Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu (Phần 2)

Chương 7 - Giả Vờ Yên Ổn

trước
tiếp

Type: Quinn

Tôi biết những lời đồn đại kia không thể làm tổn thương tôi, điều có thể khiến tôi đau đớn kì thực sự chính là sự mông lung trong nội tâm. Nó giống như một hạt giống rơi vào tim lặng lẽ lớn lên. Chờ đến khi tôi phát hiện ra thì nó đã trở thành một sự tồn tại có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi. Tôi muốn lặng lẽ nhổ hạt mầm đó ra, sau đó giả vờ rằng cảm xúc của mình chưa từng bị nó ảnh hưởng. Tự dối mình dối người như thế, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân trở nên nực cười.

Hôm sau Vương Y Bối và cô bạn thân Uông Thiển Ngữ hẹn hò gặp mặt, Uông Thiển Ngữ là người chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời cô, đặc biệt là quãng thời gian sau khi cô và Trần Tử Hàn chia tay. Nếu không nhờ Uông Thiển Ngữ luôn ở bên khuyên nhủ, cổ vũ thì cô cũng không biết mình sẽ ra sao. Đối với Y Bối, Uông Thiển Ngữ không chỉ đơn giản là bạn bè. Cô nàng đang học năm cuối hệ tiến sĩ nên rất bận rộn, cơ hội gặp mặt nhau của hai người khá hạn hẹp.

Nơi hẹn gặp là “phố ăn ngon” bên ngoài trường đại học của họ. Hồi còn đi học, Vương Y Bối rất thích đồ ăn ở đây, ngay cả mẹ cô cũng phải “khen ngợi” rằng sinh hoạt phí của người ta đều mua thứ nọ thứ kia để dùng, chỉ mỗi cô là thật thà ăn cho bằng hết. Bây giờ khu phố ăn ngon này đã có thêm rất nhiều món khiến cô nhìn mà cảm thấy sung sướng trong lòng.

Họ ngồi trong một quán bán đồ ăn nấu trong chảo, đây là quán ăn cũ trước kia họ thường xuyên lui tới ăn cơm, thêm một ly trà sữa là tuyệt vời. Vừa ngồi xuống Vương Y Bối đã chạy đi mua trà sữa, hành động này khiến Uông Thiển Ngữ phải lắc đầu, hình như dù trải qua bao nhiêu thời gian thì Vương Y Bối cũng vẫn là Vương Y Bối trong ký ức.

Vương Y Bối quay lại đưa một ly cho Uông Thiển Ngữ, một ly giữ lại cho mình, “Haiz, ngồi ăn cơm với tiến sĩ, sao cứ thấy bản thân cũng vươn lên một đẳng cấp khác nhỉ”.

“Đừng nói thế, chẳng lẽ cậu chưa nghe nói nữ tiến sĩ bị đám đàn ông gọi là Diệt Tuyệt Sư Thái hả?”

“Đó là do đám đàn ông đố kị với những người phụ nữ xuất sắc, là biểu hiện của sự tự ti.” Cô uống một ngụm trà sữa, mùi vị này vẫn như trong ký ức, khoảnh khắc dòng nước mát lạnh trôi từ cổ xuống dạ dày mới thích thú làm sao, cứ như điều tuyệt vời nhất trên đời vừa được cô hấp thụ trọn vẹn vậy. “Bây giờ cậu đang làm những gì, nói đi, để cho người phàm như tớ có thể thẩm thấu được chút ít đời sống tiến sĩ của các cậu nào.”

Uông Thiển Ngữ kể về cuộc sống của mình, suốt ngày đọc sách tra tư liệu viết luận văn, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy cuộc sống của mình quá mức khô khan tẻ nhạt, dăm ba câu đã kể hết, “Còn cậu sống với Trần Tử Hàn nhà cậu thế nào?”.

Uông Thiển Ngữ nhìn biểu hiện lúc này của Vương Y Bối, nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân của bạn mình hẳn không tồi, chí ít là cảm thấy Vương Y Bối biểu hiện ra như thế.

Vương Y Bối lại hút một ngụm lớn trà sữa rồi nhíu mày, “Không biết nữa”.

“Thế nào là không biết nữa?”

“Tức là tớ cũng không biết đánh giá thế nào ấy”.

Nhân viên phục vụ bưng chảo lên, châm lửa, sau đó mới rời đi. Vương Y Bối nhìn thịt bò và sườn trên chảo, hương thơm xộc vào mũi khiến nước miếng lập tức trào ra. Cô cầm đũa lên gắp một miếng sườn cho vào miệng, vị cay cay tê tê lan khắp khoang miệng, cô hạnh phúc đến lim dim, ăn xong một miếng sườn mới tiếp tục đề tài ban nãy, “Thực ra tớ cũng không biết nói thế nào, cậu cứ xem như tớ đang tự mình suy nghĩ quá nhiều đi, tớ cảm thấy cuộc sống hiện tại hình như khác với trong tưởng tượng. Nhưng cậu đừng hỏi tớ cuộc sống trong tưởng tượng là như thế nào, cũng đừng hỏi cuộc sống bây giờ của tớ có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả, chỉ là cảm giác mà thôi. Cảm giác đó giống như tới từng rất mong chờ được ăn một miếng bánh kem, rồi một ngày tớ cũng được ăn nó, vẫn là mùi vị trong tưởng tượng nhưng tớ không vui vẻ như tớ đã nghĩ. Thiển Ngữ, cậu biết tớ đang nói gì không?”

Uông Thiển Ngữ thấy cô bạn vẫn có thể hào hứng liên tưởng đến đồ ăn thì biết chẳng phải chuyện gì to tát, “Cậu chính là cô bé đã được ăn kẹo”.

“Cái gì mà cô bé ăn được kẹo?”

“Có một cô bé, một hôm cô bé được nếm một viên kẹo, được nhấm nháp thứ đồ ăn ngon ngọt đó dường như là cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Về sau cô bé mất đi viên kẹo, thế là ngày đêm mong nhớ, cảm thấy viên kẹo kia chính là thứ đẹp nhất trên đời, không gì so sánh được. Nếu cô bé cứ không ăn được thì viên kẹo kia sẽ mãi mãi tốt đẹp trong ký ức, thế nhưng một hôm cô bé lại lần nữa được thưởng thức mùi vị ngọt lịm ấy, cô bé sẽ phát hiện thực ra nó cũng chỉ thế mà thôi, cũng chỉ là một viên kẹo bình thường.”

Vương Y Bối ngẩn người, mãi sau mới bắt đầu nhấm nháp thịt bò trong miệng. Họ đều hiểu “viên kẹo” kia là để chỉ mối tình đầu. Khi bạn không có được, bạn sẽ vận dụng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất thế gian để miêu tả, hoài niệm về chàng trai, cô gái trong quãng thời gian ngây thơ, hồn nhiên kia. Còn những người may mắn có được, sau cùng cũng chỉ nhàn nhạt thốt ra rằng: Chẳng qua chỉ có vậy, vẫn là cuộc sống bình thường của hai con người: ăn, ngủ, nghỉ, mâu thuẫn, tranh cãi,… Họ sẽ vĩnh viễn không còn tìm thấy điểm sáng mang ý nghĩa đặc biệt của “viên kẹo” tình đầu nữa.

Vương Y Bối phải thừa nhận Uông Thiển Ngữ nói rất đúng, hoặc phải nói là Uông Thiển Ngữ đã nắm được chuẩn xác bản chất vấn đề: “Có lẽ cậu đúng. Gần đây tớ cứ nghĩ nếu tớ và Trần Tử Hàn không sống cùng nhau thì bọn tớ sẽ ra sao. Chắc anh ấy vẫn sẽ là người đàn ông giỏi giang tuyệt vời trong lòng người khác, sau đó tìm một cô gái xứng đôi để kết hôn, còn tớ cũng sẽ tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn sinh con… Từ đó về sau anh ấy sẽ mãi là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong lòng tớ, khi người khác nhắc đến tên anh ấy tớ thi thoảng sẽ thất thần, sau khi bình tâm trở lại sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như chẳng có gì xảy ra”.

“Tiểu Bối, thực ra cuộc sống giống như một cuốn tiểu thuyết, có cuốn bình thường vô vị, có cuốn phong ba trắc trở. Nhưng cậu bắt buộc phải hiểu một điều là, không có cuốn tiểu thuyết nào mãi mãi giữ được cao trào, sẽ có lúc nó bình thường lại thôi.” Uông Thiển Ngữ nhíu mày, gắp một miếng dưa gang đã chín vào bát của Vương Y Bối, đây là món mà Vương Y Bối rất thích ăn, “Trước kia đọc tiểu thuyết, cứ đến đoạn nam nữ chính ở bên nhau là cậu lại không muốn đọc tiếp, vì cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, bình thường nhạt nhẽo quá, nhưng bản chất cuộc sống vốn là thế. Người có thể trải qua sự bình đạm mới là kẻ mạnh trong chốn nhân gian”.

Cô nhìn miếng dưa gang trong bát, đợi nó nguội lạnh mới cắn một miếng, “Cậu càng lúc càng giống bà chị cứu dỗi tâm hồn của cô gái trẻ là tớ rồi đấy. Thực ra ấy mà, tớ cảm thấy tớ chính là một người không biết điều, lúc không có được thì nhớ nhung mãi, đến khi có được rồi lại soi mói kén chọn đủ đường, đối với người hay vật gì cũng đều vậy.”

“Tốt quá, có thời gian soi mói thì chứng tỏ cậu có được rất nhiều, Thượng đế rất thương yêu cậu.”

“Cậu bảo liệu có một ngày nào đó Trần Tử Hàn tỉnh ngộ, cảm thấy sao mình lại cưới một người phụ nữ như thế hay không? Rõ ràng anh ấy có thể cưới một người xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, hiền lành hơn, chứ không phải một cô nàng suốt ngày suy nghĩ lung tung”.

Uông Thiển Ngữ lần này bật cười thành tiếng, vẻ mặt có chút hứng thú, “Cậu rốt cuộc là bất mãn với hiện tại, hay đang bắt đầu tự ti về bản thân thế?”

“Đều có, được thôi, cậu mắng tớ đi, chính tớ cũng cảm thấy mình quá thần kinh.”

“Vế trước thì tớ không cách nào nói được gì, dù sao chuyện này cần cậu và anh chàng nhà cậu cùng nỗ lực, nhưng vế sau sao cậu ;ại phải tự ti? Ban đầu cậu nói với tớ, nếu phải dùng may mắn cả đời chỉ để đánh đổi việc “gặp được một người đàn ông tốt”, thì chi bằng biến bản thân thành một người phụ nữ gặp phải một tên khốn cũng có thể rút lui trót lọt, cô nàng Vương Y Bối vừa tự tin vừa bá đạo lúc nói câu đó giờ đang ở đâu rồi?”

“Mình nói vậy thôi, dù sao cũng chỉ tiện miệng thốt ra, đâu mất miếng thịt nào đâu”. Vương Y Bối bảo phục vụ mang lên hai chai bia, “Thiển Ngữ, tớ nói thật với cậu nhé, tớ thật sự cảm thấy mình là một người mâu thuẫn, rất nhiều lúc chỉ cần nghĩ đến việc tớ và Trần Tử Hàn đã kết hôn thì bản thân sẽ lập tức trở nên kích động. Nhưng khi tớ ngắm nhìn anh ấy lại thấy chỉ là kết hôn thôi mà, cũng có gì to tát đâu. Sau đó tớ cố gắng nghĩ về khuyết điểm của anh ấy, phát hiện ra hình như chỉ có khuyết điểm là không thích giặt quần áo thôi, tớ cảm thấy hình như anh ấy nên chê bai một người phụ nữ có cả đống khuyết điểm như tớ…”.

Uông Thiển Ngữ day day trán, “Vương Y bối, việc kể lể, chê bai mà không lấy chia tay làm mục đích đều được coi là hành vi diễn trò ân ái đấy.”.

Vương y bối cười hì hì.

Hai chai bia mang lên, Vương Y Bối rót ra ly rồi uống từng ngụm nhỏ. Uông Thiển Ngữ biết tửu lượng của Y Bối cực kỳ tệ nên chủ động chia sẻ chai kia, lại còn cụng ly với bạn vì cô cho rằng uống như thế mới có cảm giác.

“Thiển Ngữ, những lời này tớ chỉ kể cho mình cậu. Thực ra tớ luôn cảm thấy bản thân không đến nỗi nào, ngoại hình cũng khá ổn, thành tích nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống thì hơn cũng kha khá người đấy. Khi Trần Tử Hàn và tớ hẹn hò, hình như mọi người đều nghĩ là Trần Tử Hàn phải nhìn xuống thì mới thích tớ, lúc đó tớ không quan tâm những điều ấy, tớ mới nếm trải mật ngọt tình yêu, chưa kịp so đo. Mà thân phận Trần Tử Hàn cũng không quá thoả mãn tâm lý hư vinh của một cô nữ sinh, thế nên tớ căn bản không suy nghĩ đến những điều đó.

Sau này khi tớ học đại học, thực ra mọi người trong phòng ký túc đều nghĩ rằng chuyện Trần Tử Hàn yêu tớ là chuyện khó mà lý giải nổi đúng không? Rõ ràng họ đều không biết quá khứ của Trần Tử Hàn, rõ ràng không hiểu gì về anh ấy nhưng vẫn cảm thấy anh ấy là nam sinh ưu tú, giống như xem gương mặt anh ấy viết sau hai chữ “ưu tú” vậy. Lúc đó tớ chỉ xem họ là ghen tị, cũng không để bụng làm gì. Nhưng khi tất cả mọi người đều nói với tớ rằng Trần Tử Hàn rất ưu tú, Trần Tử Hàn rất có năng lực thì lúc đấy tớ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, có phải tớ thật sự như bọn họ nói, không xứng với anh ấy, sự tồn tại của tớ đã kéo thấp phẩm vị của anh ấy hay không. Tớ không nghi ngờ anh ấy, cũng không phải không muốn tin tưởng con người anh ấy, nhưng tương lai sau này thật sự rất dài, anh ấy có thể một ngày, hai ngày không cảm thấy gì, nhưng một ngày nào đó liệu anh ấy có bỗng nhiên cảm thấy người ta nói rất có lý, anh ấy đúng là nên có được một người phụ nữ ưu tú hơn hay không. Tớ biết, những thứ này đều là suy nghĩ linh tinh, rõ ràng chuyện chưa xảy ra đã bắt đầu lo lắng lung tung. Nhưng tớ không nhịn được, suy nghĩ đó cứ không ngừng nảy sinh, thậm chí tới con nghĩ nếu bọn tớ không ở bên nhau, tớ sống cùng người đàn ông khác, có lẽ tớ sẽ không tính toán nhiều như thế… Tớ ghét bản thân lúc này, rõ ràng không còn nhỏ nữa mà vẫn ấu trĩ không chịu nổi…”

Vương Y Bối nói mãi không thôi, còn Uông Thiển Ngữ thì nghiêm túc lắng nghe, cô hiểu Vương Y Bối chẳng qua là muốn tìm một người để giải tỏa, những lời này không thể chứng tỏ cô ấy và Trần Tử Hàn xảy ra vấn đề gì, đó chỉ là chút bất mãn trong lòng cô ấy mà thôi. Mà sự bất mãn này suy cho cùng cũng chỉ là Trần Tử Hàn khiến cô không có cảm giác an toàn, một mặt cô ấy tự ti, một mặt tức giận người đàn ông khiến cô ấy tự ti.

Vương Y Bối lảm nhảm rất nhiều, cũng ăn rất nhiều, khi cô uống hết chai bia thì sắc mặt đã đỏ hồng, đôi mắt phủ một lớp sương mù, Uông Thiển Ngữ lắc đầu, gọi điện cho Trần Tử Hàn bảo anh đến đón Y Bối, Thiển Ngữ có số di động của anh nhưng ngoài chuyện liên quan đến Y Bối ra thì tuyệt đối không gọi số này, phải giữ khoảng cách với chồng bạn, quy tắc đó cô hiểu rất rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.