rồi, một số người đã biết thân phận của cậu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.